7.Oneshort (Identity V: HelenaxMichiko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật nhiều thứ mới mẻ đã được chứng kiến bởi đôi mắt mới của tôi.

Sau cuộc phẫu thuật ấy, tôi cảm thấy rất biết ơn người mà đã hiến tặng tôi đôi mắt này! Tôi muốn gặp người đó để cảm ơn nhưng các bác sĩ lại nói rằng người đó yêu cầu ẩn danh.

Hờ, thật tệ khi không thể nói lời cảm ơn với ân nhân!

Nhưng dù sao tôi cũng nên ngừng tìm kiếm thông tin về một người không rõ nào đó đi! Emily đã khuyên tôi như vậy. Tôi thấy cũng có lý, thấy vì tìm kiếm một thứ gì đó mà "không thể" trong vô vọng thì nên làm điều gì đó có ích hơn nhỉ?

Kính kong~

Tiếng chuông cửa vang lên, tôi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng mở cửa. Tôi vui vẻ mở miệng nói trước khi nhận ra đó là ai.

-Chị Michiko! Em có tin bất ngờ đây!

Tôi vui sướng nhìn lên, cái cảm giác bao lâu nay muốn nhìn thấy được khuôn mặt đó của "người" là một giấc mơ và giờ đây nó trở thành sự thật rồi!

Ngước mặt xuống nhìn tôi là một cô gái nào đó! Tôi nhận ra ngay đây không phải là chị Michiko

-Em là ai? -Cô gái đó hỏi

-Hơ... không lẽ mình đi lộn nhà... -Tôi lầm bầm

Một hồi lâu đứng đó, tôi mới dám lên tiếng hỏi:

-Cho em hỏi đây có phải là nhà của cô Michiko không?

-Michiko? À, là cô gái người Nhật Bản kia à! Cô ấy chuyển đi từ ba hôm trước rồi!

-Chuyển đi sao? Vậy chị có biết chị ấy chuyển đi đâu không?

-Hình như cô ấy nói là sẽ trở về lại Nhật Bản!

Nghe câu đó, tôi choáng hết cả. Chị ấy đã quên tôi rồi ư? Chị ấy đã quên lời hứa đó rồi!

Trong một phút, tôi suy sụp ngồi bệch xuống bậc thềm. Nước mắt tôi chảy ra từ lúc nào không hay. Lý trí tôi đã quên mất rằng chị ấy sẽ không bao giờ quên tôi.

----------------------------------

-Chắc phải có lý do nào đó chứ! Michiko không bảo giờ bỏ rơi cậu đâu! Đừng quá đau buồn! -Emma ngồi xuống cạnh tôi, đặt tay lên vai tôi và an ủi

Tôi biết là vậy nhưng đó chỉ là một chút hi vọng sau khi nghe được lời nhắn đó của "người":

-Làm ơn, hãy tránh xa tôi ra, tôi không muốn gặp em nữa!

Đêm đó, Emma và Emily đã ở lại nhà tôi giúp tôi bớt đi vết thương đó trong lòng. Nhưng nó ngày càng lớn hơn, lớn hơn khi tôi lại ám ảnh về hình bóng của "người".

Ngày ngày cứ trôi nhanh qua, cái vết thương càng khắc sâu hơn trong lòng. Sự thật phũ phàng rằng tôi không còn cảm nhận được hơi ấm ấy của "người" nữa! Không còn được "người" nâng niu dắt đi trên con đường hôm đó nữa.

Cơn ác mộng này bao giờ mới kết thúc. Làm ơn nếu sáng mai tôi thức dậy, hãy cho tôi nhìn thấy hình bóng của "người"!

-------------------------------------

-Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì cô ta sẽ ảnh hưởng nặng tới hệ thần kinh hoặc tệ hơn là dẫn đến tử vong!

-Vâng tôi biết rồi ạ! Cảm ơn bác sĩ!

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa Emily và bác sĩ tâm lý của tôi, tôi đều biết được hết. Sắp tới có lẽ, họ sẽ đưa tôi vào bệnh viện để điều trị dài hạn.

Liếc nhìn chằm chằm vào vào hồ sơ chẩn đoán bệnh lý của mình, tôi chỉ biết cười trong đau khổ. Một tiếng cười lớn vang lên trong vết thương đau đớn đó!

Cứ như thế, tôi lại muốn ngủ đi mãi mãi. Được đắm mình trong những giấc mơ đẹp đẽ đó, được gặp "người" trong mơ, bên cạnh "người" dù chỉ là trong giấc mơ.

-Helena, cậu không được dùng thuốc nữa! Đưa đây cho tớ!

Giật phắt lọ thuốc trong tay tôi ném xuống sàn. Emily buồn rầu nhìn tôi, nhìn cơ thể gầy gò, suy nhược của tôi.

Rồi vài giọt nước rơi trên tay tôi, ngước nhìn lên, tôi thấy Emily đang khóc. Cô ấy đang khóc vì tôi...

-Làm ơn! Đừng làm vậy nữa! Michiko sẽ không thích cậu như vậy đâu, cả tớ và mọi người nữa!

Tôi cuối đầu im lặng. Đôi mi nặng trĩu của tôi muốn sụp xuống nhưng không được... Tôi không bảo giờ ngủ yên được. Trái tim tôi vẫn luôn thao thức chờ "người"! Nhưng đó chỉ là một giấc mơ...

-Helena, tớ không muốn cậu vào nơi đó đâu! Cậu chắc cũng không muốn đâu nhỉ!

Nói rồi, Emily vuốt nhẹ lên mái tóc tôi như xem tôi một đứa trẻ. Mái tóc gần như chuyển sang màu bạc. Đôi mắt lừ đừ, chứa đầy mệt mỏi của tôi lại nhìn Emily chằm chằm.

Tôi tựa đầu vào tường, nhìn ra phía cửa sổ. Mà lòng ngực đau nhói, cứ như một con dao găm vào tim tôi. Một cảm giác lạnh buốt bảo trùm lấy cơ thể tôi. Trái tim tôi đập yếu hơn bao giờ hết.

Rồi tất cả cứ quay cuồng mãi cho đến khi bóng đêm đấy lại bao quanh tôi một lần nữa. Tôi không còn thấy gì sau đó nữa. Chỉ mãi mãi là bóng tối. Tai tôi cũng ù đi, không còn nghe thấy bất cứ tiếng gì nữa.

-Kết... t-thúc... r...ồi... Mi... Chi... Ko...

Một ánh sáng chói loá chiếc thẳng vào đôi mắt tôi. Một bàn tay ấm áp đỡ tôi dậy. Nheo mắt nhìn, tôi thấy hình bóng thướt tha của "người". Được người bế lên, đứng trước một thảo nguyên đầy hoa, tôi thấy hạnh phúc biết bao.

-Em yêu chị, Michiko! Đừng rời xa em nữa nhé!



___________________________________

Buổi tối hôm đó, cảnh sát đã tới hiện trường của một vụ giết người mà hung thủ lại là bạn của nạn nhân. Sự việc trùng ngày và sự việc của một cô gái quốc tịch Nhật tên Michiko.

Mỗi nạn nhân đều bị đâm vào tim bởi một vật thể kim loại sắt nhọn được xác định là dao.

Không có dấu hiệu kháng cự hay phản ứng lại.

Xác nhận vụ việc:
+Emily Dyer: tử vong
+Emma Woods: tử vong
+Helena: tử vong






Link ảnh (nguồn Pinterest): https://pin.it/n4biazczogz67w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro