chương 9 - Sẽ Là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với em chứ không phải là cả một đời người. Hoa anh đào vẫn rơi. Và tôi đã nắm trượt nó..."

Rosalie cuối tháng 3, nắng ươm vàng rực rỡ. Trong tiết trời vẫn còn hơi lạnh của mùa đông chưa kịp dứt áo, những nụ hoa anh đào tươi tắn đã nhẹ nhàng bung nở khắp nơi. Phố được rải trắng bởi những cánh hoa lãng vãng rơi, và gió của một ngày chớm xuân ngập tràn hương vị dịu ngọt.

Công viên vào một ngày giữa tuần vắng người nhưng không hề có cảm giác hiu quạnh. Bible nắm lấy tay Build, dưới những tán hoa anh đào nở rộ, cảm nhận sự hạnh phúc đang căng tràn trong trái tim. Vẫn còn nhớ lần đầu tiên hai người đến đây, Build đã hẹn anh vào một ngày hoa anh đào nở.

" Cái hẹn của chúng mình đã đến thời hạn rồi đây"

Anh khẽ hôn lên má Build, nơi cũng đã phớt hồng trong nắng chiều rực rỡ.

" Ừ. Ai mà nghĩ rất nhanh chúng ta đã quay trở lại chứ, lại còn tay trong tay đi với nhau như thế này"

Bible nghe vậy càng siết chặt tay cậu, đem những ấp áp tựa như mùa hè rót vào những ngón tay đang đan xen san sát vào nhau.

Anh cùng cậu ngồi xuống tán cây, ngước mắt nhìn những bông hoa đang lung lay trong gió. Tiếng chim hót, tiếng những bước chân người qua lại thật khẽ. Tiếng nói cười, tiếng con tim đập trong những ký ức xa xôi.

Trong khoảng lặng và những xúc cảm mềm mại đầu môi, tình yêu của hai người cứ thế sinh sôi nảy nở.
Bible dịu dàng cắn lấy môi cậu, tham lam gặm nhấm hương vị ngọt ngào với những run rẩy say mê. Bàn tay anh luồn vào tóc cậu vuốt ve, đẩy cho nụ hôn thêm sâu và nóng bỏng hơn nữa.

" Nói thật đi. Ngày em đưa anh tới đây, anh đã thích em rồi phải không?"

Cậu thì thầm vào tai anh khi nụ hôn dài kết thúc.

" Anh không chắc nữa. Nhưng anh biết ngày ấy, em đã thu hút anh"

Anh vẫn còn nhớ trái tim mình đã khẽ run khi nhìn vào đôi mắt long lanh và nụ cười tươi ngọt ngào rạng rỡ. Hai má cậu ửng hồng bởi những cơn gió lạnh thổi tới, mái tóc rối bời nhưng vẫn khiến anh ghim chặt ánh mắt không thể buông.

" Người yêu của anh, em thật sự đẹp lắm"

Bible cúi xuống chạm vào trán cậu khẽ nói, tông giọng anh trầm khàn tựa như mật ngọt rót vào tai.

" Em chỉ đẹp thôi sao? Thế có nghĩa là anh yêu em chỉ vì vẻ bề ngoài thôi hả?"

Cậu nghịch ngợm tóc anh trêu chọc.
Bible bắt tay ngón tay đang làm loạn, nắm lấy nó đưa lên môi ấn xuống một nụ hôn nhoẻn miệng cười trả lời.

" Yêu em. Anh yêu tất cả những gì thuộc về em. Mà ai bảo anh chỉ yêu vẻ bề ngoài của em hả? Bên trong em còn hấp dẫn và quyến rũ chết người hơn nhiều"

" Anh... Cái đồ..."

Build đỏ mặt vung tay đánh mấy cái vào vai Bible, mím môi liếc anh đầy hậm hực.

" Cái não của anh ấy... Chứa ít lại mấy cái thứ đen tối đi. Suốt ngày chỉ biết nghĩ đến nó thôi"

" Nghĩ đến gì? Hả? Anh đã nói cái gì đâu nào? Em là đang nghĩ đến cái gì đó chứ?"

Anh cúi đầu nhìn vào khuôn mặt đang xị ra kia cợt nhả.

" Hừ..."

" Ơ kìa... Nào... Em đang nghĩ gì đấy nói anh nghe coi"

Build lại thêm lần nữa đánh vào vai anh rồi ngồi bật dậy. Cậu bước về phía đồi cỏ, nơi lấp ló cả những bông hồng đang e ấp đón nắng mới ngày xuân.

Tia nắng vàng chạm nhẹ rớt xuống vai Build, đôi mắt cười khẽ cong cong vẫy tay gọi.

" Anh ơi. Lại đây đi chúng mình chụp một tấm ảnh"

Build là người rất thích chụp ảnh, cũng rất thích những thứ ngọt ngào nho nhỏ xinh xinh. Kể từ khi hai người chính thức yêu nhau, cậu luôn muốn lưu giữ tất cả mọi thứ giữa hai người bằng những tấm ảnh.

Cũng rất may là bản thân Bible cũng có hứng thứ với nhiếp ảnh, bình thường anh rất hay cầm máy chụp giúp cậu những bộ ảnh đáng yêu.

Hai người nhờ một cặp đôi cũng đang đi dạo ngắm cảnh chụp ảnh cho mình. Trong nắng vàng và dưới những tán hoa anh đào, ánh mắt anh và cậu, hướng về phía nhau.

" Biu này... Anh có chuyện muốn nói với em"

" Vâng?"

" Tháng 5 anh có một đợt nghỉ phép ở công ty. Em có muốn cùng anh về Thái Lan không?"

Bàn tay đang mân mê máy ảnh bỗng chốc ngừng lại, cậu có chút bối rối ngẩng đầu lên nhìn anh
" Về Thái ạ?"

" Ừ. Về nhà anh, anh muốn dẫn em về giới thiệu với mọi người"

Ánh mắt Bible chứa chan sự mong đợi và lấp lánh một nụ cười. Nó khiến cậu cảm thấy can đảm, cũng khiến cậu cảm thấy yên tâm.

" Vâng. Vậy tháng 5 này, chúng mình cùng nhau về nhà nhé"

Cậu chạm vào môi anh, khẽ gật đầu trả lời.

.................

" Alo mẹ ạ"

" Ừ Bible đấy à? Build của mẹ đâu rồi con?"

Bible nhìn mẹ mình qua camera, đôi môi hơi dẩu lên tỏ vẻ hờn dỗi
Từ lần anh ngỏ lời muốn dẫn cậu về Thái Lan, và được cậu gật đầu đồng ý thì không bao lâu sau, anh đã gọi điện cho gia đình để báo tin mình đã có người yêu.

Ba mẹ anh thật sự rất vui, thậm chí mẹ anh còn muốn bay sang Rosalie để gặp người ngay lập tức. Nếu không phải anh nói rằng sẽ về thăm nhà vào tháng 5 tới thì có lẽ mẹ anh đã bay qua đây rồi.

Thời gian đầu mới tiếp xúc mẹ anh và Build vẫn còn rất lúng túng ngại ngùng, nhưng vì khuôn mặt đáng yêu xinh xắn cộng với tính cách vui vẻ như ông mặt trời toả nắng của Build, chẳng mấy chốc cậu đã khiến mẹ anh yêu thích và quý mến.

Hai bên bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, và những cuộc gọi có thể dài đến cả tiếng. Ba anh và thậm chí là vợ chồng anh trai cũng rất vừa lòng với Build, thường rất nhắn tin khen anh may mắn vì đã chọn được một người yêu tuyệt vời.

Gia đình cũng không hề phản đối khi biết cậu là Alpha, và càng không hề nhắc tới chuyện con cái sau này. Điều đó khiến những sợ hãi của Build từ mối tình trước được gỡ bỏ, cậu thoải mái mở lòng và thân thiết với mọi người hơn.

Mỗi lần nhìn cậu nói chuyện với gia đình, nơi mà anh dành rất nhiều yêu thương, trái tim anh luôn bùng lên một ngọn lửa hạnh phúc. Anh biết Build thật sự rất khao khát một mái ấm, một gia đình trọn vẹn để khoả lấp đi những tổn thương và thiếu vắng từ gia đình mình.

Dần dà mẹ anh càng yêu quý cậu, gọi điện cho cậu còn nhiều hơn cho anh. Đến mức nếu anh gọi điện hỏi thăm, thì câu đầu tiên của mẹ sẽ luôn là

" Build của mẹ đâu rồi?"

" Con trai mẹ đây mà mẹ không hỏi thăm chút nào. Chỉ nhớ đến Build thôi"

Anh khẽ thở dài, có chút bất lực nhưng cũng có chút buồn cười. Anh đã bị mẹ ruột mình bỏ rơi như thế đấy.

" Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn nhõng nhẽo với mẹ nữa hả?"

Mẹ anh cũng khúc khích cười hỏi lại

" Con mới 28 thôi mà"

" Ừ... Còn nhỏ quá nên vẫn biết ghen tị với người yêu. Con đã có người ta thương thì phải để mẹ thương người ta chứ"

" Vâng" Anh toe toét cười.

" Thế Build đâu rồi? Thằng bé đã khoẻ hơn chưa?"

Build mấy ngày vừa rồi không biết do thời tiết thay đổi hay gì mà thường xuyên thấy đau đầu và mệt mỏi. Cậu cứ làm nũng như một đứa bé và dính lấy anh không rời.

" Em ấy đưa Grey và Snow đi chích ngừa rồi mẹ ạ. Tuần sau bọn con bay rồi nên giờ cần dẫn chúng nó tiêm phòng trước khi lên máy bay"

" Ừ. Thế hôm nay cuối tuần sao con không cùng đi, Build đang còn mệt mà"

" Con cũng định đi cùng em ấy rồi nhưng lại có cuộc họp online gấp. Build cứ nằng nặc bảo là khoẻ nên một mình đem 2 đứa nó đi. Tầm này chưa về chắc em ấy lại ghé vào quán cafe rồi mẹ ạ"

Anh giải thích.

" Ừm. Con mua thêm ít thuốc bổ cho thằng bé uống đi nhé, thời tiết giao mùa là dễ bệnh lắm đấy biết không. Vài ngày nữa là về Thái rồi, thời tiết nắng nóng thế này không biết thằng bé có quen không nữa"
" Vâng! Con sẽ chú ý"

" Ừ. Thế lát nữa Build về bảo thằng bé gọi cho mẹ biết chưa. Mà hai đứa cũng không cần mua nhiều quà cáp về đâu, mẹ thấy 3-4 cái vali rồi đấy"

" Con biết rồi mà. Thế mẹ nghỉ đi, có gì con sẽ gọi lại sau"

Bible chờ cho mẹ tắt máy xong thì quay lại đóng gói nốt những kiện hàng đang dang dở. Quần áo của anh và cậu thực chất mang về không nhiều, bởi anh cũng tính là sẽ dẫn cậu đi mua sắm khi về Thái chơi.

Vali bây giờ chủ yếu là quà mà Build cứ bắt anh phải mua, và những kiện hàng này cũng là nhân viên ở quán cafe nhờ gửi hai người mang về cho gia đình.

Tiếng bấm mật mã khoá cửa tích tích, Build bước vào nhà mang theo balo đựng Grey và Snow. Hôm nay nắng có vẻ khá chói chang nên trán Build đã đọng một lớp mồ hôi mỏng.

" Em về rồi đấy hả? Sao lại ra mồ hôi nhiều thế này?"

Bible hỏi trong khi đưa tay đón lấy balo. Anh nhẹ nhàng lau giúp cậu mồ hôi, miệng lại tiếp tục cằn nhằn

" Đã bảo là để anh đưa em đi rồi mà. Mau mau thay quần áo rồi ngồi nghỉ chút đi. Anh vắt cho em chút nước cam nhé"

" Vâng"

Anh khẽ xoa đầu cậu rồi quay đầu, trước tiên đem Grey và Snow ra khỏi balo rồi đặt chúng vào ổ.

" Hai đứa hôm nay tiêm có ngoan không em?"

" Ngoan anh ạ. Lúc đầu có làm nũng một tẹo nhưng nhân viên nựng một chút là ngoan ngay. Tiêm xong cũng không quấy gì hết"

" Ừ. Hai đứa giỏi quá. Good boys. Nào, tao cho chúng mày ít sữa luôn nhé. Đứa nào cũng có phần hết nên không cần phải dành nhau đâu"

Bible rót sữa cho hai đứa xong thì vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra mấy quả cam mọng nước bắt đầu vắt cho cậu. Mấy quả cam này là do Jane gửi, bảo là xin lỗi vì lần ship cơm không vui trước kia.

Dù chuyện cũng đã xảy ra khá lâu nhưng anh chàng này có vẻ vẫn còn rất áy náy.

Build đứng ở trong phòng khách nhìn bóng lưng anh đang hí hoáy, không hiểu sao khoé mắt thấy cay cay. Người đàn ông này lúc nào cũng để ý và quan tâm, dành cho cậu sự yêu chiều và tình yêu thương tuyệt đối.

" Anh ơi"

" Ừ. Em chờ anh chút, anh vắt sắp xong rồi đây"

Bible đổ nước cam ra cốc, cho thêm chút đường và chút đá rồi chậm rãi mang ra. Cậu vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ, nhưng những giọt nước mắt đã rơi lã chã.

" Biu?" Bible hoảng hốt chạy đến bên cậu, anh đặt ly nước cam xuống bàn rồi ôm lấy mặt cậu hỏi han

" Em làm sao thế? Sao em lại khóc?"

" Anh ơi"

Build nhìn anh mếu máo, nước mắt vẫn cứ tí tách tràn ra khoé mắt đã đỏ au.

" Ừ anh đây... Anh đây... Có chuyện gì em cứ nói đi"

Bible đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, nhưng cậu vẫn để hai hàng lệ thấm đẫm cả bàn tay anh

" Em... em không thể... về Thái với anh được"

" Em nói gì cơ?"

Anh bất ngờ hỏi lại. Tại sao bỗng nhiên cậu lại không muốn về Thái với anh nữa? Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?

" Em... em..."

Từ ngữ bỗng nhiên nghẹn đắng nơi cuống họng, cậu oà ra nức nở, hai vai run rẩy không ngừng.

" Nào Biu... Ngoan nào... em bình tĩnh lại rồi nói rõ cho anh nghe"

Bible khẽ kéo cậu tựa vào vai mình, để cho cậu thoải mái mà oà khóc. Bàn tay anh đặt trên lưng cậu dịu dàng vỗ vỗ, trước hết cứ để cho cậu giải toả bớt những cảm xúc đang dâng trào kia.

Build dựa vào anh khóc rất lâu, cho đến khi tiếng nức nở nhỏ dần lại anh mới buông cậu ra để hai người ngồi xuống.

Đôi mắt và chiếc mũi nhỏ vì khóc mà đỏ ửng hết, anh đau lòng chạm nhẹ vào nó vuốt ve

" Không sao đâu. Có anh đây"

Cậu đưa tay nắm lấy tay anh kéo xuống, đôi mắt lại dâng lên một tầng nước long lanh

" Anh ơi"

" Ừ"

" Em không về Thái với anh được đâu"

Cậu lại oà khóc thêm lần nữa.

" Em... Rốt cuộc là làm sao?"

" Em... em... có thai rồi"
.
.
.
.
.
.
.
Vote sao đi thoayyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro