Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong SeongWoo là mẫu đàn ông kiên nhẫn, thận trọng và dịu dàng, anh không dễ nổi giận. Ngay cả bây giờ khi bạn gái quên mất cuộc hẹn của hai người và đang cùng các đồng nghiệp đi ăn tối chúc mừng trưởng phòng mới. Anh có thể nghe thấy tiếng phụ nữ đang nói chuyện hòa lẫn với tiếng nhạc. Cô ấy nhỏ giọng xin lỗi anh trong khi SeongWoo quay đầu về hướng ngược lại, rời khỏi cánh cửa nhà không phải của mình, anh nhẹ nhàng đáp lại cô: "Em nhớ đừng uống quá nhiều rượu nhé, anh sẽ đến đón em"

SeongWoo cho tay vào túi áo trên suốt con đường trở về phòng khám, một vài câu hát khẽ khàng bật ra khỏi miệng anh, nhìn anh an tĩnh đến hoà hợp với khung cảnh mùa thu lúc 5 rưỡi chiều. Anh đã chuẩn bị cho một bữa tối sau vài ngày hai người không gặp nhau, nhưng cô ấy lại bận rồi.

Hai người ở bên nhau đã gần một năm, sự nhạy cảm mách bảo anh rằng có một điều gì đó đang lệch khỏi đường ray.

SeongWoo đưa tay đón một chiếc lá rẻ quạt, bước chân anh chậm dần trên những bậc thang rồi dừng hẳn, trước mặt anh khoảng sáu nấc thang là thềm phòng khám. Trên đó có một người đang ngủ gật.

Người đó ngồi tựa cửa với mái tóc đen cúi thấp không ngừng nhấp nhô, SeongWoo không thể nhìn rõ khuôn mặt trừ bên má trái đang phị xuống. Cậu ấy mặc một chiếc áo kaki măng tô màu xanh than, chiếc quần cũng màu đen nốt, nổi bật nhất có lẽ là chiếc ba lô kẻ caro hiệu Burberry màu nâu sữa, anh mất hơn 3 giây để nhớ lại xem mình có hẹn với ai trong ngày hôm nay, và một cái tên bỗng nhiên bật ra trong đầu. Hôm nay là tròn một tuần kể từ khi anh khám răng cho Kang Daniel, và anh đã quên mất lịch khám lại của cậu ấy vì cuộc hẹn với bạn gái mình.

SeongWoo hít mạnh một hơi vì sự tắc trách mà rất ít khi anh phạm phải, nhưng anh đã để nó xảy ra với khách hàng của mình là cậu. Anh bước nhẹ nhàng lên cầu thang, rồi khẽ chạm vào vai cậu, cố gắng hết sức để cậu ấy tỉnh giấc mà không bị giật mình.

Ngay khi tên cậu bật ra khỏi môi anh, Daniel liền tỉnh. Cậu ấy ngờ nghệch nhìn bàn tay vừa chạm vai mình rồi mới hướng lên trên, và nở một nụ cười vô hại, miệng Daniel kéo lên một nụ cười hiền, đôi mắt vì buồn ngủ mà díp lại như cọng chỉ, nhưng SeongWoo vẫn nhìn thấy trong đó sự mơ màng, cảm xúc đó nhanh chóng chuyển thành vui vẻ ngay khi Daniel nhìn thấy anh. Bầu trời khi đó nhuộm một màu xám rất nhạt, đèn đường cũng chưa mở, nhưng khuôn mặt cậu trắng nõn nổi bật cực kỳ.

Daniel chỉ cười mà không hề có vẻ gì là tức giận sau khi bị đánh thức, còn SeongWoo chỉ cảm thấy đối diện với nụ cười thuần khiết ấy dường như càng khiến anh cảm thấy có lỗi hơn. Giọng anh cất lên cùng lúc với ánh đèn đường vừa được bật.

"Rất xin lỗi cậu, Daniel. Tôi có hẹn lịch khám với cậu nhưng lại quên mất, cậu ở ngoài này lâu chưa?"

Daniel vừa dùng tay phủi sạch phần áo khoác hơi bẩn dưới mông, vừa dùng tay còn lại chải chải mái tóc mình cho đỡ rối, có chút phụng phịu trêu đùa: "Tôi đã đến đây ngay sau khi xong việc ở phòng nhảy, nhưng cũng chỉ mới đây thôi, tôi còn tưởng hôm nay phòng khám của anh không làm việc"

SeongWoo nhanh nhẹn mở cửa phòng khám rồi nghiêng người cho Daniel vào trước, cậu đứng thu lu một đống trong khi anh với tay bật đèn. Đèn điện sáng trưng rọi xuống màu tóc đen mới đổi của Daniel khiến làn da cậu càng trở nên trắng nõn, nếu bảy ngày trước SeongWoo thấy cậu đầy năng động trong màu tóc hồng thì ngày hôm nay trông cậu bảnh trai hơn nhiều.

Anh vừa cởi áo khoác vừa nói với cậu: "Xin lỗi, tôi rất muốn pha một tách caffe cho cậu để tôi bớt áy náy nhưng điều đó lại ảnh hưởng đến việc khám răng"

Daniel tháo balo để lên băng ghế, định đưa tay bốc chiếc bánh trên bàn nhưng kịp rụt lại trước câu nói của SeongWoo: "Cảm ơn anh nhưng mà tôi cũng không thường uống caffe cho lắm, tôi thích đồ ngọt hơn"

Dù Daniel không có vẻ gì là vẫn giận anh cả, nhưng có thể là vì cậu vừa ngủ gật một chút, cũng có thể do màu tóc khiến cậu trông buồn hơn. SeongWoo cứ cảm thấy khuôn mặt cậu có một chút phụng phịu không vui đối lập với nụ cười trên môi kia. Và cũng vì anh đang đói, SeongWoo đã đưa ra một lời mời mà sau đó chính anh cũng không hiểu vì sao.

"Khám răng xong chắc cũng gần bảy giờ, cậu có muốn đi ăn gì đó cho bữa tối không?"

"Anh vẫn cảm thấy áy náy đấy à? Tôi không có phiền gì vụ đó đâu"

"Chỉ là vừa hay đến bữa tối rồi, nếu cậu không có hẹn thì tôi sẽ mời, tôi không thoải mái lắm nếu có lỗi với khách hàng của mình"

   Lần này Daniel chỉ suy nghĩ khoảng hai giây rồi gật đầu, tuy không cười nhưng SeongWoo vẫn thấy khóe môi cậu cao lên, nét hí hửng rất nhỏ đó khiến anh nhẹ lòng hơn đôi chút. Anh dẫn cậu vào phòng khám chuyên biệt để khám lại cho cậu, sau một tuần chiếc răng đã đỡ đau đi nhiều nhưng Daniel vẫn cần hạn chế đồ ngọt từ bây giờ, nếu cậu không muốn chiếc răng thứ hai rồi chiếc tiếp nữa cũng bị đau.

Khám xong đã gần bảy giờ tối, bầu trời tháng mười tối rất nhanh. SeongWoo và Daniel đi bên nhau chậm rãi, cứ vài phút anh lại phải dựng cổ áo lên vì gió lạnh, còn Daniel thì dường như không hề gì. Cậu quay qua nhìn anh khi anh chỉnh cổ áo lần thứ năm: "Với cổ áo dạ thấp như này thì anh mặc áo len cổ lọ sẽ đỡ lạnh hơn đó"

SeongWoo hỏi sau khi thầm hối hận vì đã mặc áo trong quá mỏng: "Cậu không lạnh à?"

"Tôi chịu lạnh giỏi lắm"

Daniel không để xe lại đây vì WooJin lái nó về, cậu vốn định khám xong sẽ đi bộ ra đường lớn bắt Bus về nhà, vì thế hai người quyết định sẽ đi xe của SeongWoo. Rồi anh sẽ cho cậu đi nhờ về vì thật trùng hợp là hai người đi chung một đường, nhà của SeongWoo gần phòng khám hơn nhà cậu một chút.

SeongWoo vừa đợi Daniel thắt dây an toàn vừa hỏi: "Cậu muốn ăn gì? "

"Anh chọn đi, tôi dễ tính lắm"

Dù cửa xe đang đóng nhưng hai người vẫn có thể cảm nhận khí lạnh đang tăng dần qua hàng cây hạnh ngân bị gió rung lắc giữ dội, thời tiết có vẻ hợp để uống một chút rượu nhắm với thịt nướng, và vì cả hai đều là đàn ông nên uống rượu không thành vấn đề, bỗng nhiên đồng thuận làm sao, cả anh và cậu đều nhìn nhau đồng thanh nói:

        "Cậu uống được rượu chứ? "

         "Anh thích uống rượu không? "

         Sự hiểu ý khiến cả hai bật cười, cách để hai người đàn ông thân quen nhanh nhất chính là uống rượu. SeongWoo ổn định đánh tay lái ra khỏi nơi để xe, yên lặng nghe Daniel kể ra vài quán đồ nướng nổi tiếng trên cung đường về nhà, và chọn ra cái tên quen thuộc nhất, bữa tối cứ như thế được ấn định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro