part 3: Sacrifice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và khi khoảng trống được lấp đầy, cái gì sẽ tới?

" Cứu con với, mẹ ơi, bố ơi!"

Đứa trẻ đang ở giữa biển cả, vùng vẫy giữa bốn bề mênh mang, tiếng kêu cứu bị đứt đoạn. Rõ ràng nó khóc, nhưng không ai có thể thấy được nước mắt của nó. Nước mắt nó đã hòa vào sóng biển. Từng cơn sóng cứ ồ ập kéo tới, đập vào người nó, lạnh toát, đôi môi của đứa trẻ đều khô đi, ứa máu, và giọng thì đã khản đặc, như thể có một lớp muối chắn giữa cổ họng nó vậy.

Nhưng nó vẫn tiếp tục hét. Vùng vẫy. Chiếc phao bơi với đứa bé cứ thế lênh đênh trên biển cả, liệu nó có được ai tìm thấy giữa mênh mông sóng cả này. 

Tiếng hét nó khản đặc, van nài cầu xin sự sống, cho nó một cơ hội nữa thôi. Nó muốn về với bố và mẹ, va em. Chỉ cần ai đó ném cho nó một sợi dây và kéo nó ra khỏi cơn ác mộng này, thì dù là quỉ dữ có đứng ở bên kia đầu sợi dây, nó cũng sẽ nắm lấy. 

Chiếc phao bơi cứ dập dềnh, dập dềnh, chống chọi với sóng biển. Đứa trẻ đã quá mệt, nó im lặng một lúc. Có lẽ nó sẽ quyết định để biển cả nhấn chìm nó xuống, một lúc nào đấy đại dương hung bạo này sẽ ôm chặt nó và nó sẽ ở đáy biển mãi mãi, nơi mà không ai có thể tìm thấy nó. Nó mệt rồi. Qúa mệt rồi. Nó nhắm mắt lại, và quyết định sẽ nhắm mãi như thế, nó sẽ nhắm mắt trong lúc chơi trò chơi đuổi bắt với cái chết của nó. Liệu cái chết có đuổi kịp nó?

"...."- Có ai đó đang gọi tên nó

" Để tôi yên, tôi mệt mỏi lắm rồi"- Đứa bé bướng bỉnh cãi lại trong tâm tưởng của mình.

"....." Lại một tiếng gọi khác nhưng lần này rõ hơn lần trước. Đứa bé vẫn quyết nhắm chặt mắt, nó không muốn mở mắt ra để rồi phát hiện ra mình lại chạy theo một ảo ảnh.

Rồi bất chợt, tiếng gọi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết:

"PHONG"

Và tiếng gọi làm đứa bé mở mắt.

Phong tỉnh dậy trong cơn mộng mị, thoát ra khỏi hình hài của một đứa bé 6 tuổi. Theo thói quen, Phong thầm tự hỏi sáng nay nên làm gì cho bữa sáng, thì cậu cay đắng nhận ra, cậu không hề ở nhà. Cậu vẫn đang mắc kẹt tại nơi này, chỉ cần nhớ tới điều đó, cậu ước mình vẫn đang kẹt trong giấc mơ đó, dù nó không đẹp, dù nó chỉ là cơn ác mộng, nhưng ít nhất cậu vẫn đang ngủ, cậu không cảm thấy đau trong giấc mơ. 

Hiện thực đối với Phong bây giờ có vị mặn chát. Những câu hỏi như:" Mình đang ở đâu?" hay " Tại sao mình lại ở đây" đối với cậu bây giờ đều quá thừa thãi. Ở đâu chẳng như nhau. Đều trong một cái nhà tù lớn.Cậu tự cho mình một nụ cười đắng, rồi cậu chợt nhớ ra việc mình cần phải làm: tìm Kỳ Nguyên, cô gái với mái tóc hạt dẻ. Cậu liền bật dậy để rồi cơn đau ê ẩm khắp người cậu lại làm cậu ngã quị xuống. Mùi đất ẩm ngai ngái, cùng bóng tối làm cậu khó chịu, cậu không cảm nhận được thấy gì xung quanh mình nữa. Cậu lặng lẽ ngồi dựa vào tường, cảm thấy mình giống bản thể 6 tuổi của mình trong giấc mơ, cũng muốn buông xuôi với tất cả mọi thứ. Lưng cậu cảm thấy ê ẩm do thanh kim loại giắt ngang lưng cậu. Cậu chán nản ném nó ra xa.Thử hỏi với thể trạng này của cậu, đứng lên còn khó chứ còn nói gì đến việc cứu người?

Chợt có một bàn tay đặt sau lưng cậu. Nhanh như cắt. Phong liền nắm chặt lấy bàn tay ấy, cậu dùng nốt chút sức lực cuối cùng khóa chặt cái tay ấy lại. Một giọng nữ thất thanh la lên:

" Đừng, tớ đây!"

Phong giật mình, cậu thảng thốt:

"Kỳ Nguyên?"

Trong bóng tối, người kia khẽ trả lời:" Ừ" . Phong cố nheo mắt lại, tập nhìn trong bóng tối, cậu chỉ thấy lờ mờ hình dáng thân quen, Phong lặng lẽ nói:

" Mình xin lỗi"

" Không có gì đâu mà" Trong giọng nói của Kỳ Nguyên có pha một chút tiếng cười, như thể đang cố xoa dịu cho hành động có phần bất lịch sự vừa rồi của Phong, cô bạn lại tiếp tục: " Ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ xử sự như thế thôi"

" Không, mình xin lỗi vì chuyện khác nữa, tại mình không để ý mà cả hai chúng ta đều kết thúc như thế này. Rồi khi cậu bị biến mất, mình đã tự hứa với bản thân để cứu cậu, nhưng rồi cả hai chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này. Qủa thật, mình không cam tâm."

Lời xin lỗi vừa rồi của Phong có phần làm Nguyên bất ngờ, tại trong suốt một khoảng thời gian dài, cậu không hề thấy Nguyên nói gì nữa. Hay là Nguyên đang giận cậu? Hay cô ấy đang thương hại một thằng con trai lo cho mình còn chưa xong, mà còn muốn lo cả việc người khác? Tất cả trường hợp đều có thể. Nhưng điều không ngờ nhất lại xảy ra. Cậu nhận được một cái ôm từ Kỳ Nguyên. Cậu cảm nhận được hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể cậu, phần nào xoa dịu những cơn đau nhói. Kỳ Nguyên chậm rãi nói:

" Bình tĩnh lại nào, chàng trai. Cậu đã hứa sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây rồi. Và tớ đã tin cậu. Nên đừng như vậy nữa. Hãy là chàng trai kể chuyện-kì-quặc-về-niềm-tin mà tớ biết đi."

Phong bật cười. Cậu không thể tin được sau nỗ lực sốc lại tinh thần cô bạn này, thì cuối cùng chính cô ấy lại dùng câu chuyện cậu nghĩ ra để nói lại cậu. Phải rồi, cậu có quá nhiều thứ ở thế giới kia cậu muốn thực hiện. Cậu muốn trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Cậu muốn đạt giải quốc gia, cậu muốn đi thi trên đấu trường quốc tế. Cậu muốn thay hết đống đồ chơi bằng giấy mà hàng ngày cậu vẫn phải gấp cho Nhi để cô bé có cái chơi bằng những món đồ chơi thực thụ, bóng bẩy. Cậu muốn mua một căn nhà mới rộng hơn cho ba mẹ con trong một tương lai không xa, để mỗi lần cậu lục đục đi nấu đồ ăn sáng, mẹ sẽ không bị giật mình trong giấc ngủ nữa. Và trên hết, cậu muôn được gặp lại gia đình cậu. Có rất nhiều cái "muốn" như vậy, Phong không thể để mình gục ngã ở đây được, nhất định không. 

Sau khi bình tĩnh lại, Phong hỏi Kỳ Nguyên kĩ càng hơn về hoàn cảnh của mình bây giờ. Và tất cả những gì cô bạn biết là cả hai đều bị bắt và nhốt vào trong một cái hầm nhỏ vừa mới được đào, và bị che bởi một tấm gỗ bên trên. Có vẻ gọi là một cái hầm thì hơi quá, tại nó giống một cái hố hơn, cao tầm 4-5m. Trời vẫn tối, vì Phong không thấy bất kì ánh sáng nào lọt qua khe của tấm gỗ. Người cậu vẫn mỏi nhừ vì những vết thâm vừa rồi. Xét theo cách cậu cảm nhận, có vẻ như cái hố này được đào khá thô sơ. cậu tính chiều cao của mình, lần cuối cùng cậu đo là khoảng 1m80, cộng thêm chiều cao của Kì Nguyên là khoảng 1m65, tức tổng là hơn 3m một chút . Vẫn chưa thể thoát ra. Hoặc ít nhất là chỉ đơn thuần là với sức của hai con người bình thường. Nhưng... họ đâu bình thường đúng không? Đây là trường năng khiếu mà?

Phong chợt nở nụ cười ranh mãnh. Tất cả mọi chuyện đã ở trong đầu cậu.

Gần sáng ngày thứ 2 bị kẹt trong chiếc hộp đồ chơi.

Những tia nắng yếu ớt, le lắt vẫn chưa có cơ hội xuất hiện. Những chiếc đầu con thỏ lơ lửng trong không khí đã biến mất, thay vào đó là những con vật kì quặc khác xuât hiện. Những con thỏ với màu mắt đỏ rực, bộ lông đẫm máu đang dõi theo từng bước chân của của hai kẻ lạ mặt đang đi trong rừng. Hai kẻ đó mặc đồng phục học sinh đã nhuốm màu đỏ của máu. Những tên sát nhân. Dường như những con thỏ đều bị mùi tanh tưởi của máu thu hút, chúng bu lại càng ngày càng đông với bộ lông màu trắng đục, và thi thoảng cười man rợ. Một kẻ cất tiếng trước:

" Tao chán cái cảnh này lắm rồi, tao muốn quay trở về, chẳng phải chúng ta đã hoàn thành yêu cầu là giết người còn gì"

" Ai chẳng chán" giọng kẻ còn lại đều đều " Nhưng mày cần khắc vào cái bộ não phẳng lì của mày rằng nếu chúng ta muốn thoát ra khỏi đây, thì chúng ta cần thêm vật tế, Thầy đã hứa như vậy với chúng ta rồi, Thầy đã giúp chúng ta, Thầy không nói dối đâu"

" Phải rồi" Tên kia hưởng ứng " Chỉ cần chúng ta giết nốt mấy đứa kia vào giữa trưa nay, thì thể nào Nhãn Vương cũng xuất hiện lại và chấp nhận thôi, vật tế hoàn hảo nhất mà"

Những con thỏ vẫn tiếp tục đi theo chân hai kẻ giết người, ban đầu chỉ là một con, hai con rồi ba con, và bây giờ đã là cả chục con, chúng chỉ cứ lặng lẽ đi theo, như thể một bữa tiệc vui vẻ sắp bắt đầu và chúng thật may mắn vì là người đã đến dự kịp lúc.

Cả khu rừng lạnh lẽo và u ám, chỉ nặng trịch tiếng bước chân, cùng tiếng khô cong của những chiếc lá rụng xuống. Bỗng dưng, hai kẻ kia dừng lại trước một tấm gỗ đang khé ló ra giữa cả đống đất và cát. Một tên cẩn thận khẽ nhấc tấm gỗ lên, tên còn lại cầm sẵn những cục đá to và nặng trịch để chuẩn bị ném xuống. Một kẻ hét bằng giọng lưu manh:

" Hai đứa kia, còn sống hay chết?"

Không có tiếng trả lời, mặt trời vẫn chiu ló rạng, nên hắn không thể nhìn rõ hai kẻ tù kém may mắn bị bắt nhốt trong kia. Hắn liền lôi chiếc đèn pin ra, rồi chiếu xuống phía sâu chiếc hố. Hắn giật mình thảng thốt khi thấy phía dưới chiếc hố trống rỗng, không có bất kì ai cả, dù đứng ở bất kì góc độ nào, thứ hắn nhìn thấy cũng là bốn góc tường. Hắn liền quay ra báo động với kẻ còn lại. Nhưng tất cả đã quá muộn, tên còn lại đã đổ vật xuống đất từ bao giờ, những hòn đá trong tay hắn giờ đã nằm lăn lóc dưới đất, những con thỏ thì vây lại xung quanh. Hắn tìm ngay chiếc dao chuyên dụng được giắt gần quần hắn nhưng chưa kịp lấy ra thì chân hắn từ bao giờ đã đổ gục xuống.

" Ai?" Hắn rên lên trong đau đớn, ôm chân mình.

" Hoàng Phong"- Phong lạnh lùng nói tên mình, tay vẫn cầm chặt thanh kim loại nhìn xuống tên kia ghê tởm. 

" Tại sao.... mày thoát ra được"

" Trách bọn mày bắt nhầm người thôi" Phong nhún người " Nhốt tao với đội trưởng đội thể dục dụng cụ vào cùng một chỗ quả là sai lầm" Cậu cúi xuống, mặt đối mặt  " Mà bọn tao thoát ra thế nào không phải việc của mày, ngoài bọn tao ra còn ai nữa bị bọn mày nhốt như thế này? Ai chỉ đạo bọn mày làm cái trò vô nhân tính này? "

Mặc dù đang trong cơn đau đớn, nhưng tên kia vẫn cười với khuôn mặt của kẻ điên dại:

" Thầy... mày không thể thắng được thầy đâu"

" Tao không cần thắng bất kì ai, tao cần sự cứu rỗi"- Phong lạnh lùng đáp lại. Ngay lập tức cậu lấy con dao của hắn đề phòng hắn dám chống cự lại rồi, bẻ tay hắn về phía sau. Hắn thốt lên những tràng chửi bậy tục tĩu. Phong chẳng thèm đáp lại, chỉ lặng lẽ đẩy hắn xuống cái hố với tên còn lại vẫn đang bất tỉnh.

" Mọi chuyện thế nào rồi?" - Kỳ Nguyên từ đâu xuất hiện, cô nhìn qua vai của Phong.

" Ổn rồi, nhưng vẫn không khai thác được gì từ hai đứa kia, chúng có vẻ cứng đầu lắm. Phía bên cậu thế nào, có tìm được gì xung quanh không?"

" Không, tớ đã thử đi xung quanh khu vực này rồi, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu của ai cả."

" Vậy à?" Phong nói một câu thừa thãi kèm theo một tiếng thở dài. Không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu nữa.

" À, mà cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà chúng ta mới thoát ra khỏi cái hố đấy." Phong chợt nhớ ra, từ lúc thoát ra khỏi cái "nhà tù tạm bợ" đó, cậu và Kì Nguyên đã liên tục bận rộn chuẩn bị cho kế hoạch thu thập thông tin này nên dường như cậu đã quên bẵng mất lời cảm ơn.

" Không có gì đâu, thật đấy" Cô gái đỏ mặt " Đáng lẽ ra tớ phải cảm ơn cậu mới đúng, cậu vừa phải nghĩ kế hoạch, đã vậy lại còn phải chịu khó chống lưng làm bàn đẩy để tớ bật lên nữa. Mà tớ thì vốn vụng về... À, cơ mà chúng ta tính sao đây?" Bắt gặp ánh mắt Phong nhìn mình chăm chú, cô gái ngay lập tức chuyển chủ đề.

Phong quay người lại nhìn xuống "nhà tù", hai tên kia vẫn liên tục chửi bới cậu. Từ lúc Phong trở nên tỉnh táo để đưa ra những quyết định của mình, cậu cảm thấy lo lắng cho thằng bạn thân Dương của mình. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn nhớ được loáng thoáng hình ảnh của gương mặt hốt hoảng của Dương khi cậu ngất lịm đi. Không biết giờ đây cậu ta thế nào. Dương là một đứa bản lĩnh cứng cỏi, nên Phong cũng không lo lắm, mãi cho đến khi có hai tên này xuất hiện và những điều chúng nói đều xoay quanh một tổ chức hoặc ít nhất là một nhóm người với kẻ đứng đầu tin cậy là Thầy, thì sự thấp thỏm lo sợ lại dấy lên trong người cậu. 

" Cậu có bắt gặp bất kì một người hoặc dấu hiệu của người nào không? Đặc biệt là một bạn con trai, vóc dáng cao cao gầy gầy và đầu húi cua?"-  Thay vì trả lời câu hỏi của Kỳ Nguyên, cậu lại hỏi câu hỏi khác.

Kỳ Nguyên nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, rồi cô lắc đầu.

"Không có, không có dấu hiệu của người, cũng không có bóng của người như cậu vừa miêu tả"

" Đó có phải là thằng đi cùng mày tối qua không?"- Một giọng nói vang lên từ dưới cái hố, kèm theo một giọng cười khoái trá của kẻ còn lại -" Nếu là thật thì hôm qua bọn tao bắt tên kia rồi, người hắn chắc phết, dùng làm bao cát tập đấm sướng vô cùng, chỉ tội cứ hơi tí là lại ngất, khiến bọn tao phải mất công dội nước mấy lần."

Máu trong người Phong chảy rần rật, cậu có thể cảm thấy cả khuôn mặt mình đang nóng ran lên vì giận dữ. Kỳ Nguyên bên cạnh, cũng tỏ vẻ e dè trước vẻ đáng sợ của Phong lúc bấy giờ. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, Phong không hè chửi bới hay hùng hổ lao tới cái hố xông vào hỏi thẳng bọn kia. Tay cậu nắm chặt lại, và cậu cố điều chỉnh cho giọng mình nghe tự nhiên hết sức:

" Người qua đường. Tao chỉ muốn hỏi xem nó sống chết thế nào thôi. Đỡ một cái mạng phải cứu"

Kỳ Nguyên mở to mắt, cô chưa bao giờ thấy Phong kì lạ đến vậy. Dù cậu có lúc mất tất thảy niềm tin, như bị đẩy xuống chín tầng địa ngục với sự tuyệt vọng, thì Phong chưa bao giờ nói những lời lẽ lạnh lùng và thiếu trách nhiệm như thế. Chính như cô, cũng là một người lạ, một người qua đường, vậy mà Phong vẫn nhiệt tình giúp đỡ, vẫn tạo nên hi vọng cho cô, vẫn tìm cô khi cô đột ngột biến mất, mặc dù trước đấy họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau cho đến ngày hôm qua.

Cô chưa hết bần thần thì đột nhiên có tiếng thét vang trời, rồi một tia sáng đỏ rực xé toạc chân mây, từng cột ánh sáng xiên ngang bầu trời, rọi thẳng xuống mặt đất. Hai người chưa kịp định thần thì từ những vệt sáng đó, chúng điên cuồng đan xen nhau rồi tạo thành một chiếc nhẫn đỏ rực trên trời, và từ chiếc nhẫn đó, Con Mắt Đỏ lại một lần nữa xuất hiện, con ngươi đảo qua đảo lại một cách điên loạn, giọng nói nó lại ồm ồm cất lên:

" Thế nào? Các ngươi thích Ngôi Nhà mới này chứ? Đã có ai giết ai chưa?"

Theo sau đó là một tràng cười man rợ. Phong căm phẫn nhìn lên nó. Chỉ vì nó mà Phong gần như sắp mất đi một thằng bạn thân, và có thể cậu sẽ không bao giờ được gặp gia đình mình một lần nữa. Không biết từ bao giờ, cảm giác sợ sệt ban đầu của cậu đã dần biến mất, theo cùng nó là những hoài nghi, và bây giờ trong cậu chỉ còn cảm giác ghê tởm, giận dữ đến tột độ. Bên cạnh cậu, Kì Nguyên đang đưa hai tay lên bụm chặt miệng mình lại, cả người cô run lên thành từng đợt, mái tóc nâu hạt dẻ che gần hết khuôn mặt cô. Cảm xúc của cô lúc này thật khó đoán. 

" Ta đã theo dõi đủ lâu rồi, và các ngươi biết không? Ta cảm thấy NHÀM CHÁN." Con mắt đỏ rực nheo lại, hai từ cuối cùng được nó kéo dài ra nghe thật ghê tởm." Các ngươi chẳng chịu giết nhau gì cả? Cứ nhường nhau là sao? Ngày hôm qua đếm trên đầu ngón tay mới có hơn 50 người chết, trong khi đó các ngươi có tận hơn 500 người, ta buồn lắm đấy"

Phong cảm thấy từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt mình đang trở nên lạnh ngắt, đặc biệt khi phải nghe những lời tiếp theo của con quỉ.

" Chính vì vậy, như một động lực nho nhỏ dành cho mọi người, ta tặng các ngươi cái này"

Con quỉ vừa dứt lời, tự dưng đầu Phong đau như búa bổ. Đầu cậu như muốn nổ tung với vô vàn tiếng thét cứ liên tục cất lên thành từng đợt, xâu xé từng mảnh tiềm thức còn lại trong cậu. Hơn bao giờ hết, Phong có thể cảm nhận rõ từng dây thần kinh trong não cậu đang căng lên, phập phồng, như thể sắp đứt bất kì lúc nào. Và rồi những tiếng thét dịu lại, và chợt cậu nghe thấy giọng nói của mẹ cậu. 

"Mẹ..."

Từ những chấm mờ mờ, chúng hợp lại với nhau rồi cuối cùng, Phong có thể nhìn thấy rõ nét hình ảnh của mẹ cậu. Bà đang khóc. tại sao bà lại khóc? Bên cạnh bà là hai người đàn ông đứng tuổi mặc đồng phục màu xanh.

" Cảnh sát?"

Môi họ liên tục mấp máy nhưng Phong không thể nghe rõ đấy là gì. Cậu chỉ nghe được loáng thoáng:" ...* mấp máy* *mấp máy*,.... mất tích....* mấp máy* *mấp máy*,..... nhà trường".

Mẹ cậu lại tiếp tục khóc nức nở, đôi bàn tay gầy guộc của bà ôm gọn lấy khuôn mặt tiều tụy. Bất chợt từng giọng nói của bà vang lên rõ hơn bao giờ hết:

" Trời ơi, Phong, con đang ở đâu, về với mẹ đi con. Sao ông trời cứ đày đọa tôi vậy? Hết cướp chồng rồi lại tới con tôi?"

Bên cạnh mẹ cậu còn lấp ló cả hình ảnh của Nhi, cô bé đang ôm chặt lấy mẹ cậu như cố an ủi bà. Nhưng chính nó cũng đang run bần bật. Mặt mũi đỏ bừng và từng bọng mắt sưng to.

Hai người đàn ông đang nói gì đó về việc họ sẽ cố hết sức để tìm con trai bà, nhưng mẹ cậu không nói gì cả, bà chỉ nức nở khóc và ôm chặt em gái cậu. Cả căn nhà chật hẹp tự dưng mênh mông hơn bao giờ hết, tiếng khóc của hai người nghe sao vỡ vụn. 

Phong cảm thấy tim mình như bị ai đấy bóp nghẹn. Cậu không thở được, cậu đứng đó cố gào to mặc dù không ra tiếng:

" Con sẽ về. Con hứa đấy. Bằng mọi giá con sẽ về, mẹ đừng lo"

 Rồi hình ảnh người đàn bà kham khổ đó lại trở nên mờ dần, những tiếng gào thét cũng biến mất. Phong khuỵu gối xuống. Khung cảnh lại trở về như cũ, khu rừng và những đầu thỏ cười khoái trá.

" Thế nào? Thích món quà ta đã phải dày công suy nghĩ để tặng các ngươi chứ? Ta hi vọng rằng ngay khi mặt trời lặn xuống vào ngày hôm nay, sẽ có thêm nhiều, nhiều, nhiều người chơi nữa sẽ tham gia vào trò chơi này hào hứng hơn. Thế giới này ta đa tạo ra cho mọi người mà: Đừng. Làm. Ta. Thất. Vọng"

Nói xong, một lần nữa, Nhãn Vương lại biến mất. Những từ cuối cùng được cất lên một cách rành mạch, rõ ràng tới từng chữ. 

Phong từ từ đứng dậy, cậu chưa hết giận dữ khi phải nghe tin về người bạn thân đang sống dở chết dở của mình, thì nay phải tiếp tục hứng chịu sự tra tấn tinh thần của con quỉ. Nhưng không, thà chết chứ Phong sẽ không dùng bàn tay của mình để giết ai cả. Dù cậu có thể trở về gặp mẹ và em, cậu cũng không thể vòng tay ôm họ với bàn tay của kẻ sát nhân.

Phong đứng im một lúc để từ từ suy nghĩ, rồi cậu ra hiệu cho Kỳ Nguyên, người cũng đang đứng thất thần ở bên cạnh cậu, đi theo cậu, Kỳ Nguyên đang định hỏi cậu đi đâu, thì Phong chỉ đặt tay lên môi cậu, ra ý " bí mật". Cô cũng đành im lặng đi theo.  Cách xa gần trăm mét, cậu chọn một vị trí nhô lên cao, có thể nhìn rõ vị trí của căn hầm mà cậu và Nguyên đã bị nhốt, sau khi hai người đã ần nấp kĩ sau những khóm cây từ gò đất ấy. Phong mới mở lời:

" Tớ có hai việc cần phải xin lỗi cậu. Đầu tiên, xin lỗi vì đã bất thình lình kéo cậu đi như thế này mà không nói gì và thậm chí còn không để cậu nói gì. Điều xin lỗi thứ hai, có lẽ chúng ta sẽ phải chia tay ở đây, vì điều tớ sắp làm là quá nguy hiểm, tớ không đủ tư cách để nhờ cậu làm cùng tớ. Nên tớ nghĩ sẽ tốt hơn cả nếu như cậu tránh xa tớ."

" Cậu định thực hiện luật trò chơi"- Trong ánh mắt của Kì Nguyên tỏ rõ vẻ hoảng loạn.

" Không, người mà tớ hỏi cậu lúc trước, là bạn thân của tớ. Mặc dù, tớ mới chỉ gặp nó cách đây một năm về trước, khi mới nhập học, nhưng nó đã giúp tớ rất nhiều, giờ nó đang gặp nguy hiểm, cận kề sống chết, tớ không thể bỏ mặc nó được."

Đúng như vậy, Dương là đứa duy nhất giúp cậu trong những ngày đầu tiên vào lớp 10, khi mà cậu vãn đang lo lắng với quá nhiều gánh nặng trên vai: thi học bổng cho các kì, đi làm thêm để phụ mẹ, học tập trong môi trường đầy áp lực thế này. Lúc đó, Phong lúc nào cũng cau có, cũng tự tạo gánh nặng trên vai mình. Và Dương vẫn là thằng bạn thân tốt nhất khi chủ động làm quen, hỏi về gia cảnh, và sẵn sàng giúp đỡ cậu trong hơn một năm nay.

Phong không phải kẻ bạc tình bạc nghĩa, chính vì vậy nên cậu không thể bỏ mặc Dương.

" Vạy thì tơ sẽ đi cùng cậu." Lời nói của Kỳ Nguyên như tiếng gió, nhẹ mà đầy kiên quyết.

" Tớ không nghĩ cậu nên..."

" Tớ đã phải sống cuộc sống của người liên tục bị nói phải làm gì rồi, từ bé đến tận bây giờ. Và bây giờ tớ muốn đi cùng cậu. Thế còn tốt hơn là việc tớ lại bị bỏ một mình. Và tớ vẫn còn đang chịu ơn cứu mạng của cậu."

Phong không ngờ cô bạn sẽ sẵn sàng đi cùng cậu đến chỗ chết như thế. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để sẵn sàng đi đến chỗ nguy hiểm, với khả năng cứu sống được Dương cưc kì thấp, và thậm chí khả năng sống của cậu sau khi cứu được Dương thì lại còn thấp hơn thế nhiều. 

Phong biết rằng câu trả lời của cậu nên là không. Nhưng có cái gì trong ánh mắt của Kỳ Nguyên làm cậu không thể từ chối. Trong cậu bất chợt nảy lên một suy nghĩ. " Mình sẽ rất vui lòng khi được chết cùng cô gái này"

Buồn cười thật, họ vốn chỉ là hai con người xa lạ, mà chỉ cần với sợi tơ mỏng của nhân duyên mà bây giờ họ đã trở thành nguồn sống cho nhau.

Phong chỉ khẽ lắc đầu cười.

" Cậu quả thật rất rất kì lạ"

Thời tiết trong chiếc hộp đồ chơi này rất khó đoán. Chỉ từ lúc sáng sớm, trời vẫn còn đang có chút nắng thì bây giờ trời đất đã tối sầm. Xám xịt cả một cõi. Những chiếc đầu thỏ đã biến mất, nhưng tiếng cười rùng rợn vẫn thỉnh thoảng lại cất lên. Thậm chí bây giờ còn có thêm những cơn gió lạnh.

Hai người ngồi co ro cạnh nhau. chăm chú quan sát chiếc hầm.Kỳ Nguyên bên cạnh bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Hai kẻ bị nhốt cũng đã ngừng la hét. Chúng đã quá mệt.

Phong đứng dậy, chuẩn bị đi đến hầm để kiểm tra hai tên kia. Nhưng Nguyên lại níu áo cậu, làm cậu suýt ngã nhào. Kỳ Nguyên nhìn cậu đầy ẩn ý, hướng ánh mắt của Phong về phía xa xa căn hầm. Có bóng của một toán người, tầm 5-6 người đang kéo đến chỗ cái hầm. Chúng đi nhanh, và liên tục thốt ra những câu chửi bậy. Phong khẽ ấn đầu Kỳ Nguyên xuống và ra hiệu cho cô bạn ngồi im không được động đậy, trong khi đó cậu lại cố nhô người lên cao để theo dõi toàn bộ sự việc. May mắn thay bụi cây um tùm đã che được hơn nửa khuôn mặt cậu.

Bọn chúng dừng lại ở chiếc hầm. Rồi nhanh chóng khênh chiếc ván gỗ to cồng kềnh ra, rồi kéo hai tên còn lại lên. Hai tên đó ngay lập tức hốt hoảng thông báo lại về sự việc vừa rồi. Hoặc ít nhất đố là những gì Phong nghĩ. Khuôn mặt của những kẻ còn lại ngay lập tức co lại tỏ rõ sự khó chịu và tức tối. Và trước sự bất ngờ của Phong, chúng ngay lập tức bật ra những tràng cười. Và ra hiệu cho hai tên kia đi theo chúng.

Điều làm Phong thấy lo lắng hơn hết là chúng không hề quay lại để tìm Phong và Kỳ Nguyên.

Liệu do chúng có quá nhiều những kẻ bị bắt như hai người, hay là chúng cố tình làm vậy vì biêt Phong đang núp đằng sau bụi cây này theo dõi? Có một điều mà Phong chắc chắn, chắc chắn bọn chúng đầu óc không hề đơn giản để mà dễ dàng bỏ qua việc có hai kẻ đã trốn một cách dễ dàng như thế.

Nhưng Phong mặc kệ, cậu vẫn quyết định đi theo chúng. Bất kì một giây phút nào trôi qua, Dương lại càng đến gần hơn với cái chết. Và đó là điêu mà Phong không thể để xảy ra. 

Ngay sau khi thấy bọn chúng đã đi ra với một khoảng cách khá an toàn, Phong ngay lập tức chạy theo. Kỳ Nguyên cũng vội vã đứng dậy. Hai người cố gắng đi thật nhanh và liên tục dừng lại để trốn sau những gốc cây to lớn. 

Những tên kia cứ rảo bước đi mà không hề dừng lại, hay thậm chí quay đầu lại xem có bị theo dõi không. Chính điều đó làm cậu thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Suy nghĩ về việc chúng cố ý để cho cậu đi theo trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết với Phong. Cái cảm giác thật khó chịu, khi biết cậu đang bị đối xử như một món đồ chơi, như một kẻ bị dắt mũi mà không thể làm gì lai được. 

Cậu quay sang Kỳ Nguyên. Từ nãy đến giờ hai người chỉ lặng lẽ đi theo toán người kia mà không hề nói gì với nhau. Khuôn mặt của cô gái lúc này không để lộ cảm xúc gì. Đôi mắt trong vắt như mặt nước hồ không hề dao động. Khó đoán. Phong không biết liệu lúc này Kỳ Nguyên có nghĩ gì về Phong hay không? Ghét cậu? Vì cậu đẩy Kỳ Nguyên vào chỗ chết? Hay cảm thấy lãnh đạm với bất kì cái gì đang chuẩn bị xảy ra. Nếu thực sự như vậy, Phong cũng cần một chút sự lãnh đạm đó.

Đi được thêm khoảng 30 phút nữa thì chúng dừng lại, trước một cánh cổng sắt. Phong nhíu mắt nhìn.

Cánh cửa dẫn đến vườn sinh học.

Hình ảnh con thỏ với nụ cười man rợ đó lại quay về tâm trí cậu khiến cậu khẽ rùng mình. Mới có hơn hai ngày từ lúc xảy ra chuyện mà Phong cảm thấy cứ như cả đời người. Nghĩ vậy tay cậu siết chặt thanh kim loại hơn.

Chiếc cổng đóng lại ngay sau khi tất cả bọn chúng vừa đặt chân vào. Có vẻ như không có ai đứng ở bên ngoài canh cửa cả. Chỉ có những hàng rào sắt vây quanh.

Đầu Phong căng lên suy nghĩ, cậu có thể cảm nhận thấy rõ từng mạch máu đang chảy rần rật bên hai thái dương của mình.

Làm cách nào để vào?

Nếu như chúng đã chủ quan không canh gác thế này thì chứng tỏ, việc vào là quá khó với những kẻ bên ngoài.

Tìm được cách vào là một chuyện, nhưng làm thế nào để vào một cách an toàn, không bị phát hiện?

Trời lại chuyển sang bầu không khí oi ả nóng nực.

Ánh nắng gay gắt buổi trưa chỉ có thể làm Phong thêm rối trí. Kỳ Nguyên bên cạnh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cô không một lời than phiền hay giục giã. Phong cảm thấy chỉ muốn thiếp đi một lát, quên hết sự mệt mỏi này đi. Và trong lúc mê man, hình ảnh ám ảnh của con thỏ lại quay về. 

Là nó, bật cười khanh khách.

Là nó, ánh mắt đỏ rực cùng mùi tanh tưởi của máu.

Là nó, xuất hiện bất chợt, rồi biến mất cũng bất chợt.

Khoan đã, nó biến mất... bằng cách đào một cái hố và chui xuống đất.

Phong bừng tỉnh, cậu không thể ngờ được, con quái vật dẫn dắt cậu đi vào cái hòm đồ chơi tàn độc này cũng vừa ném cho cậu một sợi dây, một ý tưởng. Phong nhanh chóng đứng dậy, đi tìm xung quanh chân hàng rào.

Mùi ẩm thấp khó chịu của đất xông thẳng lên mũi, cùng những tia nắng gay gắt như đang đổ lửa lên trên tấm lưng cậu làm cho việc tìm kiếm trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Kỳ Nguyên cảm thấy khó hiểu.

" Cậu đang tìm gì vậy?"

" Một cái hố, to chừng này" Phong giơ tay miêu tả cho Nguyên, cậu không quên giữ giọng nhỏ nhất có thể.

Kỳ Nguyên vẫn đang tìm cách sắp xếp lại đầu óc mình thì Phong đã giật tay cô, chỉ xuống.

" Đây rồi, chính là cái này!"

Cái hố của con thỏ vẫn còn đó, nằm trong một bụi cỏ khô nên khá khó phát hiện mặc dù kích cỡ cũng không phải là nhỏ. 

Phong ngó nghiêng xung quanh, rồi cậu nói với Nguyên.

" Cái này sẽ giúp chúng ta đi thông vào bên trong khu vườn sinh học, đây là cơ hội cuối cùng để cậu tìm đến chỗ nào an toàn hơn đấy."

" Mình nhất quán mà, mình sẽ đi cùng cậu, với mình thì đi với cậu là an toàn nhất". Kèm theo lời nói là một nụ cười hiền của Kỳ Nguyên, khoe ra chiếc răng khểnh duyên dáng.

Phong quay mặt, phần để giấu đi đôi má đang đỏ ửng của cậu, phần thì để nhắc cậu đừng có mà nhìn chằm chằm vào mặt cô bạn nữa. Phong lách người, chui xuống hố, theo sau là Kỳ Nguyên.

Đúng như Phong nghĩ, chiếc hố này khá là rộng, thoải mái để cho hai người đi. Trong lúc này, đầu Phong quay mòng mòng với hình ảnh con quái vật kinh tởm sẽ hiện ra trước mặt cậu và thét lên tiếng cười kinh dị. Qủa là bản chất của con người mà. Những cái gì chúng ta muốn quên nhất, muốn rũ bỏ nhất thì nó hay trở về với chúng ta  vào những khoảnh khắc ta cần sự can đảm nhất. Bất kì đó là ai, dù đó có là một thằng con trai 17 tuổi đã trải qua không biết bao nhiêu biến cố trong cuộc đời, nhìn thấy và bị ám ảnh bởi cả những điều mà chắc chắn gần như những đứa trẻ bằng tuổi nó chưa bao giờ trải qua.

Những suy nghĩ đó vốn đã làm Phong run lên với sự kinh sợ, thì giờ đây mùi hôi thối từ đâu xộc thẳng đến thính giác của Phong.Bất ngờ, không báo trước. Cái mùi này giống mùi của con thỏ kinh tởm đó. Cậu dừng lại, làm Kì Nguyên ở phía sau động trúng chân của cậu kêu khẽ. Phong rướn người quay đầu, lại khẽ ra hiệu "Shhhhh.." 

Cậu nắm chặt thanh kim loai. Cả hai người đều dừng mọi cử động lại, chỉ có tiếng thở đều, cùng tiếng trái tim loạn nhịp.

Thịch... thịch.. thịch

Phong như có thể đếm được từng nhịp tim của mình.

Nhịp thứ nhất,

Nhịp thứ hai,

...

Và cứ thế đến nhịp thứ một trăm lẻ ba, não Phong vẫn căng lên. Cậu thở dốc, như thể cậu đang bị sự hoảng loạn của chính bản thân mình tấn công.

" Này... có chuyện gì à?"

Kỳ Nguyên hỏi với giọng nói nhỏ nhất có thể cùng khuôn mặt lo lắng. Tuy nhiên cũng đủ làm Phong giật mình, cậu quay đầu lại:

" Không có gì đâu... Mà này cậu có ngửi thấy mùi gì không?"

" Có, mùi khá là kinh... tớ không biết đó là gì, nó làm cậu cảm thấy khó chịu à?"

Phong không nói gì hết, cậu chỉ tiếp tục len người bò theo cái hố. Vậy là đây không phải ảo giác, cái mùi đó có thật. Và Kỳ Nguyên đương nhiên không thể biết đó là mùi gì rồi, suy cho cùng cô ấy đâu đã rơi vào trường hợp của cậu, phải đối mặt, phải chịu đựng mùi thối rữa của con quái vật. Trong lúc này, Phong chỉ ao ước rằng những suy nghĩ của cậu chỉ là sự lo lắng thái quá. 

Đúng, nó chỉ nên dừng lại ở sự lo lắng thôi. Một việc như vậy có gì hay ho để xảy ra cơ chứ? Nhưng Phong vẫn không sao trấn tĩnh được bản thân mình, cái suy nghĩ con thỏ có thể bò theo hướng ngược lại cậu rồi giơ những chiếc răng to kệch cỡm, sắc nhọn cùng đôi mắt mở thao láo cắn nát đầu cậu, hay đôi tay nhơ nhuốc cùng với móng vuốt giơ bẩn sẽ từ đầu trong bóng tối, đưa ra và kéo tuột Kỳ Nguyên ngay sau cậu làm cậu cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt khi mùi thối rữa càng kéo đến gần hơn. Dày đặc đến mức Phong có cảm tưởng nó như đã trở nên hữu hình thành một lớp sương mù vàng úa cứ quấn quanh người cậu khiến mắt mũi cậu cay xè.Cậu và Kỳ Nguyên đều đã phải che mũi lại.

"Qủa thật kinh tởm" Phong nghĩ. Ngay lúc này đây, cậu muốn biến sự sỡ hãi của mình trở thành sự giận dữ. Chính vì vậy cậu liên tục nguyền rủa con quái vật trong đầu cậu. Chẳng lẽ cậu đang tê tái và quay cuồng với sự điên dại của chính mình?

Có lẽ Phong sẽ mãi như thế nều cái hang thỏ này không kết thúc.

Nó kết thúc.

Không có con quái vật nào cả, không có một nỗi sợ hãi nào như cậu nghĩ tới trở thành hiện thực.

Thậm chí Phong còn không nhận ra nó kết thúc, mãi cho đến khi cậu nhận ra, tay cậu chạm phải cái gì đó mềm mềm chắn ngang đường đi của hai người. 

Ban đầu Phong không thể xác định được nó là cái gì vì cậu quá bất ngờ. Cậu khẽ lấy thanh kim loại, chọc nhẹ vào vật đó, có chất lỏng chảy ra.

Màu đỏ.Tanh tưởi. Thối rữa.

Là máu.

Của Tử thi.

Hóa ra không phải cái thứ mùi người chết đang đến gần cậu, mà chẳng qua là cậu đang tiến đến gần đó.

Buồn nôn, cậu cảm thấy phát bệnh. Lại một tử thi nữa mà cậu phải tiếp xúc chỉ trong vòng gần hai ngày qua.

" Có chuyện gì vậy?" Giọng của Kì Nguyên thỏ thẻ cất lên, cô bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Phong mím môi, cậu cố gắng chắn mặt Kỳ Nguyên, và chỉ dám cất lên hai từ: " Xác người".

Hai từ đó đã tác động mạnh đến Kỳ Nguyên, cô bạn chắc hẳn đã kịp hiểu ra từ này đến giờ, mình đã bị bao bọc xung quanh cái gì. 

Khí người chết.

Cô gái rùng mình, chỉ dám đưa hai tay để bịt chặt tiếng khóc đang trực bộc phát.

Phong cố phớt lờ sự sợ hãi của mình cũng như của Kỳ Nguyên, cậu lấy thanh kim loại từ từ gạt nhẹ cái xác ấy ra thì bất chợt có tiếng quát làm cậu giật mình.

" Chỉ có việc đấy thôi mà chúng mày làm cũng không xong à? Lũ lợn vô dụng này"

Tiếng thét thô bạo được cất lên từ chất giọng ồm ồm của một gã đàn ông hẳn rất thô bạo, lộ rõ sự bực bội.

" Xin lỗi Thầy, bọn con... bọn con không cố ý để chúng xổng, bọn con... đã quá lơ là, Thầy đừng giận, con và Hùng sẵn sàng ra lại bên ngoài để tìm bắt bằng được chúng về cho thầy..." -Mãi một lúc lâu sau, mới có giọng nói đáp lại. Chính là của một trong hai tên đã đến và định bắt Kỳ Nguyên và Phong áp giải đến nơi này. Có điều trái với vẻ ngạo mạn, ngang ngược hồi sáng. Giọng của tên này ra điều khúm núm và sợ sệt hơn hẳn. Dựa vào thái độ hắn nói và sự tức giận cùng ngạc nhiên của tên cầm đầu thì có vẻ như, bọn chúng vẫn chưa phát hiện Kỳ Nguyên và cậu đã bám theo bọn chúng tới đây. Nghĩ thế, Phong thở phào nhẹ nhõm, tiêng thở phào đầu tiên trong ngày hôm nay.

 Rồi Phong chợt nhớ ra, trong cuộc nói chuyện với hắn ban sáng, nó có nhắc tới một người " Thầy" với cậu. Chính điều này đã làm cho Phong cảm thấy tò mò về chân tướng của y hơn bao giờ hết.

Cẩn thận hơn lúc ban đàu, Phong cố gắng đẩy cái xác ra mà không để lộ bản thân mình, và kịp tạo một lỗ nhỏ để quan sát mọi chuyện.

Có điều, " Thầy" đang đứng ở một nơi ngược sáng làm cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt. Chỉ có thể đoán được vóc dáng cao to, vạm vỡ, cùng giọng nói sang sảng đầy thô bạo của hắn chắc y cũng chỉ tầm 30-40 tuổi là cùng, khá là trẻ.

" Tao sẽ xử lý bọn mày sau, mấy giờ rồi?"

Tên Hùng ngay lập tức nhìn vào chiếc đồng hồ bên cổ tay bên trái rồi mau lẹ thưa:

" Dạ khoảng 11h30, gần giữa trưa rồi ạ"

Hắn vừa dứt lời, Thầy ngay lập tức dùng chân, thụi cho hắn một quả vào bụng. Hùng chưa kịp hiểu gì, chỉ thấy mình đang bò lê dưới đất. Hắn ngoi ngóp, cố thở hay lên tiếng nhưng không được. Ra đòn hiểm hóc thế này, không thể nào là đoán mò được, làm sao mà biết được nếu đánh vào phần ngay giữa lồng ngực sẽ làm cho đối phương thở đau đớn như vậy.

" Một lũ ăn hại, bây giờ ta sẽ phải tế lễ kiểu gì? Phải làm thế nào để cho Nhãn Vương biết được tấm chân thành của ta? Chẳng lẽ ta thế lũ bẩn thỉu các ngươi vào?"

Tiếng quát của hắn làm cho Phong giật mình, đến ngay cả cậu cũng co người lại. Và cảnh tượng tiếp theo... cảnh tượng tiếp theo chắc sẽ đeo đuổi Phong cả đời. Cái kẻ được gọi là thầy đó, dùng chiếc xẻng được dựng ngay gần đấy, liên tục liên tục đâm xuống kẻ đáng thương đang giảy giụa dưới đất.

" Phập... phập...phập"

Máu văng tung tóe, nhuộm đỏ màu đất. Những tên còn lại đứng nhìn, mặt mũi vô hồn không cảm xúc, cứ như thể điều này là điều hiển nhiên. Chẳng có gì cả. Chỉ là một mạng người thôi mà? Có gì cần phải sợ, phải tức giận không? Hắn làm sai, hắn chết. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Vừa làm, cái kẻ kia vừa cười man rợ. Khắp cán xẻng đã nhuộm màu đỏ thẫm. Cái xác kia cũng đã cứng đờ, nhưng hắn không dừng, hắn không dừng, và có lẽ hắn sẽ không dừng cho đến khi có một tên khác chạy ra, đỡ lấy tay hắn rồi lắc đầu. Lúc này, Thầy mới dừng lại, khẽ vuốt mặt, rồi quay ra nói với những kẻ xung quanh với chất giọng ngọt ngào, khác hẳn với tiếng quát tháo thô bạo vừa rồi:

" Vậy... bài học được rút ra ở đây là gì, những học trò yêu quí của ta? Đó là khi ta giao cho các con bài tập nho nhỏ thì các con cần hoàn thành đúng hạn. Và ta, ta chỉ chấp nhận những kết quả hoàn hảo, nếu những cái gì không hoàn hảo thì không nên được đưa lên trước mặt ta. Và nếu các con chịu khó nghe ta, Nhãn Vương sẽ mở đường cho tất cả chúng ta, Ngài là một đức từ bi, đã nhìn thấu tội lỗi của chúng ta,cho chúng ta tới một thế giới mới để thử thách chúng ta, và HOÀN THIỆN chúng ta. Con người là một bộ máy với vô số lỗi, hỏng hóc, bắt nguồn từ cái thứ chết tiệt được coi là cảm xúc, với thế giới này Ngài đã cho chúng ta cơ hội sửa chữa, để bắt đầu cuộc sống mới bằng cách loại bỏ nó. Các con hiểu Thầy chứ?"

Hắn vừa dứt lời, tất cả đều nhao nhao:" Chúng con hiểu rồi thưa Thầy, cảm ơn Thầy" thậm chí có cả tiếng tán dương.

Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy? tại sao tất cả mọi người đều nghe hắn? Cái chết tiệt gì mà "từ bi" và "hoàn thiện". Phong thực sự muốn bùng lên, và thét vào mặt tất cả mọi người nếu như không có Kỳ Nguyên ở dưới, đang nắm chặt lấy cổ chân Nguyên ra ý nói cậu đừng làm gì bốc đồng, cả hai người đã đi được đến đây mà không bị phát hiện rồi. Cái cậu cần bây giờ là thời cơ, cơ hội, chứ không phải là một hành động bộc phát phá hủy tất cả mọi thành quả, cố gắng. Nhưng trong đầu Phong lúc này chỉ có sự kinh tởm hướng tới phía cái kẻ được gọi là Thầy kia. Bằng cách nào chỉ trong một buổi đêm, hắn đã kịp tẩy não hơn chục con người để bọn chúng có thể nghe theo hắn một cách dễ dàng như thế. Hắn đang cố cư xử giống một vị Thánh và coi tất cả những kẻ đang quì mọp, lần lượt hôn vào tay hắn kia là những con chiên ngoan đạo. Cậu ném cho hắn một cái nhìn miệt thị. 

Tự tay mình lấy đi một mạng người đã là một tội ác đáng khinh rẻ, nhưng bắt người khác giết người, và coi nó là một chuyện đương nhiên cần phải làm, bóp méo đạo đức, sự chính thống của những con người kia thì quả là một điều không thể tha thứ được.

Xong xuôi "bài giảng" hắn lại tiếp tục nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm:" chỉ còn 15 phút nữa thôi là đến 12h trưa rồi", Thầy lại quay sang nói với đám học trò:

" Thiếu hai vật cúng lễ cũng không sao, Nhãn Vương ắt sẽ nhìn thấu những vất vả chúng ta phải trải qua để có thể chủ trì được một nghi lễ dành cho người, tấm lòng mới thực sự là cái được tính, vật chất không quan trọng. Giờ thì mang những vật lễ còn lại ra, chúng ta sẽ tặng ngài những vật cúng này"

Dứt lời lại có hàng loạt kẻ khác hưởng ứng. Thậm chí còn có kẻ cười vang như thể đang chào đón một lễ hội thực sự. Sao chúng có thể cười được giữa một bàu không khí kinh tởm, mục ruỗng thế này? Đó là điều Phong không bao giờ hiểu được và Phong cũng không muốn hiểu.

Rồi lần lượt, những kẻ tự xưng là học trò của thầy xếp hàng ngay ngắn, như thể đã được nhận chỉ thị từ trước. Một vài kẻ đi ra sau những lùm cây một lúc lâu để mang ra những "vật tế".

Bụng Phong quặn lại, cậu cảm giác có điều gì đấy chẳng lành. Nếu như hắn đã ám chỉ sự xổng thoát của cậu và Kỳ Nguyên là hai vật tế bị mất thì liệu vật tế đó có phải chính là những người vô tình bị bắt như cậu không? Và có lẽ nào Dương cũng nằm trong số đó? 

Phong cố gạt đi những suy nghĩ tiêu cực của mình. Không được, bây giờ cậu phải thật tỉnh táo, mà thậm chí có phải là như vậy đi chăng nữa thì cậu cũng phải giữ đủ tỉnh táo để có thể tìm ra thời cơ thích hợp để cứu Dương.

Chưa đầy một phút sau, mấy tên kia đã đưa được vật "tế lễ" ra trước mặt hàng người đang xếp. Đúng như Phong nghĩ, vật tế đó thực chất là con người. Những học sinh cùng trường cậu. Họ bị trói chặt lại, và bị đối xử như những con vật sắp bị vào lò mổ.  Họ không thể hét được vì bị bịt miệng bằng những mảnh vải thô to kềnh nhét đầy mồm họ. Trong mắt họ lộ rõ vẻ sợ hãi. Có người bật khóc, Chúng kéo lê họ dưới đất, có người còn bị kéo gần sát cái hố của Phong. Ngay lập tức cậu giật người xuống, tránh ánh mắt của những kẻ tàn độc, và cả ánh mắt trài đầy sự tuyệt vọng tới tột cùng của những người xấu số.

Chúng dựng từng người một xếp thành hàng, đối diện với những tên học trò.

Chúng định làm gì họ?

Phong chưa kịp định thần, thì tên xếp đầu hàng đã dùng dao đâm tới tấp vào cậu học sinh đáng thương kia. Máu đỏ loang dần ra chiếc áo sơmi màu trắng,cùng với sự điên cuồng là tiếng hò hét hưởng ứng của những kẻ ở phía đằng sau.

" Đúng rồi đấy các con, cố lên, cố lên! Đừng ngần ngại, các con phải vượt qua được rào cản của những luật lệ., những suy nghĩ thông thường đẻ đạt được những điều bất thường, những điều to lớn hơn"

Giọng Thầy sang sảng.

Phong giận dữ, Kỳ Nguyên khóc thút thít ở dưới cậu, cố lấy tay bịt mặt để tiếng khóc không bị thoát ra.

Không thể nhịn được nữa, Phong định vùng lên, can thiệp ngay vào buổi cúng tế man rợ này, kể cả ngay sau khi đó, cậu sẽ bị bọn chúng giết chết. Nhưng thà như vậy còn hơn, thà cậu chết khi cậu vẫn còn trong sạch, cậu chết khi biết rằng mình đã cố bảo vệ được lý tưởng của mình, được nhân phẩm của mình, còn hơn cậu sống và bị ám ảnh với những điều này đến suốt đời, tâm can cậu sẽ mãi day dứt không ngừng. Kỳ Nguyên có vẻ như cũng chẳng còn ý định cản cậu nữa.

Nhưng ngay sau đó, cậu chết lặng.

Cậu quá bất ngờ.

Cậu gặp Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro