2.Oneshots(Undertale)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu hãy gặp tớ ở trên sân thượng lúc tan học nhé!" - Nội dung của bức thư chỉ vỏn vẹn có hai ba câu

Cậu bé quái vật ngồi nhìn và thở dài. Đám nam xung quanh cậu thì suýt xoa bàn tán về cô gái gửi bức thư đó! Đúng là số chàng hoàng tử quái vật rõ đào hoa.

Chắc là một cô gái nào nữa lại muốn tỏ tình với cậu thôi! Cậu thừa biết nhưng cậu không thể để bản thân mình là một kẻ thất hứa như thế được...
Cô gái mang đôi mắt đỏ và màu tóc nâu hạt dẻ cùng với nụ cười có thể khiến cho báo nhiêu người rùng mình...
Cậu cũng không thể phủ nhận việc cô gái đó đã không còn trên đời nữa.

-Thôi nào, Asriel! Đã bao nhiêu năm rồi! Tớ biết cậu yêu con nhỏ sát nhân ấy nhưng...

Asriel liếc nhìn học sinh đó với ánh mắt tức giận. Tên học sinh đó chợt nhận ra sự sai lầm của mình nên cậu học sinh đấy im bặt và xách cặp đi về ngay!

Asriel thở dài, định để bức thư vào lại ngăn bàn và chuẩn bị đi về nhưng có điều gì đó níu kéo cậu lại!

Xung quanh cậu như chợt ngưng động lại, cậu hoảng hốt đứng dậy khi thấy hình bóng của một nữ sinh nào đó chợt thoáng qua ở cửa phòng học.
-Không lẽ... - Asriel nghĩ
Cậu vác cặp lên vai và chạy vụt theo cái bóng mập mờ đó.

Cái hình bóng đấy, cậu không thể quên được!
-Chắc chắn chính là cậu rồi, Chara! -Asriel mừng rỡ

Cái bóng mập mờ liên tiếp thoắt ẩn thoắt hiện và cuối cùng nó dẫn đến sân thượng. Cậu toan mở cửa ra để lên đó nhưng không mở được.
-Tại sao cậu lại muốn lên đây khi cậu đã quyết định là sẽ không lên ngay từ đầu? -Một giọng nói quen thuộc vang vọng lên

-Chara! Cậu...
-Suỵt, cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ mà!
-Tớ... tớ không biết nữa... - Asriel thờ ơ trả lời

Hình ảnh mờ mờ bắt đầu xuất hiện ngày một rõ hơn trước mắt Asriel! Một cô gái với mái tóc nâu đứng đấy!

-Tớ hiểu rồi! Vì lời hứa, đó cậu vẫn còn nhớ nó sao?

Hai người im lặng một hồi lâu. Cứ như Asriel không muốn đối mặt với Chara với lúc này. Chara vẫn đứng đó, trầm ngâm đợi Asriel lên tiếng! Asriel thì cũng không biết nói gì hơn. Sau bao năm, cuối cùng thì cậu cũng được gặp lại cô gái mà cậu muốn gặp, cậu rất muốn hỏi cô nhiều thứ lắm nhưng... cái cảm giác cứ như bị phai mờ đi vậy! Asriel nghĩ cậu nên tìm ra cái gì để phá tan sự ảm đạm này thôi!
-Cha... ra...! Cậu vẫn còn đeo nó à! 
Asriel nâng nhẹ bàn tay cô lên và chỉ vào nó:
-Chiếc nhẫn này à! -Chara cười nhẹ nhìn cậu

Chara nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn cũ kĩ đó ra và đưa cho Asriel
-Có thể một người nào đó sẽ hợp với thứ đó hơn là tớ! Linh hồn tớ, nó mãi mãi không thể yên nghĩ được nếu cậu vẫn cứ nhớ về tớ!
-Nhưng, Chara... Tớ không thể...
-Suỵt! Tớ nghĩ đến lúc tớ phải đi rồi! -Chara nói cô chỉ tay về hướng cổng trường

Asriel chạy lại phía ban công nhìn xuống. Cậu giật mình nhìn đồng hồ.
-4:57! Lẽ nào...

Vội vã, Asriel chạy xuống dưới cổng trường!
-4:59 rồi! Làm ơn đi!-Cậu hì hục vừa chạy vừa nhìn đồng hồ

Bước ra khỏi cổng, cậu hét lớn:
-CHARA! COI CHỪNG!

Máu văng tung tóe kéo một đoạn dài trên đường. Cùng lúc đó, một tiếng hét và tiếng khóc vàng lên! Một cậu bé chạy lại, có vẻ là học sinh năm nhất và đó cũng là "cậu" trong quá khứ!
Asriel chỉ biết đứng đó thẩn thờ nhìn "cậu" ngồi ngục xuống bên cái xác của Chara khóc nức nở.

-Tại sao chứ! Tại sao lại là cảnh này chứ! Chara...

Ở xa kia, Asriel có thể nghe thấy vài tiếng hú còi của cảnh sát và xe cứu thương. Chara đã được chuyển đi bệnh viện và "cậu" nhanh chóng đi theo. Cảnh sát sơ tán người dân và những học sinh! (Riêng Asriel thì đang ở trong dạng linh hồn nên không ai thấy được!)
Cậu vẫn đứng đó! Nhưng nhìn vào một khoảng không, hình ảnh mập mờ lại xuất hiện! Một tiếng thì thầm vàng vọng bên tai cậu:
-Hãy quên tớ đi, được không?

-Này, Asriel! Cậu có sao không vậy? -Asriel nghe một tiếng nói

Khẽ mở đôi mắt, cậu lập tức đưa tay che mắt lại vì ánh sáng của đèn chiếu rọi vào mắt cậu.

-Này... Đừng có làm bọn tớ lo lắng như vậy chứ? -Một cậu học sinh thúc vào vai cậu

-Là giấc mơ thôi sao! - Asriel thở dài, nhưng trong lòng bàn tay cậu chiếc nhẫn vẫn còn đó

-Có chuyện gì xảy ra với tớ vậy?
-À, thì chuyện không đến nổi tệ nếu như cậu không sử dụng phép thuật lung tung và bắt chước cách nói chuyện của... Cha... ra... và đánh nhau...
-Ha... nó thật buồn cười...

-Mấy giờ rồi? -Asriel hỏi
-5 giờ 10 phút! -Cậu học sinh đó nhìn đồng hồ và nói

Asriel đứng dậy, xiết chặt hai bàn tay lại và cậu lao ra dãy hành lang.
-Này, Asriel, em mới tỉnh dậy không nên hoạt động nhiều đâu! -Cô ý tá nói

Mọi người nghĩ có lẽ cậu quên một món đồ nào đấy nên mới chạy đi lấy.
Asriel chạy lên cầu thang đến chỗ sân thượng. Trong đầu cậu lúc này lại vang lên câu nói đó
-Cậu hãy tìm người thích hợp mà đeo nó đi!

-Người thích hợp ư? -Cậu lầm bầm

Chỉ cần mở cánh cửa đó ra thôi! Asriel nghĩ cậu sẽ thất hứa với cô ấy! Nhưng nếu cô gái đó không kiên nhẫn mà đợi cậu ở trên sân thượng thì cậu vẫn sẽ giữ được lời hứa đấy!
Cậu đã định hướng hết cho tương lai rồi! Cậu sẽ theo tiến sĩ Gaster và Sans, Asriel hi vọng một ngày nào đó Chara sẽ hồi sinh!
-Chỉ cần mở cánh cửa này ra thôi! -Asriel thở dài và nói

Cánh cửa mở ra. Cậu ngạc nhiên đứng hình. Tay cậu không nhất nổi lên nữa, dường như có thứ gì đó làm cậu ngạc nhiên đến vậy!
-C... ậu... -Asriel sững sờ nhìn cô gái đấy

-Mái tóc nâu... dáng người đó... rất giống với cô ấy... mình vẫn còn trong giấc mơ đấy ư? -Lầm bầm

Cô gái đó giật mình quay lại nhìn Asriel. Cô lúng túng và nhanh chóng núp sau bức tường. Cô có vẻ hơi nhút nhát, chỉ dám đưa mắt khẽ nhìn anh khi núp sau bức tường.
-Cậu ra đi! Cứ thổ lộ cho anh ấy những điều mà cậu muốn nói! -Một tiếng thì thầm sau bức tường đấy

-Nhưng... bây giờ sao... -Cô gái đó thì thầm

-Thì cứ lên đi! Đằng nào cậu cũng phải nói à!

Một cô học sinh đẩy cô gái đó lên và chạy đi. Chỉ còn mình cậu với cô ấy. Cô gái đấy có vẻ bối rối hơn. Mặt cô đỏ bừng lên, hai chân cô run rẩy, miệng thì mấp máy như đang muốn nói gì đó!
-Không phải cậu ấy! Nhưng... sao tim mình lại đập mạnh thế kia? Cô gái này... -Asriel lầm bầm

-Này, chào cậu, cậu tên là gì? -Cậu đưa tay ra
-Tớ... tớ... tên là... Frisk.... - Giọng cô gái nhỏ hơn

Cô ấy có lẽ đang lúng túng hơn nhiều. Cậu nhìn cô ấy và mỉm cười.
-Thật đáng yêu! -Cậu nói -Nếu có thể, cuối tuần này, cậu có muốn đi ăn kem với tớ không?

-C... Có...

-Bây giờ cũng trễ rồi, tớ đưa cậu về nhà được chứ?

Asriel nhìn cô gái đó gật đầu và cậu cùng cô gái đó đi ra khỏi trường.

-Chara, cảm ơn cậu về tất cả! Mong cậu sớm tái sinh!

Sau lưng cậu, hình bóng một hồn ma cô gái nào đó gật đầu và biến mất.



Xin lỗi nha, yamategroup mình nộp hơi trễ, vì quên mất!
Nhân vật ở trong game: Undertale

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro