chương 7 - Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ôiii em chào anh Build... Em chào anh Bible ạ. Năm mới thay mặt cho toàn bộ nhân viên B~Catie~ Bé chúc hai anh thật nhiều sức khoẻ, thật nhiều may mắn và thật nhiều thành công"

Bé Mai vẫn luôn vui vẻ và ngọt ngào như thường lệ. Hôm nay là ngày quán mở lại sau một kì nghỉ lễ dài, và tất cả nhân viên đều đã sắp xếp lịch để có thể cùng nhau gặp mặt vào ngày đầu tiên. Theo như thường lệ thì tối hôm nay Build sẽ mời mọi người đi ăn nhân dịp đầu năm, xem đó như là một bữa tiệc khai xuân chào đón một năm làm việc và kinh doanh phát đạt

" Ừ. Anh cảm ơn các em"

Build cười tươi đi đến phía trước, trao cho mỗi người một gói socola hoa hồng đặc trưng của Rosalie. Đây là món quà đặc biệt thường được mọi người tặng cho nhau, với ý nghĩa bao nhiêu đắng cay trong cuộc đời cuối cùng cũng sẽ là dịu ngọt. Bao nhiêu vất vả cực nhọc sẽ có ngày trở thành hạnh phúc và niềm vui.

Mọi người hoan hỉ cho ngày đầu năm, ríu rít nói cười, không khí vì thế cũng rộn ràng náo nhiệt. Build bất lực trước những ồn ào mà đám nhiên viên nhỏ đang mang lại, khẽ quay sang anh dặn dò

" Đừng đứng đó cười nữa, anh mau đi làm đi không lại muộn"

Bible đã trở lại công ty làm việc được 2 ngày, và vẫn như thường lệ, mỗi sáng anh đều phải uống 1 ly cafe tại đây

" Em còn chưa pha cafe cho anh mà"

" À..ừ.. em quên mất"

Cậu giật mình chạy vào khu vực pha chế, nhìn người yêu mình tay gác lên quầy ngả ngớn bèn trêu đùa hỏi

" Hôm nay anh muốn uống gì?"
" Một ly cafe sữa.... Và Em"
.....
Đã 5 ngày...! Bible khẽ thở dài nhìn lịch.

Công việc của anh vốn dĩ đã vô cùng bận rộn, nay lại còn phải đi công tác 10 ngày tại Hawaii. Lần công tác này rất vội vàng vì công ty thông báo đột ngột, anh đành phải gấp rút sắp xếp qua mọi chuyện rồi đi ngay. Grey được gửi sang nhà Build nuôi, không biết có đánh nhau với Snow không nữa?
Nhìn cốc cafe đen đá không đường lại càng khiến anh buồn bã, anh sắp nhớ hương sữa ngọt ngào mà không ngấy ấy đến phát điên. Trước đây anh từng là một con nghiện cafein, từng cuồng cafe đen đến nỗi mỗi ngày có thể uống 5-6 gói. Nhưng từ ngày có cậu người yêu đáng yêu ấy, không biết từ lúc nào anh đã chuyển hẳn sang cafe sữa đậm đà thơm ngon. Mấy ngày này vì áp lực công việc mà anh trở lại với cafe đen, thật não nề là anh đã chẳng còn thấy nó hấp dẫn nữa.

" Alo! Anh nghe"
" Anh đã ngủ chưa?"
Giọng nói quen thuộc và gương mặt đáng yêu xuất hiện làm tim anh càng thêm ngứa ngáy. Ước gì lúc này anh có thể gặp cậu và ôm cậu trong vòng tay

" Anh chưa. Anh vừa mới làm báo cáo xong, giờ còn phải check lại một số nội dung quan trọng cho cuộc họp ngày mai nữa"

" Ừm.. Bên anh đã khuya rồi đúng không? Đừng làm việc quá sức, phải có thời gian nghỉ ngơi nữa biết không?"

Rosalie hơn Hawaii tận 20 tiếng nên lúc này bên anh là 10h tối ngày thứ 3 còn bên cậu đã sang 8h tối ngày thứ 4. Hai người vẫn luôn căn thời điểm này để gọi điện nói chuyện với nhau trước khi đi ngủ

" Anh biết mà. Còn em thì sao? Công việc thế nào rồi?"

" Vẫn ổn. Mẻ bánh đầu tiên nhân viên trong quán đánh giá khá tốt"
Từ mùa xuân năm nay B~Catie~ dự tính sẽ bán ra một loại bánh ngọt để phục vụ bên cạnh cafe. Build không chọn phương pháp bán nhiều loại để khách hàng lựa chọn mà chỉ bán một loại duy nhất, và sẽ thay đổi theo mùa sao cho phù hợp. Ví dụ như mùa xuân khi hoa anh đào nở, cậu sẽ bán bánh Macaron Sakura, mùa hè nắng vàng sẽ làm Cupcake sữa kem xoài dịu mát. Mùa thu lá đỏ sẽ là bánh Tiramisu mềm mại và mùa đông lạnh giá sẽ kết thúc với một chiếc bánh Black Forest phủ đầy socola đen.

Macaron Sakura

Cupcake sữa kem xoài

Tiramisu

Black Forest

Build cũng sẽ không bán bánh đại trà mà tối đa chỉ bán 100 cái trong vòng 1 năm đầu thử nghiệm. Có thể coi đây là một chiến lược marketing nhằm tối đa hoá chất lượng và tạo ra thương hiệu riêng. Cậu cũng đã tuyển dụng 2 nhân viên làm bánh chuyên nghiệp về làm việc tại quán, dù tuổi đời còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng nhiệt huyết và đam mê thì luôn luôn cháy trong tim

" Chờ đến khi anh về em sẽ làm thử cho anh ăn nhé"

" Ừ. Mà sao giọng của em lạ thế? Em ốm à?"

Đối phương nghe anh hỏi có hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh chóng cười cười nói với anh

" Em bị cảm nhưng nhẹ thôi, lây từ nhóc Kevin trong quán đấy"

" Anh đã dặn trước khi đi là em phải chú ý sức khoẻ rồi kia mà. Anh có hỏi bé Mai rồi, dịp này năm nào em cũng ốm vặt suốt thôi"
Anh khẽ nhăn mày

" Em không sao. Em ăn cháo và uống thuốc rồi đây này"

Người nọ quay camera hướng về bàn bếp, nơi có bát cháo đã vơi đi hết nửa cũng đống vỏ thuốc đang để lộn xộn lung tung

" Nhớ đấy, ăn mặc cho ấm vào giùm anh. Cố gắng pha thêm nước gừng rồi uống mỗi ngày, ít thôi cũng được. Ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ. Anh về mà thấy gầy đi gam nào là anh đánh đòn nhé"

" Anh dám đánh em á?"

Cậu dí sát khuôn mặt vào điện thoại thách thức hỏi

" Ừ, sao lại không dám. Lần trước chẳng phải em còn khen gậy của anh vừa nóng vừa dài đấy thôi"

Build ngay lập lức rụt đầu ra xa màn hình, nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn

" Anh... anh... cái đồ... Trong não anh suốt ngày nghĩ cái gì thế hả?"

" Em"
Anh nháy mắt cười

Lại thêm một cái lườm cháy mặt. Cho dù đã nói rất nhiều lần nhưng anh sẽ không ngại nhắc lại, rằng khi cậu làm mặt giận, nó cực kỳ dễ thương

" Được rồi không trêu em nữa, nhưng anh nghiêm túc đấy. Giữ gìn sức khoẻ có biết chưa?"

" Vâng"

" Ừ ngoan. Nhớ biến cái Vâng của em thành hành động đấy.

" Em biết rồi" Cậu bĩu môi

" Anh cứ càm ràm em chứ nhìn anh xem, đã bao lâu anh không có giấc ngủ ngon rồi hả? Quầng thâm ở mắt lộ rõ luôn rồi kìa"

Anh nghe vậy bèn mát xa cho bọng mắt rồi thở dài

" Múi giờ chênh lệch nhiều quá nên anh vẫn chưa quen. Nhưng em yên tâm, anh vẫn cố gắng ngủ đủ 7 tiếng mỗi ngày"

" Vâng! Thế anh nghỉ ngơi sớm đi nhé. Mai em lại gọi, em bây giờ phải tranh thủ đi tắm cho Snow"

" Khoan đã... Em có nhớ anh không?"

Build bỗng nhiên bối rối, hai má bánh bao ngay lập tức ửng hồng
" Không"

" Thật sự là không?" Anh nhướng mày hỏi lại

" Không" Cậu cũng không thua kém liếc anh trả lời

" Ờ.. Thế thôi vậy. Thì ra chỉ có mỗi anh nhớ thương người ta thôi"
Nói xong anh rất hí hửng chờ đợi phản ứng của người kia. Dù đã là người yêu nhưng nét ngại ngùng của Build khi bị anh trêu chọc vẫn luôn đáng yêu như ngày đầu. Mãi một lúc sau cậu mới ngập ngừng hỏi

" Bao... bao giờ anh về?"

Nhìn thấy đôi mắt cậu khẽ hiện lên một nét buồn nên anh đành phải cất đi nụ cười, nhẹ nhàng an ủi

" Muốn nhanh cũng phải hết tuần này. Vẫn còn nhiều việc mà bọn anh cần phải thảo luận lắm"

" Em nhớ anh"

Tút... tút... tút
Bible sững người nhìn màn hình điện thoại báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc một lúc lâu rồi bật cười. Cái con người này sao lại đáng yêu như vậy chứ? Đến cuối cùng anh vẫn nhắn tin cho cậu trước khi tắt máy

" Anh cũng nhớ em nhiều. Good night baby"
....
Cuối tháng 1, tuyết rơi dày phủ trắng cả lối đi. Bible lấy vali ra khỏi taxi, dùng sức nhấc bổng nó đến tận sảnh chung cư thì mới có thể đặt xuống. Anh chống hông đứng thở một lúc, vì mua rất nhiều thứ mang về nên vali anh từ vài ba bộ quần áo và đồ dùng thiết yếu, nay đã chật cứng quà đến nỗi anh phải đóng thêm phí hành lý vượt quá kg quy định. Chậm rãi bước vào thang máy, lên đến nơi và bấm mật mã vào nhà, anh nhẹ nhàng lén lút ngó trước ngó sau, cuối cùng nhào tới con người mà anh đang nhớ điên đảo

" Ôi"

Build giật nảy mình khi có người ôm chặt lấy cậu, đến khi nhận ra đó là Bible thì mới hốt hoảng quay đầu

" Anh? Anh về rồi đấy hả?"

" Ừ... Anh về rồi đây... nhớ em quá"
Vòng tay của Bible càng thêm siết chặt, anh vùi đầu vào cổ cậu, hít hà mùi hương sữa dịu ngọt đã nhung nhớ từ lâu

" Anh nói thứ 2 mới có thể về cơ mà... giờ sao lại...."

" Khoan hỏi đã. Cho anh hôn em cái đi"

Nói rồi anh ngay lập tức ngậm lấy môi dưới của Build, khẽ cắn để đòi hỏi cậu hé miệng. Khi đôi môi mềm mại vừa hé mở, chiếc lưỡi ướt át liền khuấy đảo trong khoang miệng rồi nhanh chóng bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu mút mát trêu đùa. Anh hôn cậu rất sâu và dồn dập, tựa như muốn nghiền nát và chiếm lấy hết hơi thở của người kia.

Quần áo không biết từ lúc nào rơi rớt từ phòng bếp đến nhà tắm, dưới vòi hoa sen và dòng nước ấm áp, hai cơ thể trần trụi cứ thế quấn lấy nhau. Build ngửa đầu đón nhận những va chạm nóng đến điên người, rấm rứt khóc trước những khoái cảm như thuỷ triều ngày nước dâng vồn vã. Bible mạnh mẽ tấn công đến nỗi hơi nước trong phòng bốc lên cũng đậm mùi hương tình dục.

Chẳng biết qua bao lâu, cũng chẳng biết mạnh bạo đến mức nào. Chỉ biết khi hai người quấn khăn tắm và lăn trên giường thì làn da vốn trắng trẻo mịn màng của Build đã phủ một màu hồng cùng những dấu hôn bắt mắt. Cậu chậm rãi thở ra hít vào, cố gắng điều hoà lại hô hấp tưởng như đã bị anh cướp mất trong cuộc hoan ái vừa xong

" Có đúng là... anh vừa mới ngồi 9 tiếng... máy bay không... hả?"

" Ừ... Sao thế? Hâm mộ thể lực của anh à? Hay là làm thêm lần nữa nhé"

Build vung tay tét lên ngực anh một cái, còn làm cái gì nữa khi chân cậu đến bây giờ vẫn còn run

" Suốt ngày chỉ nghĩ đến ba cái đấy thôi"

Anh nghe vậy bèn sấn tới ngậm lấy vành môi, sau đó thì thầm

" Chỉ nghĩ với em thôi. Ngồi máy bay lâu như vậy xương cốt mỏi rũ rời, hoạt động một chút thì càng tốt chứ sao"

Bàn tay anh theo đó lướt xuống đường eo cong mịn màng nhẹ nhàng mát xa rồi vuốt ve. Làn da Build vì kích tình nên lúc này vẫn còn rất nóng, bàn tay anh mát nên khiến cậu thoải mái khẽ ừm một tiếng trong cổ họng. Thấy cậu không giãy dụa anh lại lần xuống bờ mông căng tròn mọng nước, nắn bóp và nhào nặn thỏa thuê. Cậu như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn mặc cho anh vuốt ve, hương sữa cứ thế toả ra nồng nàn và hấp dẫn. Vốn đã định tha cho cậu nhưng với một cơ thể quyến rũ ở trước mặt như thế, anh lại không cầm lòng mà lần nữa giày vò dây dưa. Trong căn phòng ấm áp chỉ còn lại những tiếng va chạm ướt át và rên rỉ nghẹn ngào, Grey và Snow nằm bên ngoài cũng chẳng thèm ngóc đầu dậy quan tâm nữa.

Hai người tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối nên quyết định ra ngoài ăn, trên đường về có thể tạt vào quán cafe ngó xem tình hình một chút. Cả quá trình Build cứ cằn nhằn anh không dứt, cũng chỉ về ham muốn vô độ khi lăn giường của anh. Ừ thì cái gọi là kiềm chế bản năng, bây giờ anh đều đã ném ra sau đầu hết

" Được rồi mà đừng dỗi nữa. Lát về anh lại mát xa cho em nha"
" Anh đừng hòng mà chạm vào người em. Tối nay anh cút về nhà anh mà ngủ, hứ"

Cậu giơ chân đá anh một cái trước khi hậm hực bước vào quán với một ít kem lạnh trên tay. B~Catie~ giờ đây đã có một quản lý và một giám sát nên Build không cần phải đến quán mỗi ngày nữa, cậu có thể điều hành mọi thứ từ xa. Hôm nay ngay khi hạ cánh anh đã gọi cho Mai, từ đó mới biết Build đang ở nhà tập làm bánh nên anh đã đi thẳng về chung cư nhằm tạo bất ngờ. Vốn là đầu tuần anh mới có thể trở về nhưng vì các cuộc trao đổi vô cùng thuận lợi, lại sắp có một nhóm quản lý của một đối tác khác bay tới Rosalie nên cuối cùng anh được về sớm 2 hôm. Chủ Nhật ngày mai anh có thể nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày để lấy lại sức cũng như cân bằng lại múi giờ

" Anh đi công tác về rồi ạ?"

Jame tươi cười tiến đến gần anh chào hỏi. Chàng trai này là bạn Đại học với Build, cũng là quản lý trực tiếp của quán hiện tại. Jame nhanh nhẹn lại thạo việc, kĩ năng quản trị cũng tốt và đặc biệt là đã làm việc với Build từ những ngày đầu tiên.

" Ừ. Thế nào? Có mệt lắm không?"
Anh cũng cười với cậu ân cần hỏi thăm

" Cũng tạm ổn. Dịp này khách chưa đông lắm nên vẫn khá thoải mái"
Hai Alpha có vẻ rất hợp nhau nên đứng nói chuyện khá lâu, cho đến khi nghe thấy giọng nói lảnh lót ngọt ngào quen thuộc

" Anh Bible~ Anh đi công tác về mà không mua quà cho bọn em ạ?"

" Ôi thôi chết"

Nghe đến đây anh mới sực tỉnh, quà anh mua về vẫn đang còn để chật cứng trong vali chưa lấy ra

" Anh mua rồi nhưng chưa kịp lấy ra ấy. Mai nhé, Build sẽ mang đến tặng cho mọi người"

" Hừ... Đúng là phân biệt mà. Đều là anh em thân thiết mà quà cứ phải tặng trước tặng sau"

Bible nghe vậy khẽ ngẩn người ra, tư duy của cô bé này nhiều khi anh chẳng thể nào theo kịp. Có vẻ như Mai cũng nhìn ra sự hoang mang mờ mịt nên bèn hếch mặt tiến lại gần, nhỏ giọng nhưng vẫn rất hằn học nói với anh

" Đừng tưởng em không thấy nhé. Anh mới về được mấy tiếng mà đã tặng cho anh chủ em một rừng dâu trên cổ rồi. Đúng là... chỉ biết vồ lấy người ta thôi, hư hỏng"

Nói rồi Mai ngúng nguẩy bỏ đi trong sự bất lực của 2 chàng trai đối diện, cuối cùng anh và Jame cũng chỉ có thể phì cười

" Này, cậu đang ế còn gì. Đấy, hốt nó giùm anh đi chứ không anh xuất huyết não mà chết mất"

" Thôi anh, đừng có xúi bậy em nữa. Hôm trước nó còn mới khoe với em lên đai đen nhị đẳng môn võ Karate đấy. Chọc tức nó thì em sẽ bị nó đá gãy xương sườn chứ không đùa được đâu"

Cả hai lại nói nói cười cười cho đến khi chiếc chuông gió trước cửa quán kêu lanh canh, báo hiệu có thêm một vị khách vừa tới

" B~Catie~ xin chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ?"

" Cho tôi một đen đá không đường, mang về nhé"

" Vâng"

Giọng nói này nghe có vẻ quen nên Bible xoay người lại nhìn, đối phương cũng nhìn thấy anh bèn thốt lên sửng sốt

" Bible?"
" Ừ. Cậu là Cherry?"

" Tớ đây. Ôi đã lâu không gặp, thật nhớ cậu quá"

Nói rồi cô gái bước tới ôm lấy anh thật chặt, trong không khí mùi hoa anh đào nhàn nhạt bỗng chốc toả hương

" Kể từ lần tớ tỏ tình với cậu thất bại, cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa chứ"

Vai anh trong phút chốc căng cứng. Và trong khoảnh khắc anh cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm từ phía xa.

Chết tiệt! Không ngờ là ở đây anh lại gặp lại cô gái Omega này.
.
.
.
.
.
.
.
.
VOTE SAO cho truyện đi aaa🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro