Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia cảnh Taehyung gồm có, một đôi cha mẹ từ khi về hưu chỉ biết bay tới bay lui đi du lịch, tận hưởng, một ông anh cả là gian thương suốt ngày bận kiếm tiền tỷ. Hàng đính kèm là Kim Taehyung - đang có vị trí là bác sĩ trực thuộc bệnh viện Samsung Kangbuk.

Lúc Kim Namjoon đến, ba người bên trong bao gồm chủ quán đang dọn dẹp, một cục lông nhỏ màu đen đang lộn mòng mòng, bên cạnh là Taehyung đang chèo kéo Junggo nào là mua iroman, nào thuyền, nào súng nhằm phục vụ mục đích đáng thẹn là tiếp tục chực cơm.

Jeon Jungkook mắt tròn xoe lấp lánh dán vào đống đồ chơi mới cứng. Rón rén tòm tèm không dám rờ tới. Ba Jin bảo những người không thân mà đến ve vãn là những người quái dị có ý đồ xấu... Nhưng mà, chú Taetae không biết là liệt vào hàng thân hay không thân, tại vì chú đến ăn chực cơm cũng kha khá rồi...

Sự xuất hiện của Namjoon làm ba cặp mắt đứng hình. Taehyung ngây ngô đứng nhìn, xong đi lại kéo áo anh trai, không động đậy. Lại chọt chọt thắt lưng anh, tức giận rồi!

"Sao anh lại đến đây"

Cuối cùng cũng lôi được sự chú ý của anh trai gian thương lên người mình. Taehyung rất sợ ông anh này, bình thường thì chiều cậu lắm, nhưng hễ ai mà làm gì là ổng múc người ta luôn. Thời còn nhỏ xíu anh trai làm gì biết chăm sóc người khác bao giờ, giao em trai cho quản gia với bảo mẫu xong không để ý đến, thỉnh thoảng quan tâm dạy dỗ một trận. Khi đó Taehyung mười bốn mười lăm tuổi, là thời kỳ nổi loạn của thiếu niên, cứng đầu cứng cổ, lại thiếu quản giáo. Anh trai lại thiếu kiên nhẫn nên bị ăn đòn không ít. Chính vì vậy, Kim Taehyung mới lén lút thi một trường đại học trong nước, lại chọn chuyên ngành bác sĩ chẳng liên quan gì tới kinh doanh, pháp luật...

"Huyng, anh đến thì báo trước cho em một tiếng để em ra đón có hơn không?" Taehyung liếc nhìn sắc mặt anh trai mình, sau đó lại vụng trộm liếc sang Seokjin, quyết định tốt nhất là nên trấn an ông anh nóng nảy này đã.

Kim Namjoon không trả lời, vịn đầu em trai xuống, nhìn trái nhìn phải, ngón trên ngó dưới một lượt, thấy ngoài chỗ u một mẩu nho nhỏ không còn vết thương nào khác mới yên tâm. Sau đó, lấy ngón tay dí vào chỗ bị bầm rồi ấn mạnh một cái, lập tức nghe tiếng gào của Kim Taehyung như hổ gầm. Ừ, âm còn vang dội lắm, tốt...

"Ai làm?" Kim Namjoon nhìn người kia một lượt, không giận mà uy.

Nói đến thứ gọi là khí thế thì ai cũng có, khác nhau là độ mạnh yếu mà thôi. Taehyung trông bề ngoài thì ổn, nhưng lúc này ngồi bên anh anh trai và Seokjin trông yếu đuối đáng thương thế nào ấy. Về phần Seokjin, hồi nhỏ anh đánh nhau với anh trai giành máy chơi game hay chịu phạt ngồi xổm ở góc tường đến ngồi lì trong thư phòng đọc sách chỉ có thể nhìn từ xa không dám tới gần. Cũng đáng sợ lắm.

Nói cách khác, những người ngồi đây, khí thế mạnh nhất không ai ngoài đại ca Kim Namjoon cả.

Tuy bị phạt úp mặt vào tường đội trứng nhưng tốt khoe xấu che mà, dù sao cũng là phần tử tri thức cao cấp. Seokjin hô lên

"Tội phạm lừa đảo, giết sạch không tha!" Sau đó giương nanh vuốt ra gầm gừ như dũng mãnh hamster vậy.

Taehyung nghe được tiếng răng rắc đanh gọn đã cảm thấy lông mày nhảy loạn, hạ quyết tâm phải ngăn anh trai lại. Vì đại sự chực cơm của mình, không thể để hai người ẩu đả tại đây. Nếu vậy, mình vốn là người bị kỳ thị, lại càng bị ghét hơn nữa đó.

Kim Namjoon bị em trai mạnh mẽ kéo về thì rất bất mãn, vất vả nuôi cho lớn khôn, sao có thể thiên vị người ngoài như vậy? Muốn ăn đòn rồi phải không?

"Đầu tiên nói cho rõ, kẻ lừa đảo là như thế nào?" Namjoon ngồi trên salon, liếc nhìn nhà em trai mình. Thằng bé đã dọn đến đây vài năm rồi mà sao nhà vẫn trống toang thế này.

Taehyung chột dạ nhưng vẫn kể lại đầu đuôi sự việc, sau đó bị anh khinh bỉ.

"Ngu ngốc, anh chưa cho cậu đủ tiền, hay là bỏ đói cậu đây? Không mua nhà không mua xe cho cậu hả? Để đến nỗi có một tí lợi ích cũng tham lam!" Kim Namjoon đối với em mình đã không còn gì để nói.

"Em chỉ muốn có người cùng ăn cơm không được à?"

Taehyung cũng giận. Không ai ăn với cậu thì cho cậu nhìn thôi cũng không được à.

Namjoon rất tức giận. Vừa biết em út bị thương đã phải vội bỏ công việc chạy ngay tới đây, không ngờ thằng nhóc con không biết tốt xấu không những dám bênh người ngoài mà còn dám to tiếng với anh. Thật là, muốn làm phản chắc.

Quả nhiên, Kim Namjoon mà nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Taehyung nhìn cánh cửa đã bị anh cả đóng cho biến dạng, lấy điện thoại gọi thợ sửa đến, sẵn tha luôn cái tủ lạnh cũng bị phá hỏng đi. May là bên trong không có gì ngoài coca, nhìn đống lon vương vãi trên sàn, cơn tức trong lòng không sao tìm được chỗ phát ra.

Chẳng biết tối muộn này anh trai còn chạy đi đâu xả cơn điên nữa, Taehyung giật một lon coca, ngửa cổ uống cạn, nhớ tới đầu sỏ vụ này - chủ quán vô lương, lại hận đến muốn xách người tới cắn vài cái cho hả giận.

Lưu ý: Kim Namjoon không cố tình, đồ vật hỏng là do năng lực siêu nhiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro