11.Oneshort (Identity V: MarthaxVera)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với ánh trăng huyền ảo của đêm nay, nàng nữ điều phối viên trong bộ trang phục baller duyên dáng bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay vang lên của những vị khán giả. Điệu nhạc nổi lên cùng với những động tác nhịp nhàng của cô ấy khiến cả khán đài im lặng nín thở mà nhìn theo những điệu múa nhịp nhàng của cô ấy.

"Thiên nga đen" một vở múa baller đòi hỏi sự dẻo dai và độ khó khăn cực cao ở những đoạn cao trào mà ít có người vũ công nào có thể làm được. Hầu như mọi áp lực của khung xương đè mạnh lên cơ thể khiến chốc lát có thể phá nát khung xương chậu khi múa điệu này trong thời gian dài. Nhưng cô ấy lại càng muốn thử sức với nó, chịu đánh đổi cả tất cả với mọi rủi ro mang lại cho cô nữ điều phối viên này!

Đến cả chủ trang viên cũng hết sức kinh ngạc khi cô một mực đòi biểu diễn bài này. Với sự giúp đỡ của nữ vũ công và những người khác trong trang viên này, cô đã có thể tập luyện thành thạo bài này để biểu diễn. Cái khó ở đây là cô chưa bao giờ được chỉ dẫn động tác này từ Nữ vũ công. Vì cô ta sợ cô sẽ gặp nguy hiểm khi thực hiện động tác này nên mới lén lút thay thế nó bằng động tác khác.

Nhưng thực sự không thể coi thường cô gái mạnh mẽ này, cô ấy quá khôn ngoan để biết được rằng nó đã bị thay thế và lén lút tự học ở trong phòng.

Martha -cô nữ điều phối trẻ tuổi muốn chinh phục được vở múa "Thiên nga đen" này. Vừa diệu dàng lại có phần sắc xảo trong đôi mắt tinh anh nhạy bén đấy, cô di chuyển nhẹ nhàng như một nữ hoàng thiên nga đen lộng lẫy đang lướt trên mặt nước trong hồ dưới ánh trăng huyền ảo. Nó tuyệt đẹp, nó thật lung linh... Cô ấy thật đẹp trong bộ váy múa đen tuyền điểm thêm vài chỗ màu xanh nước và những sợi lông thiên nga đen đính trên bộ váy đó. Một cái nón chóp nhỏ dính lông trên mái tóc búi lên gọn gàng đấy thật hợp với Martha. Điểm qua một lớp sơn phấn nhẹ trên khuôn mặt hồng hào ấy, có lẽ đêm nay cô ấy là người đẹp nhất thế gian mà các mĩ nhân khác không thể sánh bằng!

Mọi ánh mắt không thể rời khỏi cô ấy được, kể cả Vera -cô nàng Hương sư thuộc dòng dõi quý tộc. Cô đã suýt lộ vẻ mặt kinh ngạc khi Martha bước lên sân khấu rồi. Không, kìm nén, phải kìm lại! Không thể để cho chị ta thấy vẻ mặt này của mình, như vậy có thể sẽ mất đi vẻ hoàng tộc của mình và có thề sẽ khiến chị ấy nhận ra mình! Im lặng thin thít khi tiếng nhạc nổi lên, trái tim đập loạn khi thấy người sắp biểu diễn động tác đấy. Vera chấp tay trước ngực như đang cầu nguyện điều gì đó! Điều gì đó có thể khiến cô điều phối viên này dừng lại hoặc nhảy điệu khác thay thế cho nó.

Không, Martha vẫn quả quyết thực hiện nó, đưa một chân ra phía sau trong tư thế chuẩn bị, cô khẽ khép nhẹ đôi bờ mi quyến rũ đó lại và lòng luôn thầm nghĩ mình sẽ làm được. Điệu nhạc đang nhẹ nhàng bỗng dâng cao lên bất chợt, cả khán đài lặng im nhìn cô.

Đếm ba nhịp trùng với ba nốt nhạc biến dị đó, cô bước chân theo và bắt đầu thực hiện nó. Mọi người căng thẳng dõi theo cô ánh nhìn không chớp mắt chứa đầy sự lo âu và tự hỏi liệu rằng cô có thể làm được cái điều mà trong suốt mấy chục năm qua chưa từng có ai hoàn thành trọn vẹn vở múa này hay không

Đối với Vera, không mong đợi gì hơn, cô không muốn nhìn Martha phải thực hiện động tác này chỉ vì câu đùa của mình trong lúc ngây ngốc mà phát ra từ miệng.

"Chưa bao giờ tôi thấy được ai mà múa một cách hoàn hảo về động tác cuối đầy công phu của cụ cố tôi cả! Nếu chị có thể múa được hết vở "Thiên nga đen" thì lúc đó tôi sẽ đồng ý ngay!"

Không, cô chỉ muốn cô chưa bao giờ nói ra những lời ấy! Cô chưa bao giờ khao khát gì hơn mà cụ cố mình như chưa bao giờ biên soạn ra vở múa baller này. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện mà sẽ làm ai đó bị thương vì những lời nói đùa của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ Martha sẽ quả quyết làm chuyện này cho tới cùng trong buổi biểu diễn kĩ niệm này. Vera không muốn Martha bị thương. Như một con thiên nga trắng kiêu ngạo trong vở múa đôi với thiên nga đen thì do sự kiêu ngạo của mình mà dẫn tới thất bại thì con thiên nga đen xấu xí khác loài lại thể hiện sự cố gắng, kiên cường và được chạm tới mặt trăng, những vì sao tinh tú xứng dáng dành cho những nổ lực của nó.

Khi tiếng trống dần nổi lên là lúc cơ thể cô như một phép màu, tung bay đôi cánh tự do này lên không trung. "Con thiên nga đen" này thực sự đã tung đôi cánh tự do đầy khát vọng bay lên hướng đến và chạm tới nơi ánh sáng diệu kì nhất của mặt trăng sau những sự cố gắng của nó. Nhẹ nhàng đáp xuống bằng đầu mũi chân, một cơn đau truyền từ ngón chân cái đến tận não. Tửng chừng như cả bàn xương chân đã gãy vụ nát, cơ đau này thậm chí còn kinh khủng hơn tất cả, cô mím chặt môi dưới chịu đựng. Đứng thở hồng hộc sau thành công vang dội của bản thân, cô như muốn vui sướng và vỡ òa trong những tiếng vỗ tay tán dương vang như sấm đến từ các khán giả. Như quên đi hết cơn đau này, cô vui sướng nhìn mọi người và suýt bật khóc.

Hình ảnh cô thiên nga trắng lộng lẫy kiêu ngạo kia lại thất bại dưới một loài thiên nga đen là nội dung của hai vở múa này muốn mang đến cho người thưởng thức nó phải suy ngẫm nó.

Vera một hồi lâu cũng đã bật ra tiếng khóc thút thít dưới khán đài khiến Martha phải chú ý. Cô gái trẻ kiêu ngạo đấy chưa từng khóc vì ai hết nhưng hôm nay lại khác. Vì cô không phải là chị Vera của mình... cô yêu Martha nhưng cô cũng đã đủ hiểu tình yêu và trái tim của người ấy lại giành riêng cho chị mình. Lòng đố kị xen lẫn với cảm xúc đau buồn, tức giận, hụt hẫng làm cô muốn trở thành chị mình. Cô không làm được rồi, cô không bao giờ cảm thấy hoàn hảo trong cái vỏ bọc của sự giả tạo này.

Luôn luôn là cái bóng núp sau những thành công của người chị song sinh này, cô không khác gì một con rối cứng nhắc tự ép bản thân vào khuôn khổ. Một cô bé tự cảm thấy đáng thương thay cho cuộc đời mình đã mù quáng bất chấp sát hại người chị chỉ để được gần người hơn. Nhưng lại không biết rằng mình có thể sống như thế này được bao lâu. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra cô khổ sở khi nghĩ đến cảnh Martha sẽ ghét mình khi biết đến sự thật!

Sau khi bức màn kia hạ xuống kết thúc một đêm tiệc kỉ niệm của chủ trang viên dành cho mọi người, ai ai cũng đều đến bên bàn tiệc, trên tay cầm ly rượu vang thưởng thức bên người mình thương. Họ biết là đêm dài rồi sẽ kết thúc, ngày mai lại chốc lát đến thôi, trò chơi của những thợ săn và kẻ bị săn sẽ diễn ra lần nữa như không có hồi kết. Nên đêm nay là đêm hạnh phúc nhất của họ để họ có thể giành thời gian bên những người thân thương. Tất cả đều hạnh phúc, trừ cô... chính cô sẽ không bao giờ có được niềm vui này!

"Để chị làm cho, em cứ ngồi yên đừng cử động!"

Cô bác sĩ Emily dịu dàng phẫu thuật nối xương vết thương lại cho Martha, bên cạnh là cô thợ vườn ngây thơ năng động đứng hỗ trợ cho Emily. Cô bé với ánh mắt ngây thơ và những lời nói phát ra hết sức đáng yêu cứ trấn an Martha là sẽ không đau. Thực chất Martha có còn cảm thấy đau đớn không là khi mắt gặp một bóng dáng lấp ló sau cánh cửa, ánh nhìn luôn chăm chú đến vết thương của cô. Một ánh nhìn chứa đầy sự lo lắng và sợ hãi vì cô ư?

Là em ấy rồi! Một con thiên nga lộng lẫy và kiêu ngạo, nhưng cô lại thích tính cách của em và muốn giành cả trái tim này cho nó.

"Ây..."

"Chị xin lỗi! Chị sẽ nhẹ tay hơn!"

"Không sao đâu! Chỉ hơi nhói một chút thôi! Mà chị có thể làm nhanh hơn được không ạ?"

"Nhanh hơn? Như thế sẽ đau hơn đấy! Mà cũng hết nhẵn thuốc gây tê rồi!"

"Không sao đâu! Chị cứ làm nhanh lên là được!"

Nhìn ngón chân cái gãy vụ hết xương đến rịm máu, Vera càng nức nở hơn khi thấy khuôn mặt đau đớn của Martha khi phẫu thuật. Núp sau cánh cửa phòng lén nhìn, cô đưa tay lên che miệng để ngăn không cho ai nghe thấy tiếng khóc này của cô. Trái tim lại nhói lên khi quan sát cơn đau mà cô điều phối viên cố gắng kìm lại như cơn đau của chính bản thân. Đúng là kẻ ngoài cuộc còn đau hơn những người trong cuộc mà!

Emma thở dài chú ý đến Vera, nãy giờ con bé đã thấy cô Hương sư đó đứng nhìn ngoài cửa. Cô bé muốn nói với chị Emily nhưng sợ chị sẽ đuổi Vera đi ra chỗ khác nên không nói. Cứ lặng im chốc chốc lại bật ra những tiếng nức nở vì thương xót. Emma cảm thấy có chút gì đó kì lạ giữa mối quan hệ của hai người này! Có lẽ là tình yêu chăng? Nó thật giống với cái cách mà chị Emily lo lắng cho mình lúc mình bị thương! Đúng rồi, vậy là cả hai người này yêu nhau nhưng không dám thổ lộ với nhau rồi!

Chợt thoáng qua một suy nghĩ non nớt đầy phần tinh nghịch trong tâm trí cô thợ vườn năng động đã nghĩ ra cách giúp hai người này rồi!

Cuộc phẫu thuật kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ liền để sắp lại những mảnh xương vỡ vụn từ áp lực cơ thể gây ra cho ngón cái. Nhưng như vậy vẫn đỡ hơn là việc vỡ vụn luôn cả xương chậu và đốt sống nhỉ?

Chốc lát, thấy Emma thì thầm điều gì đó vào tai Emily khiến cô mỉm cười. Và sau đó thì cả không gian tối sầm lại. Emma đã lấy khăn và bịch mắt cô lại.

"Chị phải bịch mắt lại và đi theo em! Chị là bệnh nhân thì phải nghe theo lời dặn của bác sĩ chứ!"

Martha nghĩ cô bé thợ vườn tinh nghịch này lại bày trò gì nữa nên cũng có không ngại mà đi theo từng bước dẫn của Emma. Haiz~ nhưng thật sự thì cô lại muốn gặp Vera ngay lúc này cơ, có lẽ cô lại muốn nghe cái giọng đó của cô nàng hương sư đấy!

Bịt mắt được tháo ra, Emma vui vẻ kéo cô bác sĩ chạy nhanh ra chỗ khác để cho hai người trò chuyện được thoải mái hơn. Tính ra cô nhóc ngây thơ nhưng cũng hiểu chuyện phết ý chứ!

Cảnh tượng trước mắt như đang in đậm vào tâm trí của cô nữ điều phối viên này! Thoáng qua là một hình bóng cô tiểu thư đầy sức quyến rũ khiến não bộ cô gần như tê liệt. Một cô tiểu thư với bộ trang phục màu vàng kim ánh lên vẻ kiêu sa và sự quý tộc của cô. Bình xịt nước hoa cũng được trang trí phủ lên một màu vàng như được dát vàng. Không cần đến son phấn cô cũng đủ lộ ra phần xinh đẹp đó của mình, một nốt ruồi ngay mắt làm tăng sức quyến rũ cho khuôn mặt đó hơn. Lặng im đứng ngắm sao trên ban công, khuôn mặt đầy suy tư cùng những tâm tư nặng trĩu chưa dám nói ra. Đôi mắt long lanh kia như hướng nhìn đến nơi xa xăm nào đó trên các vì sao. Đôi mi đẫm ướt, những giọt nước mắt còn đọng lại long lanh hơn dưới ánh trăng huyền ảo kì diệu đêm nay.

Bước lại gần khiến cô tiểu thư kia giật mình quay lại nhìn. Khi cảm xúc của hai bên đang lẫn lộn không biết phải làm sao thì ai ngờ đâu Vera lại là người vỡ òa trước những cảm xúc ấy.

"Em xin lỗi! Em không muốn đâu! Em xin lỗi vì đã làm chị bị thương như thế này! Em ích kỉ quá!"

Bất chợt nhận được cú ôm và cảm xúc đấy của Vera, cô chỉ biết dịu dàng đưa bàn tay ấm áp đấy áp lên làn da mặt mịm màng của cô gái đấy. Bây giờ, một người lặng im nhìn vào khuôn mặt quyến rũ ấy thì một người lại cuối mặt che giấu đi nó.

"Chị yêu em!"

Bỡ ngỡ trước câu nói đó, Vera đứng lặng im một hồi lâu rồi đẩy Martha ra.

"Xin lỗi nhưng em không thể nhận tình yêu này của chị được! Sự thật là em không phải là Vera! Em đã..."

Kinh ngạc mở to mắt ra nhìn người trước mặt đang chạm bờ môi đó lên môi mình. Đôi tay vòng qua eo ông chặt lấy cô tiểu thư bướng bỉnh đấy, Martha sở dĩ không muốn nghe những lời nói đó ư nên mới hành động như vậy?

"Chị yêu em, Anbert!"

Anbert là cái tên gần như từ lâu cô đã muốn quên đi nó, ghét bỏ nó nhưng không ngờ hôm nay chính miệng người đã gọi tên cô, cô thực sự không còn gì để diễn tả sự vui sướng này trong lòng.

Đôi mi chưa kịp khô thì chốc phút nước mắt đã tràn ra làm đẫm ướt nó thêm lần nữa. Trái tim lại đập loạn lên, đôi tay đan nhau cố níu kéo hơi ấm của đêm nay cùng người. Cô tin rằng đây chỉ là một giấc mơ đẹp thôi! Rồi ngày mai, khi cô tỉnh dậy mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Nhưng giấc mơ này có vẻ chân thật quá rồi!

Dưới ánh trăng dịu dàng, hai cô gái trẻ hạnh phúc tay nắm tay cùng trao nhau những lời yêu thương và những nụ hôn nồng thắm. Hình ảnh hai chú thiên nga trắng và đen quấn lấy nhau, cùng nhau nhảy lên những vũ điệu tình yêu đêm nay.

Trăng hòa làm một với thiên nhiên, em sẽ hòa làm một với tôi đêm nay!

P/s: cái ảnh ko liên quan đến câu truyện nhưng cũng có thể liên quan đến câu truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro