Chapter 5: "Rời đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 năm trước, khi Kiệt chỉ mới 6 tuổi.

"Cô cứ định như thế mà đi thật sao?"

Ba Kiệt đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình, thở dài dùng tay đẩy gọng kính lên cao. Bà đưa đôi mắt ngấn lệ, kiều diễm mà nhìn ông, bà thật đẹp, vẻ đẹp thanh tao khiến cánh đàn ông khao khát.

Bàn tay bà với lấy, nắm chặt đôi bàn tay to lớn của ba Kiệt, bà khẽ rơi nước mắt, khóc không thành tiếng.

"Xin lỗi, nhưng em không còn cách nào khác."

"Rời xa tôi và con, không còn cách nào khác?"

"Xin anh, anh hãy hiểu cho em, chỉ có đi theo anh ta, sự nghiệp diễn xuất của em mới phát triển được."

Ông buông tay bà ra, tức giận nắm thành quyền, ông quay sang đau xót nhìn con trai của mình, cậu bé còn quá nhỏ để có thể sống thiếu mẹ. Tức tối, ông liền quay gót bỏ vào phòng, đóng cửa cái mạnh. Nghe tiếng động, Kiệt giật mình, bỏ con rô bốt lên sô pha rồi đi đến bên mẹ. Cậu giật giật váy của mẹ:

"Mẹ ơi, ba làm sao vậy?"

Bà rời mắt khỏi ông, quay xuống nhìn con trai độc nhất của mình, người con đầu tiên và cũng là cuối cùng. Ánh mắt bà vẫn hiền từ và chan chứa đầy tình cảm, chỉ là, bà phải rời xa con, vì đam mê của mình. Bà biết là bà ích kỉ, con nghĩ như thế nào về bà cũng được. Chỉ là, cơ hội tới, bà không còn lựa chọn nào khác.

Bà ngồi xuống trước mặt Kiệt, lấy tay xoa nhẹ mái tóc mềm mềm của cậu mà nấc lên.

"Mẹ xin lỗi, mẹ không xứng đáng là mẹ của con."

Cậu bé 6 tuổi ngây ngô không hiểu mẹ đang nói gì, vội ôm chầm lấy mẹ, cậu sợ mẹ khóc. 

"Mẹ, mẹ đừng khóc, Kiệt đưa mẹ đi chơi nhé."

Bà ôm lấy con mình mà tim thắt lại, không biết phải làm thế nào. Bà đẩy nhẹ Kiệt ra khỏi lòng mình, hai tay nắm chặt lấy vai cậu, mỉm cười.

"Tốt nhất là con hãy quên mẹ đi."

Dút lời, bà liền đứng lên, nắm chặt lấy vali mà rời đi. Bà khóc nghẹn, lấy tay mà đấm vào ngực mình. Ngay lập tức, Kiệt không chần chừ liền chạy theo, cậu túm lấy váy mẹ.

"Mẹ, mẹ đi đâu thế, đừng đi được không?"

Bà xoay người, cố gỡ tay cậu khỏi váy rồi chạy nhanh ra khỏi sân nhà. Một người đàn ông lịch lãm, đàng hoàng không kém ba Kiệt đang đứng chờ sẵn ở đó. Ông đón lấy vali từ bà, bỏ vào cốp xe rồi dìu bà lên ngồi ở ghế phụ. Ông đóng cửa, quay sang nhìn theo cậu bé đang mải chạy theo mẹ, lòng đau xót rồi cũng lên xe mà đi mất.

Kiệt cứ chạy theo chiếc xe bóng loáng đó mà hét gào, một chút ít hi vọng cứ nhen nhóm trong đầu cậu, cậu mong mẹ đừng đi, ở lại với mình. Cậu cứ chạy theo mãi, dần kiệt sức rồi vấp phải đá mà té mạnh xuống mặt đường.

Một người phụ nữ thanh tao, nhẹ nhàng đang đi dạo thấy cậu thì hoảng hồn, vội chạy lại nâng đầu cậu lên. Vì cú té mà cậu ngất đi, thậm chí còn chảy máu từ bên phải đầu. Bà lo lắng, gọi liền xe cứu thương đưa cậu tới bệnh viện.

Một lúc lâu sau khi cậu được nghỉ ngơi tại bệnh viện, ba Kiệt cùng bà nội chạy xồng xộc vào phòng bệnh. Bà nội ôm lấy Kiệt mà khóc nức nở, ba Kiệt thì vò đầu bứt tóc tự trách bản thân, mãi ông mới để ý người phụ nữ đang ngồi ở ngay bàn.

"Cô là người đã đưa con tôi tới đây sao?"

"Vâng, tôi thấy cậu bé chạy theo một chiếc xe rồi vấp ngã, không kìm được nên đưa cậu bé tới đây."

Ba Kiệt cúi gập người, cảm ơn cô rối rít.

"Mẹ ơi..."

Kiệt yếu đuối gọi mẹ, cậu mở mắt ra, thấy cậu tỉnh dậy, ba và người phụ nữ kia cũng nhanh chóng chạy tới bên. Cậu thấy người phụ nữ thì nhanh chóng ôm chầm lấy mà khóc nức nở.

"Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ Kiệt đi, nha mẹ."

Người phụ nữ bối rối, rồi lại vỗ vỗ vai cậu.

"Mẹ không đi đâu hết."

"Mời gia đình cháu bé ra ngoài ạ, tôi có vài điều cần thảo luận."

"Vâng."

Vị bác sĩ trung niên với mái tóc muối tiêu nghiêm chỉnh bước vào, cắt ngang bầu không khí gượng gạo mà lên tiếng. Ông đẩy cao gọng kính mà thở dài. Ba của Kiệt vội vàng đứng dậy, đỡ bà nội rồi quay sang nhìn người phụ nữ kia. Cô ấy nhìn lại ông, mỉm cười. Thấy được nụ cười của cô ông mới yên tâm cùng bà nội mà rời đi.

"Chuyện là, do cú ngã cũng như vấn đề tâm lý của cậu bé, cậu bé sẽ xoá hết những gì mà mình không muốn nhớ tới."

"Là bất cứ thứ gì cậu không thích sao bác sĩ?"

"Đúng vậy, đây cũng là lần đầu tôi gặp trường hợp như vậy, nhưng tốt nhất anh cứ cho cháu thuận theo tự nhiên, vì đó là điều bé muốn. Đừng bắt ép cháu làm gì."

"Nhưng bác sĩ có nhắc đến vấn đề tâm lý. Trước giờ tôi chưa từng nghe qua, con tôi chưa từng có vấn đề gì."

"Theo tôi chẩn đoán, có thể do một cú sốc gần đây. Nhưng dù sao, từ giờ anh cũng hãy quan tâm cậu bé hơn."

Vì bác sĩ thở dài, hai  tay đan lại như một thói quen mà nhìn thẳng vào mặt ba Kiệt. Ba Kiệt quay sang nhìn bà nội, mắt bà đã rưng rưng. Một lúc sau, sau khi đưa bà nội về phòng, ông mời người phụ nữ kia cùng đi uống trà.

"Cảm ơn cô đã giúp Kiệt nhà tôi."

"Không có gì, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ."

"Nhưng cho tôi hỏi, tên cô là?"

"Tôi là Quỳnh, Minh Quỳnh."

"Tôi là Hoàng Anh."

"Vâng."

Ông cùng bà Quỳnh ngồi nhâm nhi hết cốc trà, bà liền đứng lên mà rời đi, hẹn chắc chắn sẽ thường xuyên quay lại thăm Kiệt. Ông không biết làm thế nào, cứ như thế mà đứng cảm ơn rối rít, người đàn ông trẻ này, không biết gì hơn ngoài biết ơn.

Có những người, đã rời đi thì khó có ngày quay lại. Cũng có những người, vì một điều bất ngờ nào đó mà đến bên ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro