Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hai người về nhà khi đã quá nửa đêm. Người phụ nữ tuy sinh non nhưng may mắn mẹ tròn con vuông, họ đều ở lại cho đến khi cuộc sinh nở kết thúc và liên lạc được với người nhà đến đó.

         SeongWoo đã thấm mệt nhưng vẫn còn tỉnh táo để lái xe đưa Daniel về nhà, còn cậu thì đã ngủ rồi. Vì không nói chuyện nhiều nên anh không biết Daniel ngủ gật từ khi nào, khi anh nhìn sang định hỏi lại địa chỉ nhà cậu thì đã thấy mái tóc đen cúi thấp xuống, đung đưa nhẹ nhàng theo di chuyển của bánh xe, chiếc hoa tai hình tròn khẽ lóe sáng phản chiếu một đốm mờ mờ bên dưới tai, nhìn cậu ngoan ngoãn như đang ốm.

        Nhớ lại lúc cậu ngủ gật trước cửa phòng khám, SeongWoo không đành lòng đánh thức cậu. Anh di chuyển chậm hơn để xe không bị xóc, cho đến khi rốt cuộc cũng đến cửa nhà mình, anh nhẹ nhàng tấp xe vào lề nhưng không lái vào nhà. SeongWoo rất ít khi mời bạn bè về nhà, ba mẹ cũng không sống cùng anh, thế nên anh chỉ thi thoảng dẫn bạn gái về đây, suy nghĩ để Daniel ngủ đây hôm nay chỉ lóe lên trong vòng hai giây rồi tắt ngấm rất nhanh.

        Thế nhưng tuy rằng không có ý định mời cậu vào nhà, SeongWoo lại vẫn ngại đánh thức cậu, thế nên anh quyết định ngồi trong xe nhắn tin cho bạn gái anh, hy vọng Daniel sẽ sớm tỉnh dậy và nói cho anh biết địa chỉ nhà cậu.

        Tin nhắn vừa gửi đi không lâu thì lập tức đã có phản hồi. "Em chưa ngủ, nhưng mà anh chưa ngủ mới là lạ ý"

         Anh không thường ngủ muộn, vì tính cách cũng như tính chất công việc nên rất ít khi anh thức đến giờ này. "Anh đi ăn với bạn, trên đường thì xảy ra chút chuyện nên bây giờ mới về đến nhà"

         "Anh MinHyun á?"

         "Một cậu bạn khác anh mới quen"

        Lần này bạn gái anh không nhắn lại ngay, cô soạn tin nhắn khá lâu nên SeongWoo quyết định gọi cho cô, mất gần hai phút để cô bắt máy. Cô nói nhỏ hơn bình thường, anh có thể nhìn thấy khung cảnh ban công đã tháo rèm sau lưng bạn gái mình, với ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ban công nho nhỏ.

         Seongwoo đè thấp giọng để nói chuyện: "Trời lạnh thế này sao em lại ra ngoài"

         "Mấy chị ấy ngủ hết rồi nên em ra đây. Em có mặc áo khoác rồi nè anh thấy không? Anh đang ở trong xe sao?"

         "Ừ anh đang ở trong xe, bạn anh ngủ gật, mà anh ngại đánh thức cậu ấy"

          "Cho em xem mặt bạn anh đi"

          "Để làm gì?"

          "Em chỉ tò mò bạn mới của anh thôi"

          "Nhưng quay lén không hay lắm"

          "Kệ đi, bạn anh ngủ rồi mà. Anh dịu dàng thế làm gì"

         Không muốn giằng co qua lại với cô, Seongwoo đành quay màn hình điện thoại lại để quay Daniel, nhưng trong xe không bật đèn, ánh sáng từ đèn đường hắt qua cửa sổ xe chỉ chiếu sáng một phần bụng và hai bàn tay đang đặt ngoan ngoãn trên đùi cậu, cùng với đốm sáng nho nhỏ từ chiếc hoa tai.

          "Ấy! Người ta đeo hoa tai à"

         Seongwoo không có nhiều bạn lắm, anh chỉ quen biết ở mức giao tiếp và có vài người bạn thân, trong số đó không ai ăn mặc theo phong cách của Daniel cả. Anh chưa nói gì thì bạn gái anh đã bắt anh phải bật đèn trong xe lên. Lần này SeongWoo không phản đối, anh ấn bật đèn xe lên, sau khi chắc rằng bạn gái mình đã tin là con trai thì anh đưa điện thoại về trước mặt mình, nói chuyện tiếp với cô bằng giọng nhỏ nhẹ, anh không để ý rằng giọng anh lại hạ thấp thêm một chút.

          Nhưng Daniel vẫn tỉnh lại, cậu mất vài giây để mơ màng giống như lúc chiều, ánh mắt cậu vì mệt mỏi mà lúc này mờ mịt hơn chứ không sáng rõ. Rồi cậu thấy Seongwoo đang gọi điện, anh cười dịu dàng với người trong điện thoại, tóc anh lúc này đã xõa hết xuống trán, khuôn mặt anh lộ sự mệt mỏi nhưng nụ cười thì vẫn đầy sức sống, sống mũi anh thẳng tắp và phía bên trên, là đôi mắt từ góc nhìn nghiêng của Daniel, đen láy và trong veo.

         Nếu nụ cười là điểm đẹp nhất trên khuôn mặt Daniel, thì trên khuôn mặt SeongWoo chính là đôi mắt, mắt anh không phải hai mí nhưng vô cùng rõ nét, lông mi không dài nhưng rất cong, đủ để không che lấp đi thứ ánh sáng trầm ấm như biển sâu.

         Và trong nửa phút khi Seongwoo không nhận ra rằng Daniel đã tỉnh, thì cũng nửa phút đó Daniel không nhận ra mình cứ mãi nghiêng mặt nhìn người ta, một cách không hề che giấu và tế nhị chút nào.

         Mãi đến khi cậu chợt ý thức được mình đang làm gì thì Daniel mới chuyển hướng đi chỗ khác, cậu hơi bối rối một chút nên cứ nhìn xung quanh và nhận ra chưa đến nhà mình, nhưng là cùng một cung đường. Chỉ hai phút sau thì SeongWoo kết thúc cuộc gọi và nhận ra Daniel đã dậy, anh quay sang nhìn cậu: "Em ngủ ngon quá nên anh không gọi dậy, nhưng chắc cuộc gọi của anh làm em tỉnh à"

          Daniel ngắc ngứ cười trừ vì cậu mới là người ngủ quên khiến cho SeongWoo không thể gọi cho bạn gái anh khi anh đã ở trong nhà: "Em bị chứng ngủ rũ, mệt quá là em không kiểm soát được cơn buồn ngủ của mình nữa, giá mà anh gọi em thì em sẽ đỡ áy náy hơn"

          "Em cũng vừa mới ngủ thôi còn anh thì trùng hợp có điện thoại nên không sao, bây giờ anh đưa em về"

         Daniel đọc địa chỉ nhà rồi lại ngồi im lặng, bình thường cậu nói rất nhiều, nhưng vì hôm nay cả hai đều khá mệt mỏi rồi và cậu thì vẫn còn buồn ngủ, khi cảm thấy mắt lại mỏi nữa rồi, Daniel quyết định nói chuyện: "Lúc nãy chồng chị gái kia có rủ mình đi ăn để cảm ơn, anh có đi không?"

         "Em có định đi không?"

         "Em nghĩ làm việc tốt thì không cần nhận lễ, nhưng mà anh chồng đó mời chúng ta nhiệt tình quá, chị vợ cũng mời nữa, nên là em không biết nữa"

          SeongWoo cẩn thận nhìn số nhà vì sắp đến nơi, im lặng suy nghĩ câu nói của Daniel một chút, Daniel biết anh đang tính nên cũng không hỏi, quay qua kiểm tra điện thoại đã ở trong balo chưa để chuẩn bị xuống xe. Nhà hai người cũng chỉ cách một đoạn đường hơn mười phút đi xe, Daniel nhìn thấy đèn ngoài sân để sáng dù cửa đã đóng và đèn trong nhà đã tắt, các ngôi nhà xung quanh đều tối đèn và yên lặng tuyệt đối, cậu tháo dây an toàn và cảm ơn anh trước khi xuống xe, trước khi cậu kịp đóng cửa xe lại, SeongWoo nghiêng người nói với cậu để âm thanh không quá lớn: "Trưa mai anh đón nhé"

         Daniel hiểu là anh nhận lời đi ăn của cặp vợ chồng kia, cậu hơi chui đầu vào lại trong xe để nói chuyện "Buổi trưa anh không ở phòng khám à, dù sao phòng khám cũng gần chỗ ăn hơn là vòng về nhà mà"

          "Bình thường anh vẫn về nhà nấu cơm rồi ăn một mình nên đi đi về về cũng quen rồi"

         Daniel suy nghĩ một chút, ngày mai cậu không định đi làm nhưng xe thì WooJin sẽ đi, tuy nhiên cậu lại ngại việc anh phải về đón mình dù quãng đường cũng không quá xa, Daniel gãi đầu rồi nói :"Mai đi xe em đi, mai em nghỉ làm, buổi trưa em từ nhà đi qua phòng khám đón anh sẽ tiện hơn"

         Seongwoo đồng ý với quyết định của cậu, cậu thay anh đóng cửa xe rồi lùi vài bước lên bậc thềm đợi anh quay xe về, cả hai người đều quên béng mất việc tại sao lại phải là người này đón người kia? Trong khi họ không phải hàng xóm và đều có xe cả.

          Daniel khoác bừa quai balo lên cánh tay để mở cửa, cửa đã khóa và phòng khách tối đen, nhưng cậu biết chắc chắn WooJin không ngủ sớm thế này đâu và bằng chứng là phòng bếp vẫn bật đèn, đứng ở ngoài cửa cũng có thể ngửi thấy mùi mỳ tôm phô mai nóng hổi. Daniel vứt balo trên ghế sofa và đi thẳng vào phòng bếp, đến đây cậu còn có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ trong game mà WooJin đang chơi.

          "Anh về rồi à" WooJin nói và nuốt nốt miếng mỳ trước khi nói hết câu "Hôm qua anh kể vừa cãi nhau với chị đấy mà hôm nay đã đi hẹn hò muộn thế"

          Daniel tiến tới ngồi xuống bên cạnh cậu em, thò tay muốn xin miếng mỳ nhưng giống như đã dự liệu trước, WooJin dùng đũa kéo hộp mỳ về phía bên kia "Anh tự đi úp mà ăn. Mấy cái hộp mỳ mà em đã dặn không ngon đâu nhưng anh vẫn mua ấy!"

         "Ầy đồ keo kiệt đưa đây, sắp thua rồi kìa" Daniel dẩu miệng cãi rồi đưa tay với lấy hộp mỳ về phía mình. WooJin lấy một cái xúc xích trên bàn lên cắn, mắt lại tập trung vào điện thoại, trong khi ông anh to con mãn nguyện ăn mất hộp mỳ. Ngón tay thằng nhóc di chuyển nhanh đến mức lợi hại trên điện thoại còn mũi thì khẽ hít vài ba cái: "Người yêu anh rốt cuộc cũng vứt đi mấy chai nước hoa nồng nặc rồi à"

        "Anh đi uống rượu với bạn" Daniel bê hộp mỳ lên để uống nước, với lấy giấy ăn lau miệng rồi đứng lên hướng phía tủ lạnh lấy ra 2 hộp sữa chua.

        "Mai vẫn 6 giờ đến công ty à?"

        "Vâng vẫn thế"

        "Mai để anh đèo đi, nhớ sang gọi"

       WooJin đặt điện thoại xuống để bóc vỏ hộp sữa chua, tiện thể nhìn Daniel "Mai anh đi đâu à"

        "Trưa mai anh đi ăn"

        "Anh nhớ đi ngủ luôn đi, không sáng mai gọi mệt lắm"

        Trái ngược với WooJin luôn tràn đầy năng lượng và cần hoạt động không ngừng để giải tỏa nguồn năng lượng quá dồi dào trong con người mình, theo cậu nhóc nói vậy, thì Daniel lại ngủ vô cùng giỏi, hơn nữa còn rất khó gọi dậy. Luôn phải đến khi WooJin mang muỗng canh đến gõ bên tai thì mới gọi được cậu dậy để đến công ty cùng nhau mà không bị muộn. Daniel ăn hết veo hộp sữa chua trong chưa đầy hai phút rồi dọn dẹp tất cả vào thùng rác. Nhắc WooJin đi ngủ rồi tha theo balo tiến về phòng mình. Ngày hôm nay cậu còn chưa được tắm cho đàng hoàng nữa, mỗi khi hết giờ dạy vũ đạo ở công ty Daniel đều tắm qua trước khi về nhà, nhưng tối nay trên người cậu không chỉ có mùi đồ nướng lẫn mùi rượu, mà còn tha thêm một đống mùi ở bệnh viện về nhà. Lý trí nói cậu hãy dậy tắm mau đi, nhưng cơ thể thì ì ạch một đống trên giường không buồn nhúc nhích, Daniel ngủ thiếp đi trong khi áo khoác còn chưa kịp cởi.

        Khác với Daniel, SeongWoo vừa mới tắm xong, lúc này đồng hồ đã là một giờ đêm, tắm muộn là không tốt nhưng lần này nó giúp anh tỉnh táo. Anh lật giở quyển lịch xem ngày mai có hẹn với những ai đến tái khám, khá may là ngày mai anh không hẹn khách nào cả nên anh không cần tính chuyển giờ hẹn cho phù hợp với buổi ăn trưa sẽ khá lâu. SeongWoo định bật điều hòa nhưng vì vừa tắm đêm nên lại quyết định thôi, anh kiểm tra điện thoại một lần nữa rồi chỉnh đèn ngủ xuống thấp hơn nữa.

       SeongWoo không ngủ ngay, anh nghĩ về cuộc gọi với bạn gái mình. Cô ấy có một vài người bạn thân anh đều đã gặp qua, sẽ không đúng nếu SeongWoo nói anh khá nhớ thói quen của bọn họ, nhưng đúng thế, anh thường gọi cho bạn gái trước khi đi ngủ. Có không ít lần anh gọi khi bạn cô đã ngủ say, bạn gái anh thích để đèn sáng khi ngủ, cô thường rời khỏi giường để chuyển ra ngồi ở chiếc ghế đơn ngay trong phòng ngủ mà anh đã mua về cho cô, ngâm nga nói chuyện với anh đến tận khi anh ngủ quên hoặc ngáp ngắn ngáp dài liên tục.

       Dù là những cuộc gọi dạo gần đây ngày càng ngắn hơn kể cả khi anh chưa hạ thấp đèn để ngủ, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy rời xa khỏi chiếc giường đến thế để gọi cho anh, là lần đầu tiên trong tiết trời cuối thu lạnh lẽo như thế, cô khoác tấm áo len mỏng để ra ban công nói chuyện với anh vì "sợ bạn tỉnh giấc". Còn cả tiếng nói cười của phụ nữ mà lúc chiều a nghe qua điện thoại cô nữa, đó không phải tiếng của đồng nghiệp đi ăn cùng nhau, mà là tiếng phim truyền hình chiếu lúc 5h chiều, có lẽ cô nghĩ anh không biết.

        Seongwoo không giận nếu như cô hết tình cảm với anh, tình cảm vốn là thứ khó nắm bắt. Anh cũng biết chính mình không còn nồng nhiệt như những ngày đầu cô nhận lời mình, cô và anh đã ở vào giai đoạn bên nhau vì thói quen, nhưng Seongwoo dịu dàng không có nghĩa anh là kẻ ngốc, không ai có quyền lừa dối người kia khi vẫn ở trong một mối quan hệ.

       Anh không muốn nghĩ cô có lỗi với mình, nhưng anh biết cô đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro