Chapter 3: "Cappuccino"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Vy vẫn còn tiết nên chỉ có cô và Khánh tới quán cà phê. Tới nơi, thấy quán đóng cửa, Khánh liền lấy điện thoại gọi cho chủ quán.

"Alooo?"

"Anh nghe nè."

"Sao em tới quán không thấy ai mở cửa? Mang quà tới cho anh nè."

Nghe được mình bị gọi là "quà", Minh Anh liền lấy tay đẩy nhẹ Khánh khiến cậu chới với, mất thăng bằng suýt ngã xe, may vững lại kịp. Cô liền chấp tay nhìn Khánh hối lỗi.

"Anh đang trên đường về, ở trường có một xíu chuyện, sắp tới nơi rồi, 5 phút nữa thôi."

"Ok, em đợi."

Khánh cúp máy rồi khó khăn cởi chiếc mũ bảo hiểm ra, đặt lên chiếc giỏ xe phía trước, vừa nhìn gương chỉn chu tóc tai vừa nói với Minh Anh:

"Anh ấy đang về, bà đợi một chút nha."

"Okay."

Bíp! Bíp!

Một người thanh niên chạy tới, bóp còi khiến Khánh giật mình, đặt tay lên ngực thở hổn hển. Minh Anh nhìn sang, cô bỗng chựng lại một chút.

"Nè, Minh Anh tới apply việc làm, còn không mau mở cửa phỏng vấn?"

"Ồ, okay, đợi anh một chút."

Người thanh niên dựng xe, nhanh chóng lấy trong túi quần ra một chùm chìa khoá, nhanh nhẹn mở cửa quán, bước vào trong cất chiếc cặp lên một cái tủ sau quầy bar. Trong lúc bước vào quán, cô liền thắc mắc:

"Có phải anh ấy là người lúc sáng đụng trúng tui?"

Cô vừa hỏi vừa nhìn sang Khánh. Khánh liền cười cười.

"Nên tui mới hỏi bà có ok không đó?"

"À ừ không sao hết."

"Tại sáng hắn đụng trúng bà nên bà cứ cao giá vào, để hắn trả lương cho bà gấp 3 lần người ta, đặc quyền đó."

"Thôi..."

"Bà không đòi thì để tui đòi."

Hai người nói chuyện cười khúc khích bỗng bị Hoàng cắt ngang:

"Em ngồi đây đi."

"Vâng."

"Em đang tìm việc làm thêm sao?"

"Đúng thế ạ."

Hoàng ngồi phỏng vấn Minh Anh một lượt trong khi Khánh còn đang bận bịu loay hoay trong quầy bar để pha ra một ly latte.

"Em đã có khả năng pha chế hay gì chưa?"

"Em có biết một chút."

"Vậy em thử pha cho anh một ly Cappuccino thử xem."

Minh Anh gật đầu rồi đứng dậy, tiến đến bên Khánh.  Cô điêu luyện chuẩn bị kem, sữa, cà phê rồi từ từ vẽ lên một chiếc lá trên cốc. Tuy còn khá run tay, chưa có kinh nghiệm nhiều nên cô không được đẹp lắm nhưng Hoàng lại nhìn cô hài lòng.

Anh nếm thử một chút, đôi mày rậm liền nhăn lại, đặt ly xuống bàn. Biểu cảm của anh làm cô hồi hộp, một giọt mồ hôi khẽ rơi.

"Có thật là em chỉ biết một chút?"

"Vâng. Có gì sai sao ạ?"

"Không, tốt lắm."

"Cảm ơn anh."

Minh Anh mỉm cười mừng rỡ quay sang nhìn Khánh. Cậu giơ ngón trỏ, cười đáp lại cô.

"Nếu em ok thì mai có sẵn sàng đi làm không?"

"Dạ được ạ." Cô mừng rỡ rồi chào tạm biệt Hoàng và Khánh ra về. Từ đây đến chung cư cô ở cũng không xa, đi bộ mất tầm 10 phút. Cô đã từ chối lời đề nghị đưa về của Khánh và Hoàng, quyết cho mình một khoảng không gian riêng.

Cô từ từ đi bộ về nhà, cảm nhận vẻ đẹp về đêm của thành phố. Sau mà cô yêu nơi này quá đi mất.

Cô tới trước cửa chung cư thì gặp chị gái của mình đi vào, cô liền lên xe cùng chị đi ăn tối. Mới vào Sài Gòn không lâu, có nhiều món mới lạ cô vẫn chưa biết. Dự định của chị cô là đi ăn lẩu nhưng lại vì cô mà thay đổi phút chót. Cô quyết định cùng chị đi ăn cơm tấm, món cơm đặc sản của Sài Gòn.

"Em đã kiếm được việc làm rồi."

"Thế à? Làm ở đâu vậy?"

"Ở một tiệm cà phê. Lương một tháng 4 triệu, nói chung cũng khá ổn, việc không nặng mấy."

"Tiệm cà phê đó ở đâu?"

"Ở đối diện nhà sách cũ gần nhà đó chị, chủ quán là sinh viên khoa Luật trường em."

"Đẹp trai không?" Minh Chi tò mò.

"Này..." Cô gượng gạo, mặt đỏ ửng, hai tai cũng không ngoại lệ.

"Vậy là rất đẹp trai rồi."

"Cũng tạm thôi."

Nói rồi cô vơ lấy đũa muỗng, cúi gầm mặt lau qua lau lại. Minh Chi nhìn cô biểu hiện như thế thì bật cười, quay xuống nhìn điện thoại của mình. Đúng lúc đó, một email khẩn cấp được gửi đến. Minh Chi nhìn thấy mà mặt mũi biến dạng, lấy tay vò đầu bức tóc.

"Có chuyện gì vậy?"

"Một chút chuyện công ty ấy mà, chẳng sao."

Minh Anh nhìn chị gái mình, rồi lên tiếng.

"Có việc thì cứ đi đi. Em không sao."

Cô nhìn em gái mình khó xử rồi đặt tay lên bàn tay của Minh Anh.

"Chị xin lỗi, khi khác đền bù cho em."

"Không cần đâu, cho tiền em đi Grab về là được."

Minh Anh dí dỏm trả lời, Minh Chi lại tưởng thật, lôi trong ví ra một tờ 500 ngàn. Cô dúi vào tay Minh Anh.

"Này, em giỡn."

"Thôi, cứ cầm đi, trả tiền cơm hay rủ bạn bè đi chơi gì đó, đừng có suốt ngày ở trong nhà."

Minh Anh cười nhẹ đáp lại chị mình. Chị gái cô liền đứng dậy, vỗ vào vai cô vài cái rồi rời đi. Cô cũng liền đứng dậy, chạy tới chỗ cô bán cơm, nói cô gói hai phần cơm đó mang về, khuya Minh Chi có đói thì còn có cái mà ăn.

Cô nhận lấy hai hộp cơm rồi rảo bước ra khỏi quán, cô liền đặt Grab rời đi. Cô không về hẳn nhà mà lại ghé vào nhà sách.

"Chào em, tưởng giận không quay lại chứ."

"Còn nói nữa thì em quay đầu đi ra đấy."

"Thôi, thôi, tôi xin. Hôm nay mới về một ít chuyện mới, đi thẳng vào nhé, mới đổi chỗ."

"Không ngờ anh nhớ em thích gì, mua gì."

"Bí quyết để bán hàng đó chính là toàn tâm toàn ý lo cho khách hàng."

"Dẻo miệng quá đấy."

Minh Anh nói rồi thẳng thừng bước tới kệ truyện tranh. Một lần nữa, cô gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro