Part I: The Boy, The Girl and The Cage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Phong nghĩ, hôm nay cậu lại là người dậy sớm nhất nhà. Sau khi gập chăn màn xong, cuốn lại tấm chiếu cũ kĩ gọn lại một góc, cậu khẽ nhón chân đi qua giường mà mẹ và em gái đang ngủ. Tuy không đông người, có mỗi ba mẹ con, nhưng rõ ràng, dù nhìn dưới góc độ nào thì trông căn nhà này vẫn thật chật chội, mặc dù mọi đồ đạc đã được tối giản hết mức có thể: một cái giường cho mẹ và em gái, một tủ sách nhỏ ở đầu giường, một cái bàn ăn kèm luôn bàn học cho Phong, với một tủ đồ chung cho cả nhà.

Căn nhà tối om, Phong hơi hé cửa sổ, hi vọng sẽ không phá giấc ngủ của mẹ và em mà cũng đủ ánh sáng để cậu kịp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.Nhi vòng tay qua người, ôm chặt lấy mẹ, mẹ cũng khẽ đan tay vào đứa con gái. Nhìn cả hai ngủ mà đối với cậu con trai mười bảy tuổi này sao lại trông hạnh phúc tới vậy. Từ ngày ba mất, mẹ lúc nào cũng phải lo đủ thứ việc để giúp căn nhà này hoạt động, hết nhận làm công nhân vệ sinh cho một tòa nhà lớn ở trung tâm Thành phố vào buổi sáng, đến nhận thêm việc thêu thùa để tối ở nhà làm. Công việc vất vả làm mẹ lúc nào cũng tất bật, bận rộn, có khi một hai giờ sáng vẫn còn chưa được đi nghỉ. 

Vì thương mẹ, nên năm ngoái, Phong mới quyết tâm cố thi lấy học bổng của một ngôi trường cấp 3 mới mở để giảm bớt gánh nặng học phí cho mẹ. May sao trời thương mà đỗ, chắc cũng nhờ cả thành tích bơi lội của cậu được ghi trong học bạ cấp 2.

Mải mê suy nghĩ và chuẩn bị bữa sáng, Phong quên bẵng mất hôm nay là ngày đầu tiên em gái mình đi học. " chết thật, hôm qua cái Nhi đã nhờ mình gọi dậy mà quên mất" cậu lại nhón chân ra giường, lay lay người em gái, cố gắng tránh đụng vào mẹ:

" Dậy nào, quên gì rồi à?" 

Khuôn mặt đang say sưa với giấc ngủ, bỗng có chút chuyển đổi, đầu tiên là cặp lông mày hơi nhíu lại như đang cố nhớ xem mình để lỡ sự kiện gì, rồi lại tự dưng giãn ra. Nhi chợt bật dậy, tung cả chiếc chăn mẹ đang đắp:

" Chết rồi, em ngủ quên rồi đúng không? Em sẽ không được đến trường nữa đúng không?" Nhi mếu máo nhìn anh trai mình, nước mắt dưng dưng. Phong nhìn cô em gái mà bật cười:

" Khẽ thôi, mẹ đang ngủ, vòng ra sau mẹ đi, đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng, xong anh đưa đi học"

" Hai đứa cứ làm việc như bình thường đi, không cần nhẹ nhàng tới vậy đâu, mẹ dậy luôn bây giờ để chuẩn bị cho em"- Mẹ từ từ ngồi dậy, suối tóc đen dài nhẹ chảy xuống lưng mẹ nhưng nhanh chóng được buộc gọn lên. Khuôn mặt mẹ có phần hơi mệt mỏi, nhưng rồi lại ửng hồng giãn ra thành nụ cười ngay lập tức. Từ bao giờ mà mẹ đã học được cách giấu bao mệt mỏi nhanh tới vậy?

Sắp tới giờ vào lớp nên Phong ăn sáng trước rồi ngồi đợi Nhi. Con bé loắt cha loắt choắt mọi hôm được mẹ tết gọn tóc lại rồi bẻ cổ áo trắng nhìn trông nghiêm túc hơn hẳn. Nhi hớn hở ra khoe anh, bắt Phong khen mọi thứ của cô bé, từ cái cặp tóc đến cái cặp sách cũ của anh, rồi cả đôi giày mẹ mới mua. Mắt con bé lấp lánh, giống hệt đôi mắt của mẹ, cùng với cả lông mi cong vút nữa. 

Phong đang dắt xe và bế Nhi ngồi lại yên sau, thì mẹ chợt gọi:

" Để em đấy, mẹ đưa đi, mới vào học bỡ ngỡ, mẹ còn nói chuyện với các cô nữa, mẹ xin đi làm muộn sáng nay rồi"

Phong khẽ gật đầu, lại mệt cho bà rồi, thể nào đến cuối tháng ông chủ khó tính của mẹ cũng kêu bà này nọ. 

" Anh đi học đây, tẹo đi với mẹ đừng có kì kèo bắt mẹ ở lại đấy" Phong khẽ cốc đầu cô bé con, rồi nhấn pedal đạp đi vun vút, xuyên qua buổi sớm mai.

Lần cuối cùng trong một quãng thời gian dài, Phong được gặp mẹ và em.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng lớp học đã rộn ràng, náo nhiệt với tiếng cười đùa, Phong chưa kịp đặt chiếc cặp vào chỗ ngồi của mình thì thằng bạn thân lắm chuyện đã kịp ghì vai cậu:

" Nghỉ hè vui chứ, Kình Ngư?"- Dương với đầu húi cua mới cắt cười to với cậu

" Cho tao thở... vừa mới bước vào lớp mà đã gặp phải mày thế này..." Phong bỏ tay của Dương đang quàng qua vai mình

" Tao đang thân thiện mà... đừng bảo giật được giải nhất cuộc thi thành phố năm ngoái bỏ quên anh em bạn bè nhé" - Dương làm mặt phụng phịu. Phong bật cười to, thằng bạn thân lúc nào cũng vậy, có khi còn trẻ con hơn cả em gái của cậu.

" Mày ồn ào vậy, bỏ quên cũng khó. Cơ mà đừng nhắc tới giải giếc gì nữa, mệt lắm"

Lần này lại đến Dương bật cười

" Có thành tích thì phải nhận chứ! Trường mình mới mở được một năm, năm này là hai, nhờ có những nhân tài như mày với em Nguyên lớp bên thì mới có tiếng được chứ. Khiêm tốn thừa thãi quá"

" Nguyên ?"

" Mày quả đúng là chỉ biết lo việc học tập với gia đình, chẳng để ý gì tới "tin tức xã hội" nhỉ? Cũng đạt giải thành phố ngang ngửa mày đấy, nhưng trong cuộc thi thể dục dụng cụ"

À, thế thì Phong không quan tâm là đúng rồi, Nhi chẳng phải suốt ngày gọi nó là " con cá mắc cạn" sao, suốt ngày chỉ quan tâm tới chuyện bơi lội. Nếu không ở dưới nước thì Phong cũng cắm mặt vào sách vở. Chính vì vậy, khi nghe Dương nói, Phong cũng chỉ phủi tay.

" Kệ đi"

Vừa dứt câu, thì chuông tập trung reo.

" Lại giờ tập trung, chẳng biết lần này sẽ phải nghe về cái gì nữa đây..." Dương cố ý thở hắt ra một tiếng.

Phong lững thững đứng dậy, đi ra khỏi lớp cùng Dương. Hai đứa đi qua một hành lang dài và rộng nối đến hội trường lớn, nơi lễ tập trung sẽ bắt đầu. 

Tháng 8, tiết trời vẫn lười biếng chưa chịu chuyển sang Thu, cái nóng vẫn đeo đẳng, bám riết làm bầu không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết, mặc dù bây giờ vẫn còn chưa tới 9 giờ sáng. Được hơn nửa đường, chợt Phong nhìn thấy có bóng một con vật kì lạ chạy vụt qua vườn sinh học đối diện hành lang. Cậu cố gắng nhíu mày xác định xem hình ảnh con vật kì lạ ấy có giống bất kì cái gì cậu đã từng thấy hay chưa. "Có vẻ... nó giống... một con thỏ?"

Không thể thế được, thỏ làm gì to đến vậy. Cậu quay đầu ra phía Dương:

" Mày có nhìn thấy gì không?"

Bai nhiêu sự tập trung của mình, cậu bạn thân đều dồn hết vào chiếc điện thoại di động. Không ngẩng mặt lên nhìn cậu bạn, Dương lắc đầu. 

Bụng Phong chợt cồn cào như thể cả cơ thể của cậu đang trở nên bứt rứt với cái bóng đen bí ẩn kia. có cái gì đó về con vật (?) đó làm cậu không được thoải mái. Nó ở giữa cái biên giới mỏng manh của sự tò mò và sự khó chịu. Có cái gì cứ liên tục thôi thúc Phong hãy chạy theo bóng đen ấy.

Để mặc cậu bạn thân, Phong vụt chạy theo.

Vườn sinh vật vừa mới nhập thêm thực vật mới về nên trở nên um tùm hơn bao giờ hết. Thậm chí, so với nhiều trường khác thì vườn sinh vật ở đây có vẻ rộng hơn rất nhiều, nom không khác gì một công viên thu nhỏ.

" CẤM VÀO" rõ ràng cửa bên ngoài đã điền như vậy, bình thường với một người tuân thủ nguyên tắc như Phong cậu sẽ chỉ nhún vai bỏ đi, đợi lần khác tới, nhưng lần này, thì cậu không thể chờ được. Cậu muốn nhìn thấy tận mặt sinh vật kì lạ đó hơn bao giờ hết.

Cậu tìm một vòng trong khu vườn, thì chợt thấy có bóng của bác bảo vệ đi qua. Cậu giật mình, để bị phát hiện bây giờ, chắc là sẽ lại mất thời gian viết bản kiểm điểm, rồi chưa kể cộng với việc cậu vừa trốn đi tập trung. Không khéo có người lại tưởng cậu trốn vào đây để tập tành hút thuốc như mấy đứa hư hỏng thì kể cũng khổ. Chính vì vậy mà bây giờ, dù đã hơn 5 phút trôi qua kể từ khi Phong không còn thấy dấu hiệu của bác bảo vệ già nữa nhưng cậu vẫn trốn sau khóm cây leo vừa mới được trường cho nhập về để phục vụ việc học và giảng dạy cho lớp Sinh.

Cậu đợi thêm một lúc nữa, rồi khẽ đứng dậy, không quên nhìn trước ngó sau rồi thở dài cái thượt. Thật là mất công trốn đi tập trung quá mà. 

" Này, này"

Phong giật mình trước tiếng gọi nghe quái đản đó, nghe không giống giọng của một người đàn ông trung niên.

Phải không?

Cậu từ từ quay người ra đằng sau. Đúng như cậu đoán ban đầu, là một con thỏ. Ngoại trừ việc nó là một con thỏ với khuôn mặt cười man rợ chằng chịt những vết khâu, giang hai cánh tay ra với cậu. Nó nhe hai cái răng to kệch, thô thiển hướng mặt về phía Phong. Đôi mắt nhìn trông vô hồn, đỏ quạch.

" Chơi với tôi không?"

Phong sợ hãi, không thể tin vào mắt mình. Con thỏ càng tiến đến gần cậu, cậu càng cảm thấy mình bị bóp ngạt trong mùi hôi thối đến ghơ sợ. Cái khỉ gì đang diễn ra vậy, cậu đi lùi dần về phía sau. Con thỏ kì quặc đáng sợ biết nói đó vẫn giang hai cái chi trước của mình về phía Phong:

" Chơi đi! chơi đi! chơi đi? "

Phong liền quay lưng lại, bỏ chạy.

"Ác mộng là Ác mộng. Một thứ như thể không đời nào có thể tồn tại được phải không?"

Còn không dám quay lưng ra đằng sau, cậu cứ thế chạy giẫm lên cả những chậu hoa mười giờ đang chớm nở, giẫm lên cả những cây hành nhỏ, và cậu cũng hi vọng trong từng bước chạy của cậu, có thể giẫm lên được cả cái sự thật đáng sợ này thì càng tốt.

Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ thấy vui tới vậy khi nhìn thấy cánh cổng của vườn sinh học đang hiện ra trước mặt mình.Chân cậu đã bắt đầu chạy chậm lại, nhịp thở của cậu cũng có vẻ không còn đều được như trước nữa. Phong liều mình quay đầu lại.

Không có con thỏ nào cả.

Tại sao...

" Chơi đi mà! " Tiếng cười re ré tới lạnh sống lưng của con vật làm Phong phát sợ. Cậu quay mặt về phía trước thì nó đã ở đấy từ bao giờ. Từ khi nào mà con vật này đã vòng được lên trước Phong vậy. Phong gào lên với con vật:

" Để tao đi!"

Con vật nhìn Phong ra chiều thích thú. Nó nhìn Phong như thể một món đồ chơi mà nó vừa tìm được. Con vật hỏi Phong:

" Đi đâu?"

Phong sững người, cậu thì thầm với chính bản thân mình

"Ra ngoài, về nhà,.."

Con vật cười khoái trá. Nó cười man rợ, như thể những câu nói của Phong không phải là một lời cầu xin với nó, được cất lên bởi một con người tự dưng bị quăng vào một thực tại khó có thể chấp nhận là sự thật được, mà giống như một câu chuyện hài hước được kể bởi một danh hài trứ danh.

Phong đứng nhìn con vật cười. Con Thỏ bỗng dưng ngừng lại :" Phải rồi, bên ngoài... còn vui hơn đấy" Trước con mắt kinh ngạc của cậu, nó đào một cái hố với tốc độ nhanh chóng mặt rồi chui xuống dưới đó để lại trong cậu sự kinh hoàng. 

Phong đứng ngây người ra một lúc, rồi choàng tỉnh lai, cậu chạy về phía cổng" đây không phải là sự thật, không thể nào là sự thật" cậu liên tục tự nhủ mình như vậy, mặc dù cậu đã rõ, điều cậu thấy không thể nào là một ảo ảnh, cậu có thể cảm nhận được tim mình đang gào thét trong lồng ngực, cả tiếng bước chân của cậu nện xuống đất, và đáng sợ hơn, dù cậu dụi mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cái hố con Thỏ vừa đào được vẫn ở đó, như một lời tuyên bố:" Hiện tại ở đây"

Nhưng ổn rồi, chỉ cần ra được ngoài là mọi chuyện sẽ ổn, cậu sẽ kể chuyện này cho Dương nghe và Dương thể nào cũng phì cười rồi tất cả sẽ chỉ là một " câu chuyện đùa" chứ không phải là " một thực tại". Và đến cả cái hố của con Thỏ cũng sẽ bị thằng bạn thân và mọi người bảo là hố của một con chuột chũi nào đấy, chứ không phải là của một con thỏ tâm thần với điệu cười quái dị Phong mở cổng của vườn sinh học ra, cậu quyết định để lại cả cái câu chuyện kinh dị mà cậu phải chứng kiến vừa rồi ở lại cùng cái nơi chết tiệt này.

Nhưng cậu không thể. Chỉ đơn giản là không thể. 

Vì cái thực tại chết tiệt đó đã bám theo cậu tới tận đây.

Đúng như con thỏ điên rồ đó nói " bên ngoài còn vui hơn". Cả bầu trời tối sầm, không có một chút gió, cũng không có dấu hiệu gì của các học viên cả. Sân trường lạnh ngắt. Ngay cả những tia nắng hồi nào còn nhảy múa trên vai cậu khi cậu sải bước tới hội trường cũng đã trốn đi đâu. " bọn họ đang ở trong hội trường" Phong lại một lần nữa, gồng hết sức để chạy đến hội trường, nhưng cũng không có một ai.Màn hình lớn trên sân khấu vẫn đang chiếu một bài diễn văn được tóm gọn bằng Powerpoint. Vẫn có một bản nhạc cổ điển được phát ra từ chiếc loa đời mới. Nhưng tuyệt nhiên không có nổi một dấu hiệu của bất kì ai. Một ngôi trường tự dưng lại biến mất nhanh đến vậy sao? Cậu thả phịch mình xuống một chiếc ghế gần sân khấu

" Chết tiệt, cái quái gì đang diễn ra thế này, dậy đi, dậy khỏi cơn ác mộng này đi" Phong liên tục lấy tay tát vào khuôn mặt mình. Sao lại đau thế này? Đáng lẽ trong mơ phải không đau chứ? Phong cay đắng nghĩ. Tự dưng những bóng đèn cũng vụt tắt, Phong bị bỏ rơi một mình trong căn phòng tối. Bóng tối nuốt chửng cậu. Phong vò đầu bứt tai, cậu thấy mình như một nhân vật trong câu chuyện cổ tích bị ném vào một thế giới khác. Hoang mang, sợ hãi, khiếp đản, tất cả các cảm xúc tiêu cực đó cứ bám riết lấy cậu, xâu xé tâm can cậu, gặm nhấm từng giác quan của cậu.

"..."

"ai...đó.... cứu"

Một giọng nói rất nhỏ chợt vang lên, Phong giật mình đứng dậy. "Có người ở đây" Cái cảm giác không phải là người duy nhất kéo cậu ra khỏi cảm xúc tuyệt vọng ban đầu, nhưng sau đó cậu lại thấy sợ hãi, nếu đó là con Thỏ, nếu tệ hơn nữa, đó là một con Thỏ khác? Nhưng nếu đó là người, thì cậu không thể để họ một mình được, Hơn ai hết, cậu hiểu cảm giác sợ hãi bây giờ là thế nào. Phong đi theo tiếng gọi, cậu không quên lấy tạm một thanh sắt để dựng màn chiếu để dùng làm vũ khí phòng thân. Hai tay cậu siết chặt thanh kim loại lạnh lẽo. Tiếng kêu cứu đó dẫn cậu đến cửa phòng nhà vệ sinh nữ.

Phong đỏ mặt. Cậu là một đứa dễ đỏ mặt. Dù là tận thế đi chăng nữa cậu cũng không nghĩ mình sẽ muốn vào nhà vệ sinh nữ.

"Cứu"

Không còn gì để chần chừ, dẹp tạm cả những lý thuyết nam nữ thông thường, cậu thận trọng mở cánh cửa phòng vệ sinh ra. Tất cả các ngọn đèn đều hỏng, tuy nhiên chỉ có duy nhất một ngọn đèn treo chính giữa là còn nhấp nháy. " Rè.. rè" ngọn đèn cứ chập chờn liên tục. Phong men theo mép tường, và bồn rửa mặt, khẽ gọi:

" Bạn ở đâu?"

Không có tiếng trả lời, nhưng lại có tiếng kêu cứu lặp lại đều đều. Mặc dù không muốn, nhưng Phong đành phải đi theo tiếng khóc ấy, nó dẫn cậu tới một căn buồng nhỏ sâu trong hốc tường của nhà vệ sinh nữ.

Phong đã chuẩn bị cho tình hình tệ nhất, cậu chuẩn bị cho bất kì một con vật hung hãn, man rợ nào đấy nhảy bổ vào người cậu. Và cả tình huống được coi là tốt nhất, cậu có thêm một người bạn đồng hành. Nhưng cậu lại không chuẩn bị cho tình huống này. Tất cả những gì cậu thấy là một con thỏ bông cũ kĩ, liên tục kêu:" Ai đó! Cứu" rồi lại tắt ngúm đi. Phong nhặt con thỏ lên. Nó có liên hệ gì với con Thỏ kia không? 

"Hoặc đây là một trò đùa bệnh hoạn của ai đó" Phong giật mình với chính suy nghĩ của mình. Đúng rồi, sao Phong không nghĩ ra chứ, trò đùa này chắc được tạo ra bởi các học viên trong trường để trêu cậu vì vụ giật giải nhất, rồi tung lên mạng để thu hút lứa học sinh khác. 

Cậu chợt nhận ra mình đang đứng ở giữa phòng vệ sinh nữ khi phát hiện ra ý tưởng điên rồ đó. Sẽ chẳng vui tẹo nào nếu mấy đứa bạn đểu của cậu chợt xuất hiện từ một góc nào đấy với cái máy quay hô to khẩu hiệu:" Kình Ngư, vua Biến Thái". Mới nghĩ đến vậy, Phong lại đỏ mặt, không đời nào cậu để người khác làm như vậy với mình. Cậu nhanh chóng rút ra nhà vệ sinh nữ. 

" Mình sẽ đi về nhà ngay lập tức"

Phong cầm trong tay con thỏ bông kia để chỉ một lát nữa thôi, khi câu phát hiện ra chỗ trốn của mấy đứa kia, cậu có thể ném vào mặt kẻ nào nghĩ ra trò đùa vô duyên này. " Chúng nó chọn được ngày đẹp đấy, đúng chất kinh dị với trò bệnh này" Phong thầm nghĩ khi lại ngước lên bầu trời. Nó tối, và trông nặng trĩu như muốn mưa nhưng có gì đó lại ngăn nó lại. Cậu không còn thèm về lớp lấy cặp, đứa nào hành cậu hôm nay thì cậu sẽ hành lại nó vào ngày hôm sau, đặc biệt là đứa nào dám mặc bộ đồ con thỏ kinh dị dọa cậu một phen hết hồn ở vườn sinh vật. 

Cậu đi về phía cổng chính, cửa không mở. Nó đã được khóa lại, trái ngược hẳn với mọi hôm. Bình thường, cổng chỉ đóng vào buổi đêm chứ hiếm khi ngay giữa buổi sáng thế này. Phong lay lay cổng trường, cậu chậm rãi tiến về phía phòng bác bảo vệ nằm ngay bên trái. Không có ai trong phòng cả. Chẳng lẽ bác bảo vệ cũng hào hứng với trò đùa này vậy sao.

' Không cửa nào có thể đi được hết, mình thử rồi"

Một giọng nữ vang lên phía sau cậu. Qúa nhiều bất ngờ trong ngày hôm nay. Tuy nhiên bất ngờ này có vẻ dễ thở nhất khi đằng sau cậu là một cô gái bằng tuổi, tóc ngắn nâu hạt dẻ cùng khuôn mặt dễ nhìn.

" Cậu cũng là nạn nhân của vụ việc này à, trò đùa này tốn công ghê nhỉ" Phong cười đầy ẩn ý với cô bạn.

" Trò đùa...?" lần này đến mặt cô bạn hoang mang " Cậu không nhớ gì sao? Lúc ở trong hội trường?"

Phong đâu có mặt trong hội trường để có thể nhớ bất kì chuyện gì diễn ra ở đó. Nhưng cậu không hề lên tiếng , mà chỉ khẽ lắc đầu.

Đôi mắt của cô bạn bỗng trở nên nghiêm nghị, lông mày của cô nhíu lại 

" Mình cũng không nhớ rõ nữa... Nhưng lúc đó, bọn mình đang chuẩn bị ổn đinh trong hội trường lớn thì tất cả mọi người chợt nghe tiếng nổ, ai cũng tưởng là pháo, nên thích chí cười đùa, ai ngờ đó là một phát súng... rồi trước khi mọi người kịp biết thì hệ thống đèn bị mất hết... và không hiểu sao, ai cũng bị bịt mắt, và khi mình tỉnh dậy, mình ở một mình trong thư viện của trường"

Cô bạn bật khóc. Phong lúng túng, một là cô bạn diễn quá đạt, hai là Phong lại phải bắt buộc đối mặt với thực tại này một lần nữa. Chợt Phong để ý thấy trên tay cô có một cái gì đó như một con thú bông. 

"Mình xem vật ở trong tay cậu được không?"

" Cái này? Mình tìm được lúc tỉnh dậy" Cô gái đưa cho Phong một con thỏ bông giống hệt con của cậu. Cậu nâng hai con trên tay mình, giờ cậu mới để ý, con của cậu bị mất một mắt trái, con của cô gái bị mất một mắt phải. Điều này, nghĩa là gì? Cậu ấn nhẹ, vào mắt hai con thỏ, ở vị trí hai con mắt bị mất của hai món đồ chơi, bỗng hiện lên một chùm tia sáng đến chói lóa. Phong bất cẩn để rơi hai con thỏ bông. Nhưng kì lạ thay, chúng như đang đứng yên trên không khí, rồi bay thẳng lên trời, tạo thành pháo hoa màu đỏ. Chưa kịp định thần, một tiếng gào thảm thiết như đang xé rách không gian làm Phong phải che tai lại. Ngẩng mặt lên trời, một con mắt đỏ rực khổng lồ với vô vàn con thỏ bông khác đang bay lơ lửng xung quanh nó đảo đi đảo lại liên tục nhãn cầu của mình. Hình ảnh của cả học viện, chao đảo trong con ngươi của nó. Phong khiếp sợ, nhưng cậu không sao che mắt mình được, cô bạn bên cạnh Phong cũng vậy. Cả hai người đều đang chăm chú nhất cử nhất động của con mắt khổng lồ đó.

" Các ngươi đã nhận được thư mời"  Một giọng nói vang lên, một lần nữa xé toang không gian im lìm đáng sợ này " Thư mời đến bữa tiệc của ta, nơi các ngươi là trò chơi, ta là người tổ chức tiệc, dự tiếc, và tạo ra luật chơi, các ngươi sẽ phải giúp ta bớt nhàm chán đi, phải không? Những kẻ thú vị?"

Phong không nói được lời nào nữa, giờ thì cậu chỉ ước tất cả là trò đùa của bọn bạn thì có phải tốt hơn biết bao. Cậu run rẩy lần đầu tiên trong đời vì sợ hãi. Cô gái- bạn đồng hành tạm thời của cậu cũng quì thụp xuống, lấy hai tay che tai mình, cô thu người lại như một sự chống cự yếu ớt với con quái vật đang bay lơ lửng trên trời kia

" Ta cho các ngươi ở những nơi khác nhau ta tạo ra trong chiếc hộp đồ chơi này để hạn chế gặp mặt hết sức có thể, để tăng thêm sự thú vị thôi mà" - Con quái vật gầm rú như đang cố tạo ra một tràng cười. "  Chơi với ta nhé các món đồ chơi, lâu ngày không chơi, ta buồn lắm... Nếu các ngươi chơi với nhau một cách ngoan ngoãn, các món đồ chơi của ta, thì ta hứa, kẻ chiến thắng sẽ được đi ra khỏi bàn cờ này. Sao? chưa gì đã thấy thú vị đúng không? vì ta biết Tất. Cả. Các. Ngươi Đều muốn thoát ra mà đúng không?"

Phong giật mình, cậu nhớ lại mẹ và em gái đang đợi ở nhà, liệu hai người họ có thể chịu được cú sốc sau khi mất thêm một người đàn ông khác trong nhà? Không thể được, bằng đủ mọi cách cậu phải về. Khuôn mặt cậu biến sắc, từ màu trắng bệch của sự sợ hãi, cậu đỏ mặt đến tím tái vì giận dữ cái thứ quái vật khốn kiếp đang trôi lơ lửng trên đầu cậu.

Con mắt không lồ nheo lại thích thú.

" Ồ, chưa gì đã thấy thú vị rồi, dù ở các nơi khác nhau nhưng rõ ràng phản ứng thật giống nhau mà. Luật chơi đơn giản thôi. Người nào có thể tuân theo mệnh lệnh ta đến phút chót, thì thắng"

Một khoảng lặng, như thể con quái vật đang cố kéo dài thời gian đẻ xem phản ứng của từng người chơi vậy.

" Sẵn sàng chưa? Vòng loại bỏ: hãy giết bất kì ai. Ta sẽ cho các ngươi thấy qua từng trò chơi nhỏ của mình, thế giới này không đẹp như các ngươi ca ngợi đâu."

Trong tiếng gầm rú của con quái vật, Phong lặng người.

Giết chóc ư? Cả đời có lẽ cậu cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến việc giết ai bằng chính tay mình.

Tình cảnh cậu lúc này, cùng với cô bạn kế bên, và có thể cùng tất cả những kẻ bất hạnh khác vẫn đang nằm dải dác trong chiếc "hộp đồ chơi này" có lẽ đều giống nhau.

Đều là những con cừu non vô hại bị giam trong cùng một cái chuồng của một kẻ tâm thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro