Chương 1: Kẻ khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong khu vực tái quy hoạch đang bị bỏ hoang của thành phố Kasukabe, một bóng người đang chạy hộc mạng, vừa chạy vừa ngó nhìn xung quanh, như thể đang chạy trốn khỏi ai đó. Y mang một chiếc áo khoác trùm kín mặt, nhưng có thể thấy rõ trên trán hắn ta một vết sẹo thẳng dài xuống sống mũi. Tay hắn đầy máu, nhưng vết máu này không phải của hắn, có lẽ hắn vừa giết một ai đó. Ở phía sau, có hai người mặc hoodie màu xanh đang đuổi theo. Họ chạy trên nóc nhà, nhảy từ nhà này sang nhà khác như thể lăng ba vi bộ, một tốc độ thật khác người.

"Mục tiêu đang đến gần trận địa." Một cô gái tóc trắng nói qua chiếc tai nghe đang đeo một bên tai.

Gặp 2 cái thùng rác trên đường, gã bị săn tóm lấy và ném lên hai kẻ đang đuổi theo mình ở phía sau hòng cản đường bọn họ. Một sức mạnh có thể ném 2 thùng rác to gấp đôi cơ thể của mình dễ như ném viên sỏi nhỏ, có lẽ những kẻ ở đây không phải người bình thường. Cũng may là hai người trên kia nhảy lên kịp thời để né, nhưng đòn đó đã làm bọn họ chậm đi đôi chút. Gã áo đen nhếch mép rồi chạy về phía bãi đỗ xe cách đó 100m. Nhưng ở đó, có một người cũng mặc hoodie xanh đang trốn đằng sau chiếc Fortuner để chờ đợi hắn.

"Chú ra đây."

Cất chiếc kính cận vào trong túi, người đàn ông lộ ra đôi mắt tĩnh lặng như ao hồ. Ông núp sau đầu xe, lặng nghe tiếng bước chân của gã.

"3, 2, 1."

Khi mục tiêu vừa tiến đến gần đầu xe, người đàn ông lao ra tức thì đấm thẳng vào mặt hắn một cú trời giáng. Cú đấm mạnh đến mức hắn bị đẩy lùi một đoạn dài. Nằm lăn ra và kêu gào trong đau đớn, y cố gắng gượng dậy, để lộ ra khuôn mặt máu lạnh của mình. Một gã đầu trọc và mắt xếch, ánh mắt đầy hung dữ và sát ý. Cùng lúc đó, 2 người còn lại cũng đuổi kịp đến đó. Gã đứng dậy, về thế thủ, bỗng móng tay mọc dài hơn như vuốt của loài thú ăn thịt.

"Chúng mày là lũ nào...?"

Hắn có... 2 giọng nói được phát ra cùng một lúc? Cả 3 người mặc áo xanh đều lùi lại một bước cực kỳ thận trọng.

"Vậy là xác nhận được hắn đang ở Third Stage. Đây là tên Third Stage đầu tiên chúng ta gặp kể từ 3 năm trước." Cô nàng tóc trắng nói vào tai nghe.

"Lao vào cùng một lúc nhé." Cậu trai tóc nâu đứng bên cạnh nói.

"1, 2, 3!"

Nói rồi, cả ba người đều phốc vào khép góc gã. Với thân hình vạm vỡ của mình, người đàn ông ở phía ngược lại tung ra một quyền nhắm thẳng vào mặt như lúc nãy, trong khi hai người còn lại cũng cùng chung ý định. Nhưng thật không dễ dàng, một pha lộn nhào về sau là đủ để gã né đi những cú đấm đầy uy lực đấy. Vừa đáp đất, hắn lao tới đá ngược vào sau lưng người đàn ông. Một cú đá với sức nặng như một thanh tạ là đủ để thân hình to lớn đó bị bật lại phía sau một cách đau đớn. Thừa sơ hở, hai người còn lại từ hai phía lao đến. Bọn họ dùng các thế võ hỗn hợp, từng đòn quyền cước điêu luyện để tấn công gã áo đen. Nhưng gã cũng chả phải tay mơ, gã thân thủ nhanh nhẹn đỡ từng đòn rồi cho mỗi người một cùi chỏ vào mặt và xương sườn. Anh chàng tóc nâu mặt đôi chút bầm, nằm lăn ra nhưng không hề chịu trận. Cậu lao tới lần nữa để phân thắng bại với gã, nhưng lại bị gã nắm thóp. Y hạ thấp trọng tâm, rồi cúi xuống né cú đấm của cậu, thừa lúc đó tung ra một cú đá nhanh như chớp tung cậu lên cao 5m. Chưa kịp rơi xuống đất, gã một tay bắt lấy cậu nhẹ như lông hồng, rồi nắm lấy cổ nhằm bóp nghẹt cậu. Người đàn ông bật dậy lao vào nhằm cứu đồng đội, gã thấy thế một tay vứt cậu xuống đất rồi cũng tung một đấm vào người đàn ông. Thế nhưng thế trận có vẻ đã thay đổi một chút, người đàn ông né được cú đấm đó, tuy bị móng vuốt sượt qua làm xước một bên má, rồi tung một cú đấm trời giáng nữa vào người gã. Cú đấm lần này mạnh đến mức gã văng vào hàng rào xi măng cạnh đó, vỡ luôn từng miếng xi măng ra thành đá. Gã hét lên một cách đau đớn, miệng ho ra máu, máu tuôn ra từ trán. Cả ba người tính thừa thời cơ lao lên bắt hắn, hắn nhanh trí ném từng mảnh tường vào họ, cho đến khi cả ba người mải tập trung vào tránh từng viên đá thì hắn thừa lúc bỏ chạy mất tăm.

"Khốn thật." Thanh niên tóc nâu tặc lưỡi.

"Dù sao hắn cũng là Third Stage, không bắt được hắn ngay đâu."

"Hai đứa ổn chứ?" Người đàn ông đeo kính vào. "Ta sẽ tính kế lần sau."

Nói rồi, cả ba bỏ mũ xuống rồi bỏ đi.

___________________
Ở trường đại học Y Dược thành phố Kasukabe, tiếng chuông nghỉ trưa vừa reo lên. Một chàng trai cao ráo với tóc side-part rũ một bên, trên tay cầm áo Blouse bước ra khỏi phòng học, tiến lại tủ đồ để dọn dẹp đi về. Cậu cất kính vào hộp, rồi vươn vai một lúc, ngáp một cái như muốn nuốt trọn cả thế gian. Một cô gái tóc nâu tiếp cận cậu thanh niên, tay cầm cuốn sách Atlas giải phẫu.

"Chiều ông rảnh không Ryu? Mới buổi thực hành đầu mà khó quá tui vẫn chưa hiểu kịp."

"Hmm... Tui không bận gì." Chàng trai ngại ngùng đáp lại.

"Vậy thì tới tiệm cafe đang nổi trên phố nhé! Tên là gì nhỉ..."

"Akuma Cafe đúng không?"

"Đúng đúng! Hoá ra ông cũng biết hả!"

"Đám trong lớp đứa nào cũng bàn tán về cô phục vụ tóc trắng ở đó riết tui thuộc luôn rồi."

"Ông cũng mê chứ gì." Cô gái đá mắt với cậu.

"Quen biết cái gì mà mê??? Tui còn chưa biết mặt nhỏ ra sao cơ!"

"Thế thì 3 giờ chiều nay nha!"

Nói rồi, cô nàng vẫy tay chào rồi nhập chung hội với đám con gái ở phía kia hành lang. Cậu trai trẻ cũng đi về phía ngược lại, đeo tai nghe vào.

Đi về phía bãi đỗ xe của trường, cậu leo lên chiếc motor đen gần nhất rồi đội mũ bảo hiểm lên. Nhưng chưa kịp nổ máy, một bàn tay khẽ đặt vào vai cậu.

"Em Endou!"

Tới nữa rồi đó, đó là những gì cậu đang nghĩ. Người đằng sau cậu là một bác sĩ độ tuổi trung niên, với cái đầu hói nhìn vào là biết người ngành y.

"Em chào thầy ạ..."

"Cái dự án nghiên cứu khoa học đó tôi đã cất công chuẩn bị mời em tham gia, sao em vẫn từ chối!?"

"Em vẫn chưa có dự định tiến xa hơn đến vậy..."

"Nhưng em rất có thực lực! Với dự án này tôi và em sẽ nổi danh khắp cả nước!"

Ngậm ngừng một lúc, anh chàng bỗng chỉ tay về phía sau: "Thầy hiệu trưởng kìa tiến sĩ Sato!". Nhân lúc ông thầy chú ý về hướng ngược lại thì cậu nổ máy chạy mất tăm, bỏ lại người thầy phía sau trong sự cay cú.

"Phiền phức thật đấy..."

Chạy trên đường phố tấp nập xô bồ, chàng thanh niên vẫn đeo trên mình chiếc tai nghe mặc cho việc đó khá là nguy hiểm. Cậu là Ryuji Endou, một sinh viên y khoa có tương lai rất sáng lạn. Sở dĩ nói vậy vì Ryu rất nổi bật trong cả học tập và hoạt động ngoại khoá, thế nên cậu rất được lòng các bạn trong trường.

Tầm 15 phút đi xe, cậu đi vào một khu chung cư cao cấp, có vẻ như là nhà của cậu. Lấy ra tấm thẻ ra vào của khu chung cư, Ryu đi vào thang máy rồi ấn lên tầng 7. Bước vào căn hộ 701, cậu cởi giày ra rồi nói "Về rồi đây" như một thói quen, chỉ có cái là nhà chả có ai. Trên kệ giày cũng chả có bao nhiêu giày dép, mà chỉ toàn là giày cùng cỡ, nên có vẻ cậu sống ở căn hộ này một mình.

Ryu cởi áo khoác ra, thả mình lên bộ sofa vẫn còn mới. Cậu thở dài mệt mỏi, nhìn lên bức ảnh được treo ở tường. Đó là một bức ảnh gia đình của cậu, cũng chả có gì nổi bật. Nhưng một sinh viên mà lại sống ở căn hộ cao cấp một mình, thì phải nhìn vào bố mẹ cậu như thế nào. Người đàn ông với bộ râu quai nón đầy vĩ đại đấy hẳn là bố cậu. Endou Asahi, một cái tên lẫy lừng của giới doanh nhân Nhật Bản, thế nên ông sẵn sàng bỏ chút tiền ra cho con học xa nhà một cách đầy phú quý như vậy. Mà thực ra đối với một trường đại học y dược thì hầu hết sinh viên sẽ đều là con nhà khá giả, trừ một vài cá nhân xuất sắc giành được học bổng khuyến học. Nhưng bố là một doanh nhân "huyền thoại", đáng ra cần có một đứa con có thế nối nghiệp chứ? Đơn giản là vì cô chị gái trí sắc vẹn toàn của cậu đã là một nhân tố hoàn hảo cho chiếc ghế chủ tịch tương lai. Nghe đồn rằng một mình cô đã vực dậy một doanh nghiệp nhỏ đang trên bờ vực phá sản. Chà, nghĩ lại thì đây đúng là một gia thế cứ tưởng như chỉ có ở những tiểu thuyết tuổi dậy thì.

Nhưng lí do mà Ryu lại đến Saitama, trong khi cậu thừa sức thi đỗ khoa y Đại Học Tokyo vẫn còn là một bí ẩn, bảo bí ẩn bởi vì cậu chưa hề tâm sự với ai cả, cậu tự quyết mà thôi.

"Chắc nhịn cơm một bữa vậy."

Độc thoại xong rồi, cậu lăn ra sofa ngủ như chết.
___________________
Quay trở lại nhóm người đặc biệt lúc nãy, có vẻ bọn họ đang quét dọn, sửa soạn lại một quán cafe. Người đàn ông lực lưỡng đang mặc một chiếc tạp dề, đôi mắt có quàng thâm như thiếu ngủ, lộ vẻ khó chịu ra mặt. Cùng lúc đó, một cô nhóc nhỏ nhắn trông như học sinh cấp 2 đang đưa hai tay ra trước vết thương trên trán cô gái tóc trắng như thể đang vận nội lực. Một lúc không lâu sau, vết thương liền lại tức thì. Cậu thanh niên tóc nâu kia thì lau chùi cửa kính trong sự bực tức, kì cọ mặt kính mà như đang trút giận lên lớp kính vô tội đó vậy. Chú chó Alaska cạnh đó thấy vậy chỉ biết cọ má vào chân cậu mà an ủi.

"Third Stage thì đành vậy... Haizz." Người đàn ông thở dài một hơi bất lực.

"Cháu không ngờ ta lại yếu đến vậy!" Cậu thanh niên đập tay vào cửa.

"Gã đó có lẽ giết nhiều người lắm rồi, một ác hồn đầy sát tính..." Cô nhóc hất mái tóc đen của mình lên.

Cô gái tóc trắng thì chả nói chẳng năng gì, chỉ ngoảnh mặt đi vào phía căn bếp phía sau đầy ấm ức. Ông chú nhìn thế cũng chẳng biết an ủi như thế nào.

"Chú Daisuke cứ để chị ấy tự xử đi ạ. Cứ để thua là chị ta cứ bứt rứt..."

"Đành vậy..."

Tầm 30 phút sau, công tác chuẩn bị có vẻ đã hoàn tất. Người đàn ông được gọi là Daisuke đặt chiếc ly cuối cùng vào đúng chỗ của nó.

"Mở quán thôi Masaru."

Cậu thanh niên tóc nâu tới cửa chính lật tấm bảng mời khách lại qua mặt "Open", rồi lẩm bẩm: "Lại một ngày dài nữa rồi đây..."

Không lâu sau đó, khách lần lượt từng nhóm đi vào. Best seller của quán là món Crepe dâu tây đầy hương vị, và đó cũng là món làm nên tên tuổi của quán cafe này. Nhân tiện, quán có tên là "Akuma Cafe", chính là quán cafe mà Ryu có hẹn với bạn nữ.

2h50, "nàng thơ" của Ryuji tới nơi hẹn. Diện cho mình một bộ váy rất thơ, nét trang điểm tự nhiên nhẹ nhàng cùng một hương nước hoa dịu nhẹ. Nhưng lạ thay, cô còn đi cùng với hai bạn nữ khác nữa. Hai bạn nữ đó ngồi bàn bên cạnh, lưng đối lưng với cô nàng. Một trong hai cô gái với mái tóc ngang vai xoay lại hai tay ôm vào mặt cô bạn.

"Hina à, hôm nay cậu là người xinh nhất ở đây! Cậu phải làm lộ tình cảm của hắn dành cho cậu!"

"Nhưng mà tớ ngại lắm... Tớ còn không chắc liệu cậu ấy có thích tớ không..."

"Hỡi ôi, một hot girl nổi tiếng nhất nhì trường đáng lẽ phải được theo đuổi rầm rộ, ai dè giờ lại theo đuổi người ta mãnh liệt thế kia." Cô gái còn lại cười khổ.

Nói như vậy sở dĩ vì cô bạn của Ryu cũng là một sinh viên có tiếng tăm trong trường. Hina Yuuki, một sinh viên vượt trội ở cả khả năng học tập và tích cực hoạt động trường lớp. Hiền lành, chăm chỉ, năng động, thế nên một đám con trai luôn nhòm ngó, tiếc cho những anh chàng đang tương tư cô rằng có vẻ cô lại dành tình cảm cho học bá Ryuji mất rồi.

"Mà tụi tớ cũng chả hiểu cậu thích hắn chỗ nào. Ừ thì hắn học giỏi, cũng có chút nhan sắc đấy. Nhưng mà nhìn hắn cứ khệnh khạo kiểu gì ấy."

"Hắn ta còn để cho cậu ngồi chờ nữa chứ! Con trai gì mà không đến sớm trước hẹn vậy!?"

"Do chúng mình tới sớm mà hehe..."

Đang mải tám chuyện, anh bồi bàn Masaru lại tiến tới.

"Cô nương dùng gì? Nhìn ba cô nương ngồi ở hai bàn khác nhau thế này... hai cô quân sư cho bé này đúng không?"

"Sao anh biế-"

"Không có không có!!!" Hina xua tay chối rất đáng nghi.

Masaru thấy thế, nhếch mép tự mãn đôi chút.

"Với một ngày đặc biệt như thế, tôi 'recommend' các cô nương best seller của chúng tôi, Crepe dâu tây! Bánh crepe của chúng tôi có vía tốt cho các cặp đôi đấy!"

"Chốt." Cô nàng cột tóc đuôi ngựa giơ ngón tay cái ra.

"Rất cảm ơn quý khách." Masaru đáp lại bằng hai ngón cái và ngón trỏ đầy tự mãn.

____________________________

Về phía Ryuji, anh chàng thật ra đã ra khỏi nhà nửa tiếng trước hẹn rồi, nhưng khổ nỗi... anh ta xui xẻo bị chết máy giữa đường. Giữa thành phố Kasukabe toàn là xe hơi thì để tìm được một tiệm sửa xe moto ở trên đường là một điều rất khó khăn, thế nên Ryuji đành bỏ xe lại gọi cho thợ cứu hộ đến xử lý. Và bây giờ cậu đang ngồi trên taxi để đến nơi. Cơ mà trên xe có mùi lạ, Ryuji thầm nghĩ. Mùi này là mùi máu, không nồng nặc nhưng là đủ để một người thường xuyên tiếp xúc với máu me như Ryuji nhận ra.

Không nghĩ ngợi nhiều lắm, cậu lấy điện thoại ra giết thời gian. Được tầm 20 phút, Ryuji bắt đầu nhìn ra đường. Đây là khu vực đang được tái quy hoạch mà.

"À chú ơi, hình như đi lố rồi ạ."

Tài xế không đáp lại, chỉ khẽ kéo cửa sổ lên. Dừng chân tại một nơi vắng người, Ryuji lại thắc mắc tiếp.

"Nếu chú lạc đường thì hỏi chứ sao lại đi đâu thế này?"

Gã tài xế vẫn không nói không năng. Y mò tay vào túi áo tìm cái gì đó, Ryuji cảm thấy có gì đó không ổn liền bắt đầu cảnh giác. Cậu chú ý đến gương mặt của gã, gã đang cười man rợ, đồng tử đỏ như máu.

Phập.

Gã móc ra một con dao đâm vào Ryuji, nhưng cậu đã kịp thời né ra, khiến con dao xé rách ghế ngồi phía sau. Cậu hoảng hốt mở cửa chạy ra ngoài, tự hỏi: "Cái quái gì thế!?"

Trong khi đó, ở Akuma Cafe, cô bồi bàn tóc trắng bỗng xuất hiện một cơn đau đầu. Đồng đội của cô nàng cũng chú ý rồi sắc mặt trở nên cảnh giác.

"Có một con... Là Second."

Vừa dứt lời, Masaru rung chiếc chuông ở thu ngân lên.

"Hôm nay quán nghỉ sớm nha cả nhà! Bữa hôm nay quán sẽ mời, mọi người vui lòng rời đi nha!"

Khách khứa bắt đầu đặt một dấu chấm hỏi lên trên đầu. Vừa bước chân vào đây mà đã đuổi khách rồi, không khó chịu mới là lạ. Hina cùng hai cô bạn cũng không là ngoại lệ.

"Cái gì thế!? Chưa kịp thấy Hina của chúng ta tình tứ mà đã phải đi rồi ư!?"

"Làm ăn kiểu gì vậy trời!?"

Hina thì không nói gì, chỉ kịp thở dài một chút rồi rời đi tiếc nuối vô cùng. Cô lại nhìn vào điện thoại, cũng trễ lắm rồi mà không thấy Ryuji.

"Ổng đâu phải người cúp hẹn mà không nói trước..."

Vừa nghĩ thầm, cô vừa nhắn cho Ryuji để cậu không phải tới chờ. "Quán bỗng dưng đóng cửa mất, chắc là hẹn hôm khác nha."

Thế là Hina đành đi chơi cùng hội chị em. Vừa rời khỏi đó, một chiếc Toyota Hilux bán tải chở cả 4 người của Cafe phóng đi vội vã.

"Có vẻ vừa lên Second. Nhưng ta phải nhanh lên, sắp có người bị giết."

"Khốn nạn thật." Daisuke tặc lưỡi. "Ta vừa mở quán được một lúc."

Vừa dứt lời, Daisuke tăng ga lên phóng đi quá tốc độ quy định.

Còn Ryuji thế nào rồi? Cậu đang thủ thế trước một gã điên cuồng sát. Việc bỗng dưng bị một gã tài xế chở đến một nơi hoang vắng đều đặt ra một núi nghi vấn.

"Mày khá đấy... Ăn mày hẳn sẽ ngon lắm."

Gã tài xế râu ria bồm xồm tay vẫn cầm con dao ngắn đầy đe doạ. Ryuji đang đứng giữa một góc đường cấm, xung quanh rất thoáng đường. Đối phương có xe oto, thế nên việc chạy trốn là điều bất khả thi.

"Không ấy mình giảng hoà được không?"

Ryuji mở lời đàm phán nhằm nhử gã, rồi vẫn giữ một khoảng cách an toàn. Gã tiến tới hòng thu hẹp khoảng cách lại, cho tới khi cả hai chỉ còn cách nhau tầm hai bước chân, gã bước một chân tới rồi nhắm thẳng con dao vào người Ryuji. Nhưng trong tư thế này, Ryuji là người nắm thế thượng phong. Việc bước tới một bước sẽ khiến gã bị chậm mất một nhịp so với Ryuji, lúc đó cậu tận dụng kẻ hỡ đó đứng nghiêng với gã một góc tầm 45 độ, nhân lúc gã vừa hướng dao thẳng vào thì cậu chỉ việc né sang một bên rồi khoá tay cầm dao của hắn lại.

Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là lý thuyết, một lý thuyết hoàn hảo nếu đối phương là một người bình thường.

Ryuji thực hiện toàn bộ thao tác, nhưng không giữ được tay của hắn. Trái lại, cậu còn bị hắn nâng lên mặc cho tay đang bị khoá, rồi ném xuống đất tựa như lông hồng. Ryuji đáp đất bằng cả cơ thể. Đau không? Tất nhiên là có, trên mặt đã có vết trầy xước. Gã thừa lúc đó còn tính đạp vào đầu Ryuji hòng kết liễu, nhưng Ryuji vẫn kịp gượng dậy lăn qua một bên.

"Bùm!"

Cú đạp mạnh đến nỗi nghe như có vật nặng rơi từ tầng cao xuống. Nhìn kìa, mặt đường bị lún xuống rồi.

"Sức mạnh quái quỷ gì thế này!?"

Ryuji chửi thầm. Lần đầu chiêm ngưỡng một thứ sức mạnh phi thường đến vậy, cậu không khỏi bàng hoàng. Gã tài xế vẫn còn thích thú lắm. Gã vẫn cười đầy máu lạnh, không ngừng khiêu khích.

"Mày cũng lẹ đấy, chi bằng đứng yên một chỗ để tao xử cho lẹ!"

Ryuji đứng dậy, phủi bụi trên vai áo đi, rồi vứt áo khoác qua một bên. Bẻ từng ngón tay để làm nóng, anh chàng cũng bắt đầu đáp lời.

"Lần đầu tao gặp một kẻ lạ đến vậy. Với cái cơ thể mỏng manh đó, mày không thể nào gây ra một lực khủng khiếp như thế. Phải chăng... mày không phải người bình thường?"

"Đoán thử xem!!!"

Gã hét lên đầy điên dại rồi lao tới Ryuji nhanh như chớp. Giây phút cả hai mặt đối mặt với nhau, Ryuji nhìn thấu được sự tự mãn của gã. Và rồi...

Rắc.

Một cú nâng gối của Ryuji chỉ trong một tích tắc, mạnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng xương nứt ở bên trong. Lần này thì có tác dụng rồi. Gã dính một đòn chí mạng, ngã lăn một vòng trông có vẻ đau đớn lắm. Nhưng không chịu dừng lại ở đó, y đứng dậy tức thì rồi tiếp tục đưa con dao ra trước mặt. Ryuji nhanh chóng bắt lấy tay cầm dao một lần nữa bằng tay phải, nhưng lần này gã lại thừa lúc tay trái của cậu đang ở vị trí không thuận lợi, gã hạ cẳng tay trái vào cái tay phải đang bận của cậu. Đau đớn nhưng không một chút thụt lùi, cậu dùng tay phải đấm thẳng vào mặt gã. Một chiếc răng bay ra, máu văng vào má chàng sinh viên này. Không để cho tên điên đó một chút thời gian nghĩ ngợi nào, Ryuji tung ra một cú đá ngược ngay thẳng vào sau đầu gã. Cú đá vào vùng hiểm đó khiến hắn đập mặt xuống đất. Nhưng không hề chủ quan, cậu liền đè lên người hắn bằng đầu gối, một tay níu tóc hắn để nâng đầu lên, tay kia liên tục đấm vào mặt hắn cho đến khi hắn ngất xỉu thì thôi.

Lăn hắn lại nằm ngửa ra để nhìn rõ mặt, Ryuji nhận ra gương mặt gã này đang được treo thưởng ở những cột điện trước nhà.

Một kẻ sát nhân hàng loạt đã gieo biết bao nỗi sợ lên cư dân Kasukabe.

Và bây giờ hắn lại nằm liệt ở đây.

Ryuji rút điện thoại ra gọi cảnh sát, vừa khai báo cũng vừa để hai mắt vào gã không rời. Cậu không thể hiểu được tại sao gã lại mạnh đến thế.

"Gã... phải chăng cũng giống mình?"

Ryuji tự hỏi. Lúc vừa cất điện thoại vào, một chiếc Hilux từ xa lao thẳng tới người Ryuji, cũng may là cậu nhảy sang một bên né kịp.

"Rồi cái gì nữa đây!?"

Xe dừng lại. Từ trên xe, cả bốn người đều đi xuống vội vã. Cậu thanh niên tóc đen là Masaru không hề nghĩ ngợi, lao tới Ryuji tặng cho cậu một cú flying kick từ bên trái, Ryuji liền phản xạ đỡ lại đòn hiểm hóc đó.

"Mày cũng khá đó..."

"Mày làm cái gì vậy!?"

Thiếu nữ tóc trắng đấy bỗng nhận ra có gì đó sai sai.

"Masaru! Cậu ta không phải là quỷ!"

"Hả!?"

Masaru lùi lại, nhìn về phía cái "thi thể" đang nằm bẹp dí giữa đường kia. Ngơ ngác tột cùng, cậu bèn hỏi.

"Chả lẽ là hắn hả Sora?"

Cô gái tóc trắng chỉ gật đầu. Daisuke cũng đầy thắc mắc y hệt, tiến tới hỏi.

"Cậu trai trẻ, ai đánh gục hắn vậy?"

Ryuji cảm giác nếu nói hết ra thì sẽ dính vào phiền phức, cậu bèn bẻ lái câu chuyện đi.

"À thì... Có người đánh hắn rồi chạy mất rồi."

Nhưng mà nhìn những vết trầy xước, áo quần đầy bụi bặm đấy thì lời nói của cậu chả đáng tin tí nào. Cô nhóc trông nhỏ tuổi nhất hội hất mái tóc nâu của mình lên như muốn ra hiệu gì đó, Masaru hiểu ý liền nhảy lui sau Ryuji khoá chặt tay cậu lại.

"Lại cái gì nữa!? Các người là ai mà cứ hành động kỳ quặc vậy!?"

Cô nhóc tiến tới gần Ryuji, đưa tay ra trước mặt cậu. Bỗng chốc, chàng thanh niên dần mơ hồ và ngủ thiếp đi. Nhân lúc đó, cô chạm vào người Ryuji rồi nhắm mắt lại. Đến lúc mở mắt ra, cô nhỏ tỏ ra khá bất ngờ.

"Là anh ta xử đấy."

"Vô lý!? Chả lẽ hắn ta cũng là người săn quỷ!?" Masaru to mồm.

"Có lẽ là không. Ký ức của ảnh chưa từng đánh với con nào khác."

"Vậy làm sao... Với đám Second chúng ta vẫn phải vất vả cả bốn mới bắt được." Daisuke gãi đầu.

"Có lẽ con này chỉ mới vừa lên Second Stage nên còn yếu chăng..." Cô nàng tóc trắng cũng thắc mắc. "Trước mắt cứ thanh trừng con quỷ đã. Xoá ký ức của cậu ta về chúng ta đi, cảnh sát chắc cũng sắp tới rồi."

"Có lẽ những người ở Border sẽ biết." Daisuke đáp.

Bàn xong rồi, cả bốn người cùng nhau dọn hiện trường rồi tẩu thoát ngay. Một lúc sau, cảnh sát tới chứng kiến cả hai đều nằm ra giữa đường. Ryuji tỉnh dậy và khai báo trong sự mơ màng, trong khi bốn người kia càng nghĩ càng có nhiều câu hỏi.

"Nếu hắn không phải là người săn quỷ, cũng không phải là quỷ, thì cú đá lúc nãy của tôi thừa sức làm gãy đôi cánh tay của hắn rồi chứ..."

Khai báo xong hết với cảnh sát, Ryuji chợt nhớ ra gì đó. Cậu nhìn vào điện thoại.

"Chết cha, còn Hina nữa!"

Ryuji cười khổ rồi nhờ các chú cảnh sát cho quá giang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro