15.Oneshort: Hoa phượng (Phần 1) (Đam mĩ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô tình đi qua ngôi trường năm đấy, tôi lại bắt gặp hình bóng mờ nhạt của em khuất sau gốc cây phượng vĩ cổ thụ giữa sân trường. Cái cảm xúc còn đọng lại trong trái tim này lại vang lên như ánh lửa đỏ rực cháy của tuổi học trò năm đó, nó thắp sáng lên một hồi ức xôn xao năm đó! Đầy niềm vui, sự hạnh phúc, và cả nỗi buồn, sự hối hận, đau đớn nữa! Nó là vết sẹo mãi trong tâm hồn tôi về kí ức lúc đó!

Cơn gió chợt thoáng qua đưa tôi về lại kí ức năm ấy về một thời học sinh.

Buổi sáng hôm đó, vào ngày tựa trường đầu năm lớp sáu, tôi vãn nhớ mãi cái bóng dáng nhỏ nhắn của em với chiếc balo xanh khoác trên vai, bộ đồng phục cũ năm tiểu học còn được khoác trên người, em lặng im đứng ở một góc quay đi quay lại như đang tìm kiếm ai đó... hoặc là em đang e ngại trước môi trường mới này?

-Nó là thằng Nguyên lớp mình đó, nghỉ hai tuần đầu vô học, tới ngày khai giảng với vác cái mặc đi! Hừ, cứ đứng đó im re y chang cái thói khinh người của bọn nhà vừa giàu vừa chảng! -Thằng bạn học cũ hồi tiểu học của tôi bảo

Tôi cứ nghĩ vì nó là lớp trưởng nên nó biết hết, ai ngờ sau này tôi mới biết hóa ra nó còn ở cạnh nhà em nữa và có lẽ thằng bạn thân chí cốt này có không ít ác cảm với em. Nó nói vậy, tôi cũng ừ à rồi hùa theo ý của nó luôn.

Ừa, có lẽ những năm đầu học chung lớp, tôi có rất ít thiện cảm với em từ khi nghe thằng bạn kể, gặp em qua cái ban công nhà nó và nhà em và cả cuộc sống khép kín của em. Nó khiến tôi cảm hiểu lầm về con người và tính cách của em hơn. Bỗng nhiên, tôi đâm ra ghét em, ghét cả tính cách đó của em và khuôn mặt đó nữa.

-Rủ thằng Nguyên đá banh chiều nay không? Tao thấy nó cứ im ru một góc hoài à!

-Kệ nó đi, quan tâm gì cái thằng chảng dog đó! Nó nghĩ nó giàu rồi nên không thích tiếp xúc với ai à! -Tôi gắt lên khi quay qua nhìn khuôn mặt khó ưa đó

-Ừa, vậy chiều nay, 5 giờ nha! Thằng nào đến trễ phạt bao nước! -Thằng bạn tôi khoác vai cả lũ vui vẻ nói

Giờ ra về hôm đó, trời lại mưa to, chúng tôi đành dời thời gian đá banh vào hôm sau còn tôi thì lẳng lặng đứng đợi cho trời bớt mưa rồi lội bộ về rồi chẳng hay, tôi lại gặp em ở sảnh trong trường. Lúc có có vẻ em cũng đang đợi phụ huynh rước về.

-Hừ, đứng xa tao ra thì tốt hơn! -Tôi lầm bầm trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ

Và có lẽ em đã nghe được. Lùi lùi từng bước ngắn về phía sau và nhích ra tới bờ tường bên kia, em lẳng lặng cuối đầu không nói một câu nào, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau. Đứng một lúc nữa chiếc xe hơi tới để đón em chạy tới đậu trước mặt, cách bậc thang đi xuống sảnh vài bước chân và mưa chỉ ướt khoảng nhỏ đó thôi. Vậy mà có người bước ra khỏi xe cầm theo dù đưa em vào. Tôi khoang tay đứng bĩu môi khinh bỉ sau khi chiếc xe chạy khuất đi sau làn mưa mờ trắng xóa đấy.

-Hừ, nhà giàu thì giàu chứ, có cần phải phô trương vậy không? -Tôi lầm bầm chửi rủa khi đang trên đường chạy nhanh về nhà trong mưa

Tới lớp 7, mọi chuyện lại diễn biến tồi tệ hơn thế nữa khi chúng tôi lại một lần nữa học chung lớp vì lớp vẫn giữ nguyên không đổi. Em lúc bấy giờ như là cái gai trong mắt của hầu như mọi người trong lớp và không riêng gì tôi. Lý do đơn giản, em không bao giờ tham gia các hoạt động ngoại khóa của lớp, những buổi lễ mà trường tổ chức cho học sinh vui chơi và các việc cần phải có tập thể lớp làm cùng nhau. Thậm chí em là người duy nhất trong lớp làm đơn xin miễn các bộ môn thể dục rồi cả ba tiết tự chọn vào ngày thứ bảy. Nhưng vẫn được xếp hạnh kiểm loại giỏi. Đó như là một sự bất công nhỉ?

-Nào, các lớp trưởng, lớp phó đâu? Trả vở bài tập về cho các bạn đi! Và lần này cô tuyên dương bạn Thanh Nguyên nhé, bài văn của bạn viết rất hay và giàu cảm xúc, bạn có thể tả hết được vẻ đẹp của dòng sông trong bài văn của bạn và tình yêu của bạn dành cho nó! Cô cho bạn trọn điểm mười, các em vỗ tay tuyên dương cho bạn nào! Nguyên, em cố gắng phát huy như vậy vào lần sau nhé!

Vỗ tay thì cứ như mệnh lệnh của cô, những tiếng vỗ tay giả tạo và khinh bỉ đó dành cho em như chế nhạo em. Tôi và mọi người nghĩ vì nhà giàu nên họ thuê gia sư giỏi vè dạy cho em máy hồi. Có khi bài văn đó cũng là không phải của em mà là của người gia sư đó chẳng hạn?

Giờ ra chơi hôm đó nó chẳng vui vẻ gì đối với em khi thấy quyển vở bài tập nhàu nát của chính mình trên bàn. Đương nhiên kèm theo lời đe dọa không được mách giáo viên nghuệch ngoạc, vội vàng. Thấy em ngoan ngoãn nghe lời tôi lại thấy có phần hả dạ, cũng có chút khó chịu nên đám bạn và tôi quyết trêu chọc em bằng những trò đùa khốn nạn khác.

-Nè, tôi nghĩ ông nên dừng lại được rồi đấy! Dù sao Nguyên cũng là bạn cùng lớp của ông mà!

Cho đến khi một đứa bạn cũ cùng lớp hồi tiểu học của tôi thấy những hành động đó nên lại can ngăn. Nó tên Bảo, học chung hồi lớp 2 và lớp 3, nó vừa là con giáo viên vừa học giỏi nên luôn được các thầy cô yêu quý lắm. Chậc, tôi cũng chẳng muốn dính vào đống rắc rối này nên cố nói lảnh tránh đi về tội lỗi của mình. Nhưng thằng Bảo đã quan sát từ đầy đến cuối và dọa sẽ mách cô, ừa, tôi đã tức lên khi nghe nó khiêu khích và định bụng cho no một trận ngay lúc đó nếu em không cản tôi lại rồi nói đây chỉ là hiểu lầm.

Hiểu lầm ư? Tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó em lại làm vậy! Em thật sự quá nhân từ với thằng tồi như tôi rồi!

Lên lớp 9, có vẻ như tôi đã đủ trưởng thành để biết nhận thức được hành động nào có thể khiến mình gặp rắc rối rồi. Những bài học rút ra từ bản kiểm điểm hay những lần bị mời phụ huynh lên phòng giám thị khiến tôi không còn chọc em như hai năm trước nữa. Cảm xúc của tôi giành cho em không phải là sự tức giận, ghen ghét hay vui vẻ hả dạ khi em nhận lấy những trò đùa độc ác của tôi nữa mà đó chỉ nhạt nhẽo, lạnh nhạt...

Tôi bắt đầu coi em như người vô hình, không quan tâm tới em nữa trong khi bản thân không biết rằng tình yêu em giành cho tôi bắt đầu lớn hơn từ khoảng thời gian này. Tôi luôn tự thắc mắc rằng ai là người chép bài cho tôi vào những hôm tôi nghỉ ốm, ai là người đã báo cho giám thị biết khi tôi đang gặp rắc rối với những thằng "du côn" trong trường, ai là người đã gửi tặng tôi những con bướm bằng hoa phượng ép vào trong trang giấy trắng học trò, ai là người đã gửi lá thư đó cho tôi...

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro