12.Oneshort: Music box (IDV couple: HenenaxMichiko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giai điệu vang lên nơi giáo đường này. Cố dùng chút sức lực cuối cùng lê cái cơ thể nặng trĩu và mệt mỏi này lại gần thánh điện, Helena loạn choạng ngồi thụp tựa vào bục giảng. Từng tiếng thở mệt nhọc, những giọt mồ hôi nóng hổi lăn trên trán nhỏ xuống người hoà cùng với những vệt máu đỏ trên đôi chân ai kia. Nhịp đập của nơi trái tim vang lên liên hồi càng lúc càng mạnh, Helena ngồi đó thẫm thờ, tay đưa lên như muốn với tới nơi thánh đường, nơi chúa đang ngự ở nơi đây... cầu xin chúa cứu rỗi linh hồn tội nghiệp đáng thương của cô còn kẹt lại trong thân xác con rối này.

Chiếc gậy trên tay đã không giữ nổi nữa rồi. Nó rơi xuống sàn nhà cũ kĩ tạo nên âm vang lớn vang lên. Tiếng bước chân nhịp đập của trái tim như đang hoà làm một. Dẫu biết người đó đang tới đây nhưng Helena vẫn yên vị tại nơi đó.

Thực sự cô đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi, chỉ mong sao nó kết thúc thật nhanh cái vòng lẩn quẩn của sự sống kéo dài không hồi kết này. Thợ săn và con mồi, đi săn hoặc bị săn... Nó vẫn diễn ra từng ngày một, ngày nào cũng như ngày nào, cái trò chơi quái quỷ này vẫn diễn ra như bình thường. Nếu được, cô ước rằng có thể kết thúc cuộc đời đầy đau đớn này của mình...

Helena nghĩ, một kẻ mù loà như cô chỉ là phế thải của xã hội này. Cô được sinh ra bởi sự thương hại của "Chúa"! Đôi tai này không biết còn nghe được âm thanh này bao lâu nữa, với một cơ thể yếu đuối như vậy, Helena tự thấy đáng thương thay cho cuộc đời của mình. Sinh ra là một đại tiểu thư nhưng lại bị bỏ rơi bởi sự tàn phế này, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì! Thật cô độc, thật buồn bã, mảnh đời chỉ có một màu đen khịt của tương lai này. Chỉ cảm nhận được mọi thứ xung quanh bởi đôi tai này.

Khẽ im lặng thật lâu lắng nghe giai điệu du dương còn sót lại từ hộp nhạc bỏ quên nơi đây của nữ vũ công. Nó mang một giai điệu nhẹ nhàng nhưng cũng lại buồn thảm thiết. Nó vẫn tiếp tục vang lên một bản nhạc dài của đời trong khi nhịp đập của trái tim kia và tiếng bước chân ngày một gần hơn, gần hơn vang vọng nơi cô đơn kia.

Vị nữ thợ săn đã tiến vào trong thánh đường. Nơi buổi lễ đang được diễn ra nhưng không may rằng cô dâu và chú rể đã biến mất. Cũng là nơi con mồi bé nhỏ đáng thương kia đang run rẩy đầy sợ hãi. Hộp nhạc trên tay nó vẫn đang vang lên theo từng bước chân. Rồi bỗng, nàng geisha này bỗng ngân lên vài câu hát êm dịu trầm bỗng.

Bất giác rơi lệ nhìn cô gái mù bé nhỏ gục bên bục giảng kinh thánh lạnh lẽo đó mà lòng đầy xót xa tiếc thương thay. Bộ dạng đầy đáng thương với một cơ thể dù đã là một con rối nhưng vẫn lộ ra dáng người mảnh khảnh yếu đuối. Khuôn mặt ngọc ngà nhạt nhợt đi, đôi môi hồng nhỏ bé tái đi, hai cái khuy áo thay thế vị trí của đôi mắt long lanh ấy. Chiếc mắt kính trên mắt đã rơi ở đâu từ lúc nào rồi.

Nhìn cô gái đấy khiến cô có không nỡ xuống tay nhưng...

"Chị Mi-chi... ko...! Có phải chị đấy không..." -Mệt nhọc đưa khuôn mặt rũ rượt lên như đang nhìn cô

Helena đột nhiên thốt ra một câu làm hai dòng nước mắt của cô tuôn ra. Đúng rồi, cô bé xinh xắn đáng yêu năm đó! Nhưng tại sao...

Lần đầu tiên gặp em, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt đáng yêu của em khiến chị xiêu lòng và em đã cho chị thấy cuộc đời này thật đáng sống như thế nào!
.
.
.
Lần thứ hai gặp em, vẫn là nụ cười trên khuôn mặt ngây ngốc đấy, dù chưa biết chị là ai nhưng em đã dạy cho chị rằng kết bạn với ai đó thật dễ dàng!
.
.
.
Lần thứ ba gặp em, em đã dạy cho chị cách cho đi để rồi nhận lại, em đã dạy chỉ cách luôn luôn lạc quan, mỉm cười với cuộc sống đầy u ám này.
.
.
.
Lần thứ tư gặp em, trong bộ váy hồng dễ thương ấy đôi má hồng hào đỏ lên một màu, em trông đáng yêu lắm! Lần đó, có lẽ em đã dạy chỉ cách để yêu ai đó!
.
.
.
Lần thứ năm, gặp em, chị lại nhìn thấy được những dòng nước mắt đầy đau khổ của em nhưng sao nụ cười đó vẫn ở trên môi em được! Em đã dạy chị học cách chấp nhận nỗi đau rồi cho nó quá đi thật nhẹ nhàng!
.
.
.

"Xin lỗi... chắc tôi nghe lầm..." -Em lại nỡ nói lên một câu đầy sót xa khiến trái tim sắt đá của nữ thợ săn có phần đau nhói lên

Với nụ cười vô vọng, đôi tay nhẹ nhàng bóp lấy phần áo trước ngực như một cách đầy chua sót, khuôn mặt em bỗng vô hồn như một con búp bê.

Cái xã hội này nó đày đoạ linh hồn và trái tim em đổi thay rõ rệt. Những nổi đau này xuất phát từ những đồng tiền dơ nhuốc kia. Người ta sẽ làm mọi cách để có được nó, kể cả cô... Chiến tranh, bệnh dịch, nghèo đói rồi dẫn đến cánh cửa của tử thần đều do con người tự tạo ra. Họ sẽ làm mọi cách để có được sự xa hoa, trù phú giàu có. Có thể là đánh đổi chính con người của họ.

Âm thanh của hộp nhạc này thật buồn thảm, nó như đang phản ánh chính xã hội tăm tối này. Thế giới này là một nơi dơ bẩn và u tối để con người tự lừa gạc, tự hại nhau, làm đau lẫn nhau để giành lấy những đồng tiên ấy.

Chẳng lẽ em tham gia trò chơi này cũng để giành lấy những đồng tiền như lũ người kia ư? Thế giới muôn màu mà em hay tạo ra lúc đó đâu rồi.

"Kết thúc đi! Tôi không còn sức để chạy nữa đâu?"

Thật sự rằng em muốn kết thúc đến vậy sao? Sự giả dối, tôi ghét sự giả dối trong lời nói lạnh nhạt bây giờ của em. Nó kinh khủng và ghê tởm như lũ người đó. Vậy nếu đây là ước nguyện của em thì...

.
.
.
Lần cuối chị gặp em, với khuôn mặt vô hồn và nụ cười gượng ép đó, em đã cho chị thấy được cái thế giới tàn bạo này sẽ ra sao nếu không có tình yêu.
.
.
.

Trận đấu đã kết thúc, quý cố Michiko nhè nhàng cất lên giọng ca buồn bã thắm thiết bên cạnh cô bé mù nhỏ nhắn với khuôn mặt yên bình đang say sưa ngủ trên đùi cô.

"Suỵt, hãy để em ấy ngủ yên một lát được không?"

-Hunter: Geisha (Toàn thắng)
-Kẻ sống sót: Nữ vũ công, Thợ máy, Lính đánh thuê, Cô gái mù (Thua)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro