Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Em đang yêu đấy à? Daniel?"

       Mino dốc cạn ly nước để cái vị đăng đắng của mấy viên thuốc màu mè trôi tuột qua cổ họng, giọng hắn vẫn còn nghèn nghẹn sau mấy ngày cảm lạnh. Cố đến công ty rồi lại chẳng hát được một đoạn nào ra trò nên Mino lân la xuống phòng nghỉ của Daniel và Jisung như một thói quen khó bỏ, nơi mà hắn thường tìm thấy sự xoa dịu cho mỗi ngày mỏi mệt bởi Jisung thì thoải mái còn Daniel thì, có lẽ là mọi thứ của cậu đều làm hắn vui, dù cậu chẳng làm gì đi nữa.

       Mắt cậu nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại và khóe môi hơi tí lại cong lên, cái vẻ hóm hỉnh ngập tràn đối với tất cả mọi thứ có thể xuất hiện trong đời của Daniel dù nó bé tí khiến hắn muốn trêu chọc đôi chút. Thế rồi cậu ngẩng đầu, khóe môi cong và cậu nhìn hắn bằng đôi mắt ngượng ngùng: "Biểu cảm của em rõ ràng thế cơ à?"

      Hắn nghe thấy khóe môi mình méo xệch trong tiếng "Ừ" gọn lọn của chính hắn.

      Mino ước rằng thà mình đừng hỏi để đừng thu về cái kết không thể não nề hơn mấy viên thuốc kia là mấy. Daniel đã quay về với chiếc điện thoại còn hắn thì cố gắng lách ánh nhìn ra khỏi cậu, hắn nhìn loanh quanh từ mấy lon nước lọc để dở trên bàn cho đến cửa phòng tắm nơi Jisung đang vọng ra tiếng hát hò ồn ã như đứa dở hơi yêu đời, hắn muốn hỏi thật nhiều như mọi khi nhưng cuối cùng thì vẫn lặng thinh. Đổ lỗi cho cơn ốm vẫn còn chưa vơi trong người mình, hắn ngửa đầu nhắm mắt dựa vào thành ghế. Mino chẳng nhìn thấy gì nữa, nhưng tiếng cười khe khẽ của Daniel thi thoảng vẫn chạy qua tai, phiền nhiễu đến độ hắn muốn đứng dậy bỏ đi.

      Nhưng mà bỏ đi đâu? Bỏ đi đâu cho hết nỗi buồn trong tim hắn.

      Cậu lại thuộc về một ai đó mà hắn không biết như bao lần trước. Cho dù cảm giác đấy không còn lạ lẫm nữa nhưng vẫn vô cùng tồi tệ.

      "Anh mệt à?" Âm thanh của Daniel chợt vang lên gần lắm và hắn nhìn thấy cậu đang đứng gần mình ngay khi vừa mở mắt, tay cậu thậm chí còn đang đưa về phía hắn và Mino thầm thất vọng sao mình không mở mắt ra muộn hơn thì có thể mấy ngón tay kia đã rơi xuống trên mặt mình rồi.

      Ừ, anh mệt chết đi được.

      Nụ cười vui vẻ của em như thể quá liều đối với kẻ bệnh như anh, nó khiến anh chẳng muốn đứng lên hay mỉm cười nữa.

      Nhưng dù thế thì hắn vẫn cười, vì hắn biết Daniel thích nhất ở hắn là cái vẻ nhởn nhơ chẳng bao giờ để nỗi buồn vào trong mắt, là chỗ dựa của cậu cả khi buồn lẫn khi vui, là một nơi mà cậu luôn tìm được niềm vui khi ra về chứ không phải nỗi buồn, kiểu thế. 

     Daniel từng nói với Mino rằng cậu ngưỡng mộ hắn biết bao khi mà hắn có vẻ mạnh mẽ và đàn ông quá, hắn chẳng bị thứ gì đánh bại cả.

     Và hắn nhướng lên một bên lông mày, chỉ mất vài giây để đôi mắt mang đầy sắc thái đểu giả cùng nụ cười nửa miệng đặc trưng, thứ mà Daniel thích nhìn thấy. Hắn làm ra cái vẻ tự cao thích thú với lời khen của em trong khi hắn khó chịu chết đi được, hắn đâu cần Daniel ngưỡng mộ hắn đâu, không cần thứ cảm xúc ấy, tất cả những gì hắn muốn là em thích hắn, nhưng hắn bị giấc mơ ấy đánh bại một cách triệt để. Song Mino trong mắt Kang Daniel là một người anh có đủ mọi thứ, nhưng Song Mino trong mắt chính hắn thì lại chẳng có gì.

      "Anh Mino không đi á?" Jisung ló đầu ra sau lưng Daniel với vẻ hóng hớt thiếu đánh, mái tóc vừa gội có vẻ đã được sấy khô. Hắn liếc mắt sang chiếc đồng hồ treo tường đã chuyển sang số 7 từ bao giờ.

     "Ô, đi chứ, anh sẽ có mặt đúng giờ hai chú yên tâm đi"

     Chắc hẳn Daniel sẽ giới thiệu bạn gái trong hôm nay. Hắn nghĩ vậy và đã dành cả quãng đường từ nhà ra quán của ChanYeol để chuẩn bị tâm thế bình tĩnh cho mình, nhưng rồi nó chẳng có nghĩa lý gì khi hắn đi qua bậc cửa và nhìn thấy ngồi cạnh Daniel ở quầy rượu chẳng phải người phụ nữ nào mà là Ong Seongwoo, một sự tồn tại khác biệt nhất giữa những người đang có mặt ở đó.

     Mino tiến đến bằng những bước chân lạnh ngắt.

     Hắn chẳng nhớ được đêm nay đã nốc vào người bao nhiêu rượu dù cho cổ họng như bị xé toạc ra mỗi lần dốc cạn ly, chẳng nhớ được câu chuyện nào mọi người kể về những nhân vật cả lạ lẫn quen. Trong đầu hắn không còn một chút cảm nhận nào ngoài cái vị tanh ngắt khi răng hắn cắn phải lưỡi mình bởi câu thú nhận của Daniel.

       "Em với Seongwoo đang hẹn hò"

       Cậu với Seongwoo đang hẹn hò. Mino lặng lẽ ngửa đầu uống cạn ly rượu mạnh, nuốt trôi đi toàn bộ vụn vỡ xen lẫn máu tanh bên trong mình. Hắn ước gì men say có thể nhấn chìm những cảm xúc tồi tệ này vào nơi sâu nhất trong vỏ não, hắn nhớ là hắn cười với Daniel, nói câu gì đó khiến em cười vui vẻ, hắn cũng nhớ là hình như chẳng có ai vụn vỡ như bên trong hắn và hiểu cho hắn cả, vì làm gì có ai biết đâu. Daniel còn không biết.

  Suốt những ngày sau đó Mino đổ mình vào những bản soạn lời, dàn âm thanh và không khí kín bưng ngột ngạt của phòng thu, chẳng để tâm bệnh đang trở nặng. Hắn chỉ muốn sáng tác một bài ca cho mình, nơi mà hắn có thể công khai nói về "em" của hắn mà không ai biết theo cách hắn vẫn thường làm.

Thế rồi hắn ngã trong phòng sáng tác trước khi soạn xong lời, đời hình như cũng không muốn hắn thêu dệt nỗi buồn lên đam mê thêm nữa.

Nhưng Kang Daniel là đam mê của Song Mino. Trước giờ vẫn thế.

Khi nhìn thấy Daniel xuất hiện sau cánh cửa với vẻ đầy lo lắng, bóng dáng cậu sốt sắng thay hắn dọn dẹp căn nhà bị làm cho bừa bộn và vụng về pha cho hắn một ly sữa ấm. Mino đã nghĩ hay là kệ đi, như tất thảy những lần cậu có bạn gái xong rồi chia tay, hay là thây kệ?

Mino cầm tách sữa vừa uống hết nhẹ nhàng đi vào bếp, có tiếng Daniel lách cách thay hắn rửa vài cái bát và cả tiếng cười giòn giã của cậu. Chỉ cần đứng ngoài nghe cũng biết cậu đang kể cho Seongwoo nghe những thứ cậu vừa làm qua chiếc điện thoại kê tạm lên kệ chén vừa tầm mắt. Seongwoo hỏi vết thương ở mắt cá chân có còn đau và Daniel lắc đầu cười, lúc này Mino mới để ý mắt cá chân cậu có một vết bầm nho nhỏ. Mino không thích Seongwoo, theo lẽ dĩ nhiên, nhưng hắn không thể phủ nhận Seongwoo dịu dàng và chu toàn hơn hắn, khó chịu cực nhiều nhưng một chút nhẹ lòng cũng có.

Có tiếng Daniel cất lên lí nhí: "Anh có muốn lên không?"

"Người ốm sẽ không muốn phải tiếp đông người đâu, vả lại cà phê quán này ngon lắm, em nhìn xuống dưới đi, có cả tủ bánh ngọt luôn này"

Mino nhẹ nhàng nhấc chân rời khỏi căn bếp, hắn ôm theo chiếc ly rỗng tiến tới sau chiếc rèm cửa sổ phòng khách, ở dưới bên kia đường có một quán cà phê nho nhỏ bị che mất một nửa bậc thềm bởi chiếc ô tô đen to sụ. Chắc hẳn đó là xe của Seongwoo.

Anh ta ở dưới đó và Daniel ở đây, tưởng như là cậu tới với hắn, nhưng sự thật là hai người đó chăm sóc hắn cùng với nhau. Daniel sẽ áy náy nếu để người anh thân thiết ốm đau xoay sở trong nhà một mình, thế nên Seongwoo sẵn sàng bỏ ra cả tối chỉ để ngồi chờ cậu chăm người ốm. Daniel sợ người yêu mình ghen tuông nghĩ ngợi, trong khi Seongwoo có đủ khéo léo để thể hiện cho cậu biết rằng mình tin tưởng em vô điều kiện. Không cần kè kè bám sát nhưng lại giữ chặt tình yêu trong cái lơi lỏng của niềm tin.

Có lẽ hắn thua Seongwoo ở cách mà anh ta yêu. Một thứ tình vừa đủ, chiếm hữu vừa đủ và dịu dàng vừa đủ. Thứ tình mà Mino biết rõ nếu hắn đứng ở vị trí của Seongwoo, hắn sẽ không bao giờ làm được như thế.

Hoặc có lẽ hắn thua Seongwoo bởi hắn không dám nói ra lời yêu cho mình, hắn đóng giả gã khờ bên đời Daniel dù thích Daniel lâu đến đâu và nhiều đến mấy, hắn nửa vời, hắn nhát cáy, hắn muốn chiếm hữu nhưng lại sợ mất mát.

Hắn chợt nhận ra mình có bao giờ thật sự đứng trên đường đua với Seongwoo đâu mà có quyền phân tỏ thắng thua?

.

Seongwoo không nói, nhưng không đồng nghĩa với việc anh không biết. Từ trước cả cái ngày mà Daniel chạy về nhà vào lúc ban trưa với vẻ mặt tức tối nói rằng Mino Mỹ tiến mà không nói một lời với em, Mino đã bay để lại em là người biết cuối. Cho đến cái ngày cậu nằm ườn trên giường của anh để cãi nhau chí chóe với Mino - người cách cậu hẳn mười ba tiếng đồng hồ phía bên kia thế giới rốt cuộc cũng chịu gọi cho cậu để giải thích lí do.

Cậu quăng điện thoại rồi lân la rúc vào bụng anh cọ cọ sau khi kết thúc cuộc gọi dài với vẻ thoải mái vì Mino hết chơi trò mất tích. Anh nâng quyển sách trong tay lên để nhìn bản mặt vui tươi của cậu rồi khẽ bẹo má vì cậu ngốc quá, ai cũng có thể đoán được lí do chính xác cho việc Mino rời đi còn cậu thì chẳng chút nghi ngờ.

"What do I do" Daniel ngẩng mặt lên từ bụng anh để lẩm nhẩm một câu chẳng có đầu đuôi. Tóc cậu bung xù và đôi mắt đang híp tịt cả lại, không khó để biết người yêu anh đang bị cơn buồn ngủ rủ rê vào cõi mơ.

"Hửm? Là cái gì?" Seongwoo đặt tay trên má cậu khẽ nắn.

"Bài mới của Mino, ông thần của mấy bài hát thất tình"

Cơ thể anh, trái tim anh đã mệt mỏi quá rồi.

Khi ăn, anh không thể cầm muỗng cho đàng hoàng được nữa.

Anh đã cố dìm mình trong những ly rượu nóng.

Và đến tăng ba thì kiệt sức lết về nhà.

Đốt những bức ảnh và xé nó thành từng mảnh.

Chúng vẫn nhắc tên em qua mùi hương của đống tro tàn.

Seongwoo thầm đồng ý với cậu sau khi nghe xong bài hát của Mino vào lúc Daniel đã ngủ quên trên đùi anh. Có thể trước đó anh không hiểu một chút nào về Mino, nhưng anh vẫn nhận ra bài hát là tiếng khóc cuối cho mối tình đơn phương nhỏ mọn. Anh vẫn biết được rằng trước anh đã có một người yêu Daniel của anh nhiều thế.

Anh chắc chắn sẽ suy tư nhiều lắm nếu Mino còn ở lại Hàn Quốc, suy nghĩ hắn có thể gặp Daniel mỗi ngày trong quỹ thời gian mà cậu ở phòng tập nhiều hơn ở nhà anh, Seongwoo chắc chắn rằng mình sẽ không thể nào yên tâm được dù anh tin Daniel. Bởi lẽ trong tình yêu không có thứ gọi là "niềm tin vô điều kiện", cho dù Seongwoo bình tĩnh và có đủ khôn ngoan để nắm chắc tiết tấu tình yêu của mình thì anh vẫn có những mối lo riêng, những dè chừng và ích kỷ. Một người chỉ có thể không ghen tuông không suy nghĩ nếu như người đó không yêu, mà anh thì yêu Daniel rất nhiều.

     MinHyun đột nhiên đến vào lúc thành phố đều đã ngủ với thái độ khẽ khàng và khuôn mặt hơi buồn, hắn chỉ đứng ở cửa nhà chứ không có ý định đi vào dù Seongwoo không nói Daniel ở cùng anh. Đèn xe nhá ra hai cột sáng từ chiếc xe phía sau chưa thèm tắt máy, rõ là hắn chỉ muốn nói điều gì đó thôi rồi sẽ đi ngay.

     "Tôi gọi EunWoo rồi, cuối tuần này cậu ấy về. Dù sao thì tôi nghĩ là cậu đang hạnh phúc với lựa chọn của mình thế nên là, coi như tiệc rượu ra mắt. Cậu với Daniel thấy sao?"

    Seongwoo sớm biết là MinHyun với EunWoo rồi sẽ ủng hộ anh thôi. Họ thân nhau quá lâu để hiểu rằng với tính cách của một Ong Seongwoo tưởng như hiền lành nhưng lại vô cùng có lập trường thì thứ anh cần nhất ở những người anh em là sự tôn trọng. Bởi dù cho trong mắt nhiều người Seongwoo đang lầm đường lạc lối đi chăng nữa, họ vẫn sẽ hiểu sự thật là chính anh đặt bản thân mình vào đó bằng trái tim đầy tỉnh táo chứ không phải thứ cảm xúc nửa vời bồng bột.

      Và mặc kệ đây có bị gọi là sự bồng bột đầu tiên trong đời hay không thì nó vẫn là một canh bạc rất đắt, nằm ở độ tuổi này, trái tim này và Daniel này chứ không phải ai khác. Bên cạnh sự công nhận, thành công hay giàu có, hạnh phúc mới là đích cuối của đời người.

Khóe miệng anh cong lên một độ rất nhỏ nhưng niềm vui hắt qua ánh mắt thì xốn xang như nước biển vào lúc thủy triều, anh gật đầu, MinHyun cũng gật đầu, hắn ngó nhanh vào trong nhà rồi lẩm bẩm: "Daniel ngủ rồi à?"

"Ừm, ngủ rồi, ngày mai dậy em ấy chắc chắn sẽ rất vui nếu biết cậu đến" Seongwoo nói với vẻ đầy sự mang ơn. Như thể MinHyun vừa đem đến một liều vitamin ngọt ngào cứu giúp những đêm hôm mất ngủ. Hắn lại gật đầu rồi chẳng biết nói gì thêm nữa, hắn vẫn chưa quen lắm với quyết định của chính mình mặc dù biết rõ đây là điều tốt nhất.

"MinHyun" Có tiếng gọi giật ngược hắn lại với âm điệu tràn đầy sự phấn khích tươi vui mà hắn chẳng còn lạ lẫm gì mấy. Daniel đang đứng nơi bậu cửa nhìn hắn, bộ đồ ngủ màu xanh than vẫn còn hằn nếp và mái tóc rối mù chỉ nhúm lên hai chỏm tóc, cậu vẫn cười rạng rỡ với hắn ngay cả khi mới chỉ mở được một bên mắt.

"Em cảm ơn nhiều lắm, anh MinHyun"

Hắn chúc ngủ ngon một cách gọn lỏn trong khóe môi hơi gượng rồi quay lại xe trước khi mọi thứ trở nên ngại ngùng hơn. Nhưng rồi hình ảnh Daniel ngó theo để vẫy tay với hắn bên cạnh một Seongwoo cười đến ngọt ngào thực ra cũng êm đềm thật, dẫu sao thì rốt cuộc lòng hắn cũng mềm đi chút ít.

.

     Seongwoo đã mường tượng ra hàng trăm cảnh tượng trớ trêu có thể sẽ xảy ra trong bữa tiệc ra mắt người yêu anh, tỉ dụ như MinHyun với EunWoo sẽ cằn nhằn suốt nửa buổi tối về việc Daniel cướp anh đi như thế nào. Thậm chí có thể đánh nhau vài cái rồi lại ngồi xuống uống với nhau như chẳng có chuyện gì lớn lắm. Hay là gượng gạo như những ông chú phụ huynh lần đầu tiên "con trai" đem đối tượng về ra mắt...chỉ có hai con ma men say đến mức chẳng thể lái xe về nhà đang chiếm hết cái giường duy nhất trong nhà anh là Seongwoo chưa kịp nghĩ đến, EunWoo thậm chí còn không thèm nhả ra cho anh dù chỉ một góc chăn.

      Seongwoo đứng khoanh tay nhìn hai con sâu rượu cuốn theo cả mùi cồn lẫn mùi đồ nướng rúc vào đống chăn đệm anh vừa thay sáng nay mà chỉ biết lắc đầu cười khổ. Anh đóng cửa sổ rồi tăng nhiệt độ điều hòa lên để đảm bảo MinHyun với EunWoo không bị nhiễm lạnh. Daniel đang ngồi xếp lại mấy đôi giày bị đá văng nơi cửa lên kệ, việc mà anh vẫn thường làm cho Daniel khi cậu đến.

      "Chắc là anh phải ngủ ngoài sofa thôi, để lại hai con người say mèm trong nhà một mình làm anh không yên tâm lắm" Seongwoo bước đến gần Daniel đang đứng tần ngần bên kệ giày, cậu đã cởi áo khoác cùng khăn quàng treo lên giá treo đồ từ khi nào. "Anh đưa em về nhé?"

      Daniel lắc đầu trước cả khi anh kịp nói hết câu, cậu vừa cúi xuống lấy hộ anh một đôi dép trong nhà vừa thản nhiên nói "Em cũng ngủ sofa"

      Và thì Seongwoo rất ít khi từ chối Daniel.

      Ghế sofa của anh chỉ đủ cho một người nằm, nhưng rất may là giữa ghế với bàn uống nước anh có lót thêm tấm thảm lông màu ghi đậm. SeongWoo quyết định sẽ trải thêm một lớp ga giường lên trên và nằm vừa một người ở đó. Mất một vài phút tranh cãi khi cả anh và Daniel đều muốn nhường người kia nằm trên ghế, một "sự cố" đáng yêu vẫn thường xảy ra từ khi anh và cậu yêu nhau, xuất phát từ việc cả hai đều là đàn ông và đều coi nửa kia là chàng thơ cần được chăm sóc của đời mình.

      Sau cùng thì Seongwoo chiến thắng, không phải vì anh giỏi thuyết phục hơn hay là Daniel ngoan ngoãn hơn, không đâu, Daniel thường rất cứng đầu trong mấy cuộc nhường nhịn kiểu này. Cậu chỉ bằng lòng trèo lên ghế khi anh nói rằng anh đã quen nằm ngửa khi ngủ, còn Daniel thì đã quen với việc nằm úp sấp để chơi đùa với lũ mèo hàng ngày hàng giờ. Thế nên cậu ngủ trên ghế và anh ngủ dưới sàn sẽ dễ dàng hơn cho việc nói chuyện mà vẫn có thể nhìn nhau.

      Seongwoo bật cười khi Daniel lấy hết số gối trên ghế để chèn vào mấy cái chân bàn bên cạnh nơi anh nằm để chắc rằng anh không cụng đầu khi ngủ. Cậu còn không quên làu bàu về việc cậu không biết rằng anh giỏi đàm phán như thế đấy trước khi yêu anh. Khuôn mặt quạu quọ như thể bị lừa của Daniel khiến anh không thể dứt nổi cơn cười.

     Anh đã quen chăm sóc người khác, không cho mình cái quyền ỷ lại hay thiếu tự lập, nhưng kể từ khi yêu Daniel thì anh cảm thấy mình dường như "dễ thở" hơn đôi chút. Đôi khi anh có thể ỷ lại cậu, nhờ cậu làm một vài việc nặng trong nhà cùng anh và giải khuây bằng cách uống rượu cùng với nhau, anh không cần ra quán mà người yêu anh cũng không phải cằn nhằn. Những áp lực mà đàn ông thường phải chịu nhưng phụ nữ quá yếu mềm để hiểu thì Daniel rõ tường tận. Anh không coi câu chuyện giữa cậu và anh là mối tình đồng giới như xã hội vẫn thường phán xét, anh coi tình yêu đơn giản chỉ là tình yêu dù giữa ai với ai đi nữa, điều quan trọng chỉ là nó có đủ chân thành, đủ đồng điệu, và có đủ cứng rắn hay không.

      Anh chỉ biết mình đang rất đỗi an yên.

      Mà hình dáng của an yên hạnh phúc chắc cũng giống như đôi mắt rũ của Daniel, giống nốt ruồi cuối mắt hay hai chiếc răng thỏ phàm ăn mà anh nhất định không đồng ý cho cậu sửa lại cho đều. Hạnh phúc là thứ không quá hoàn hảo nhưng chắc chắn là duy nhất đối với mỗi người giữa thành phố này.

     Daniel nằm úp sấp trên ghế thò mặt nhìn anh. Đã muộn lắm rồi nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng lên rạng rỡ một thứ màu trong veo nguyên thủy không bị ảnh hưởng chút nào bởi hiệu ứng của ánh đèn vàng phòng khách. Có thể thấy cậu đang rất vui.

     "Seongwoo à! Có vẻ EunWoo rất thích em"

     Seongwoo gật đầu đáp lời cậu với dáng vẻ ong bướm trêu đùa: "Cũng gần bằng anh thích em"

     "Ài không phải kiểu thích đấy, ý em là anh ấy thích em yêu anh"

     "Dùng từ yêu và thích lặp lại ba lần trong một câu không văn vở tí nào" Seongwoo phàn nàn rồi bật cười méo mó khi Daniel bóp mồm anh trừng phạt. Cậu bóp hai má anh mấy lần liên tiếp rồi cười thích thú khi nhìn thấy môi anh bị làm cho giống một con cá xấu xí. Seongwoo để mặc cho cậu giày xéo khuôn miệng mình, yên lặng nhìn cậu khi mấy ngón tay Daniel chuyển thành miết nhẹ trên phần cằm mới được cạo nhẵn nhụi của anh, ánh mắt cậu cũng như đang nghiêm túc đắm chìm trong việc phân tích tỉ lệ cơ thể người vậy.

     "Em lúc nào cũng tự hào về chiếc cằm của mình hết" Daniel thủ thỉ: "Nhưng mà cằm anh cũng đẹp thật đấy, cằm chẻ nhưng không cứng nhắc mà nhìn tinh tế lừa tình thế nào ấy"

     "Anh giữ gìn nó suốt hai bảy năm nay để lừa em đấy" Seongwoo ngồi dậy để nhấn chìm Daniel vào một cái hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro