18. Kế hoạch đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng muỗng khuấy vào ly đánh thức JungKook đang mơ màng ngủ trong đống chăn bông ấm áp. Cậu uể oải ngồi dậy, hai tay dụi mắt như một chú mèo con, đảo mắt xung quanh chỉ thấy mình ta với ta. TaeHyung đâu rồi?
- A xin chào quý khách, mời quý khách vào.
Đúng lúc cậu còn đang tìm kiếm TaeHyung thì một giọng nói lảnh lót vang lên ở phía ngoài. Cậu chậm rãi bước xuống giường, mở cửa phòng, ló đầu ra ngoài nhìn lên phía trước. Phải rồi, hôm nay TaeHyung mở cửa hàng lại, thảo nào sáng giờ không thấy đâu. Cậu cứ đứng đó nhìn hắn, có cái gì đó rất thu hút..
Hắn diện một chiếc áo sơ mi trắng kèm áo ghi lê màu đen bên ngoài, trông hắn lúc này thật điển trai. Hơn nữa, dáng vẻ cool ngầu của hắn khi đứng ở quầy pha chế thực đã làm cho người ta mê mẩn đến chết được. Bằng chứng hả? Bằng chứng là mấy ả nữ sinh đang ngồi ở đằng xa cứ không ngừng nhìn ngó TaeHyung, chỉ trỏ đủ điều, rồi còn cười e ngại nữa chứ. Hừ, đừng tưởng ông đây ngu nhá, mấy người tới đây cốt để ngắm TaeHyung chứ gì, tui biết quá mà...Hèn chi cái cửa hàng này chỉ trong nửa năm đã phát triển tới vậy, hừ hừ...Mấy người có biết thằng cha chủ quán không thích con gái không hả? Hả hả hả? Đáng ghét, còn tên TaeHyung đó nữa, gì mà cười cười nói nói vậy chứ, làm như thân thiết lắm không bằng, khoái lắm chứ gì..
Cậu không ngừng tru tréo khi mà mắt còn đầy dữ, miệng còn chảy dãi sau khi ngủ dậy. Hai tay cấu vào thành cửa, miệng lẩm bẩm chửi thầm, nhìn khẩu hình miệng dễ tưởng như là răng môi đang đánh nhau buổi sáng vậy. Trông JungKook lúc này thật đáng sợ...
- JungKook, em dậy rồi hả? Sao lại đứng ở đó vậy?
Hắn bê khay nước và bánh đi ngang qua, vội vã hỏi han cậu. JungKook chưa kịp mở miệng giận dỗi thì hắn đã nhanh chóng biến mất, dĩ nhiên là tới bàn của mấy cô nữ sinh rồi. Máu nóng trong người JungKook lại bốc lên, cậu đấm thùm thụp vào tường, nghiến răng ken két, mắt hình viên đạn hướng thẳng đến TaeHyung. Thấy đứng mãi cứ như người vô hình, cậu chán nản bỏ vào phòng, không quên trút giận lên cánh cửa đáng thương muốn sập tới nơi.
RẦM
TaeHyung đang ngồi trò chuyện với mấy cô nữ sinh trung học với nụ cười chết người thì tiếng đóng cửa rầm rầm phía sau làm hắn hơi giật mình. Hắn cười khổ sở, vuốt vuốt mái tóc rối, mà ai ngờ hành động này lại làm trụy tim mấy ả bánh bèo đang ngồi đối diện mình. Hắn đứng dậy cáo lỗi, không quên trưng ra nụ cười tỏa nắng:
- Xin lỗi, tôi có một chút việc ở sau. Các bạn cứ thong thả thưởng thức phần bánh này nhé.
Mấy ả nũng nịu:
- Anh không thể ngồi nói chuyện với chúng em một chút sao?
TaeHyung nháy mắt:
- Thật xin lỗi, nếu tôi không đi ngay bây giờ, tối nay có lẽ tôi ra đường ngủ mất. Các bạn sẽ không nỡ đâu đúng không?
Thật biết cách đốn tim người khác mà, các cô nàng cứ ôm mặt thẹn thùng rồi gật đầu ngay tắp lự. Phản ứng đó giống hệt mấy cô fan girl khi nhìn thấy thần tượng vậy. Taehyung nhanh chóng rời khỏi bàn, rồi tiến về phía phòng ngủ. Hắn vặn nắm cửa thì thấy JungKook đang ngồi trên giường, quay lưng về phía mình, mặt hướng vô trong, tay ôm con gấu bông mà TaeHyung mới mua hôm qua. Trên người cậu chỉ có một chiếc áo thun trắng mỏng và một cái quần đùi màu xanh, làm hở ra cả bắp chân trắng nõn nà. Hắn nuốt nước miếng cái ực, nhưng tự nhủ mình phải kiềm chế nếu không muốn bị gấu con giận dỗi cả tuần.
- Taehyung đáng ghét.. hức..
Hắn hơi khựng lại, cậu đang giận dỗi hắn. Có lẽ cậu không biết sự hiện diện của hắn ngay sau lưng mình.
Hắn thở dài rồi từ đằng sau nhẹ nhàng bước tới, vòng hai tay ôm chặt lấy JungKook làm cậu hơi giật mình một chút, hắn gác mặt mình lên vai cậu rồi thủ thỉ:
- Thỏ ngốc của anh, sao em vẫn còn ngồi đây, không đi học sao?
JungKook hơi hụt hẫng một chút, cậu cứ tưởng hắn biết lỗi mà vô năn nỉ cậu, ai ngờ...JungKook đẩy hắn ra, đến cả nhìn một cái cũng không thèm. Lại tiếp tục quay mặt vào trong. TaeHyung vẫn không bỏ cuộc, lại tiếp tục bò đến ôm thỏ con vào lòng, hai tay siết chặt quanh eo cậu, mặt chồm qua vai hôn chụt vào má cậu một cái cốt để làm cậu hạ hỏa một chút, ngờ đâu JungKook lại phản ứng mạnh hơn. Cậu túm lấy con gấu bông ném không thương tiếc vào TaeHyung. Hắn bị ăn đập không lý do thì la oai oái:
- Này này, em làm gì anh thế? Em thật vô cớ mà.
JungKook cũng không vừa, cậu tức giận la lên:
- Phải đấy, em vô cớ vậy đấy. Nên anh không cần em nữa chứ gì?
Hắn chịu hết nổi liền tóm lấy tay JungKook buộc cậu phải dừng lại, hắn nhìn JungKook chằm chằm:
- Ai bảo anh không cần em nữa?
Cậu bặm môi, thút thít:
- Vì em là con trai phải không, em không hấp dẫn như mấy cô nàng nữ sinh đó...
Hắn ngớ người ra, hóa ra là chuyện lúc nãy hắn thân mật với mấy cô khách nữ đã làm JungKook nổi giận. Hắn cũng thường xuyên làm như thế mà, có lẽ hôm nay JungKook mới thấy lần đầu nên không chịu được.
- Không phải đâu, chỉ là công việc thôi..
- Công việc? Công việc có cần phải thân thiết quá mức như vậy không? Em thấy anh còn vuốt tóc một cô trong đó nữa, đó là công việc à? Anh làm như vậy lỡ các cô ấy tương tư anh thì sao đây, chẳng phải em phải mệt công giữ anh hơn à? - JungKook tức giận, cậu tuôn ra một tràng những câu nói không mấy êm tai cho lắm.
- Sao em cứ phải suy diễn lung tung vậy hả? Anh làm vậy có gì sai trái đâu?
Hắn quát lên. Thực sự rất to tiếng. Sau đó thì im bặt, JungKook sững sờ nhìn hắn, hắn biết mình lỡ lời, đã lớn tiếng với cậu, liền hạ giọng:
- JungKook....
- Anh chưa bao giờ quát em, kể cả khi anh bắt em làm nô lệ cho anh cũng chưa bao giờ quát em. Quá lắm là anh chỉ gằn giọng đe dọa em thôi. Huống chi vừa mới hôm qua anh còn ngọt ngào, dịu dàng với em. Anh ghét em rồi phải không?
Cậu rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Hắn thở dài, không một lời biện minh. Cậu cười nhạt:
- Được rồi, anh cứ tiếp tục "công việc" của anh đi. Em phải lên lớp ngay bây giờ. Tối nay có lẽ em phải ghé nhà bạn ôn thi giữa kỳ, chắc em không về.
Nói rồi cậu đứng dậy bước vào phòng tắm, bỏ lại mình TaeHyung vò đầu bứt tóc ở trên giường. Hắn biết là mình không đúng khi quát cậu như vậy, tối hôm qua hắn không ngủ được tí nào, sáng sớm lại phải một mình khiêng vác bàn ghế, lại còn phải cố không gây tiếng động để cậu khỏi thức giấc, chưa kịp nghỉ ngơi thì khách khứa lại ra vô nườm nượp. Thành ra hắn có chút mệt mỏi, lại cộng thêm bị JungKook ghen tuông vô lý nên có chút bực mình, không kiềm chế được mà lớn tiếng với cậu. Đến mức JungKook nhắc lại quá khứ bị bắt ép làm nô lệ tình dục của mình thì đủ hiểu cậu đang giận cỡ nào.
Trong lúc hắn còn đang rối trí thì JungKook từ phòng tắm bước ra, quần áo đầy đủ, cậu không nói không rằng vớ cặp để trên bàn rồi đi thẳng ra ngoài. JungKook bước qua vài bàn, làm nhiều nữ sinh kinh ngạc..Người đâu mà đẹp thế...
Hắn cũng nối gót đi theo sau, nhưng chỉ biết bất lực nhìn bóng JungKook rời khỏi quán. Mấy cô nữ sinh vẫn còn ngồi đó liền hỏi TaeHyung:
- Này anh, cậu ấy là ai thế, chúng em chưa thấy bao giờ..
Hắn cười nhạt rồi nói:
- Bạn anh..cậu ấy vừa mới chuyển tới..
Mấy cô nàng liền ô a tán thành... TaeHyung trong lòng cực kỳ thấy có lỗi, bởi vì JungKook vốn đâu phải là bạn như thế...
JungKook vẫn chưa đi hẳn, cậu nghe được cuộc đối thoại đó, đưa tay lên dụi dụi mắt, tự nói với mình:
- Anh ta xem mày là bạn đấy..
Rồi lặng lẽ bước đi, hòa nỗi buồn của mình vào dòng người tấp nập trên phố.

Cuối cùng thì quán cũng vãng khách một chút. Vì đa số khách của quán toàn là học sinh nên vào giờ này họ đều lên lớp cả rồi. TaeHyung lặng lẽ dọn dẹp lại bàn ghế. Điện thoại chợt rung lên có tin nhắn, hắn liếc mắt qua, là tin quảng cáo. Nhưng lại cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Hình nền điện thoại của hắn là hình JungKook đang dẩu môi lên vẻ giận dỗi, nhưng rất đáng yêu. Hắn buồn buồn cầm điện thoại lên, tay cứ nhấn vào hộp thư rồi lại thoát.
"Có nên xuống nước với em ấy không nhỉ?"
" Nhỡ đâu em ấy vẫn còn giận mình thì phải làm sao đây?"
Hắn cứ đắn đo mãi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định phải nhắn tin cho cậu.

Điện thoại trong túi quần JungKook rung lên, cậu mở ra xem thì thấy có tin nhắn từ "Anh" - cậu lưu tên hắn là như thế, dù có biết bao nhiêu cái tên hoa mĩ hay đáng yêu mà hai người gọi nhau, cậu vẫn chỉ lưu tên hắn là "Anh", cậu nói từ "Anh" đó rất ấm áp..
"Thỏ ngốc, anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên quát em như thế.."
Cậu thở dài, sự giận dỗi vẫn chưa nguôi, liền vứt điện thoại vào hộc bàn không thèm hồi âm.
Tin nhắn thứ hai tiếp tục sau đó một phút.
"Anh không cố ý làm như vậy đâu, chỉ vì họ là khách hàng nên anh phải làm như thế thôi. Anh yêu JungKook nhất mà"
TaeHyung thở dài nhìn điện thoại chỉ có tin gửi đi chứ không có một dòng hồi âm, cậu hẳn là giận hắn rất nhiều. TaeHyung lại lướt lướt trên màn hình điện thoại, soạn tin nhắn.
"JungKook à, nếu như em không tha lỗi cho anh, anh sẽ gửi tin nhắn hoài cho đến khi em chịu nói chuyện với anh đấy"
"1. Anh yêu em Jeon JungKook "
"2. Anh yêu Jeon JungKook"
"3. Người anh yêu là Jeon JungKook"
"4. Anh rất yêu JungKook"
"5. Anh thực sự rất yêu JungKook"
"6. Em chính là người anh yêu nhất - Jeon JungKook"
...
Cứ thế những dòng tin nhắn yêu thương cứ được gởi đi tới tấp. Màn hình điện thoại JungKook cứ nhấp nháy liên tục. Cậu thở dài nhìn sự kiên nhẫn của hắn, trong lòng cũng có chút xiêu lòng. Cậu cười thầm:
"Để anh gửi thêm tin nhắn một chút nữa vậy, ai bảo dám chọc giận em"

TaeHyung ngả người xuống ghế, đã là tin nhắn thứ năm mươi rồi vẫn không có hồi âm, xem ra cậu giận hắn nhiều lắm đây. Nhưng TaeHyung quyết không bỏ cuộc. Hắn tin nhất định có thể làm xiêu lòng JungKook. Thế là lại hí hoáy bấm bấm chiếc điện thoại nhỏ.
Không hề hay biết rằng cánh cửa quán đã được đẩy vào.
Thậm chí cho đến khi bóng đen tiến vào gần hắn, hắn vẫn không một chút hay biết, mắt hắn cứ dán vào màn hình điện thoại, với suy nghĩ làm thế nào để cậu cảm động mà tha lỗi cho hắn.
BỐP
Một cây gậy giáng thẳng xuống đầu TaeHyung. Hắn ngã oạch xuống sàn, chiếc điện thoại bị văng ra khi tin nhắn vẫn chưa kịp gởi, máu bê bết khắp đầu hắn. Kim NamJoon ra hiệu cho đàn em:
- Trói hắn lại, mang ra xe.
Thế là Kim TaeHyung hắn bị mang đi một cách vô cùng nhẹ nhàng. Song Minho còn cẩn thận đem bảng thông báo đóng cửa treo phía trước để tránh làm người ta nghi ngờ. Chiếc xe màu đen lướt đi mất hút, nhẹ nhàng như một chiếc lá.

JungKook bực bội từ nãy đến giờ đấy, thỉnh thoảng lại liếc mắt vào chiếc điện thoại. Từ nãy đến giờ đã mười lăm phút rồi vẫn không có một tin nhắn nào của TaeHyung gởi tới. Cậu trút giận vào tờ giấy trắng đã bị vò nhàu nát trên bàn.
"Đáng ghét, thế mà còn nói sẽ gởi tin nhắn cho đến khi chịu nói chuyện với anh ta. Đồ đểu cán...chỉ biết nói suông thôi....chắc là anh không cần mày nữa rồi, anh đã chiếm được mày rồi thì vứt mày ra ngoài đường..JungKook, mày ngốc quá.."
Lại suy diễn lung tung rồi tự cho là đúng, rồi úp mặt xuống bàn thút thít. Bạn cùng bàn lấy làm khó hiểu, nhưng cũng không dám chọc giận.
Bỗng lúc đó, chuông tin nhắn vang lên, rất nhỏ nhưng JungKook đã nhanh chóng bật dậy vồ ngay cái điện thoại, nhưng ngay sau đó liền bị hụt hẫng ngay lập tức. Không phải tin nhắn của TaeHyung. Cậu chán nản nhấn bừa vào tin nhắn.
"Nếu như em không muốn hốt xác thằng TaeHyung thì đến đây ngay. Khu nhà hoang ở đường XX.."
JungKook điếng cả người lại. Là ai? TaeHyung đã gặp chuyện gì? Nhưng bây giờ JungKook không còn đủ tâm trí để suy nghĩ chuyện đó nữa, cậu bật dậy, chạy ào ra khỏi lớp, mặc cho tiếng kêu giận dữ của ông thầy hắc ám phía sau. Sao cũng được, bây giờ cậu nhất định phải đi..
JungKook cứ cắm đầu chạy mãi, như sợ chậm trễ một giây phút nào thì TaeHyung sẽ nguy hiểm đến tính mạng vậy. Mồ hôi tuôn khắp người, gió lùa vào càng thêm lạnh cóng, nhưng đối với JungKook lúc này chẳng còn nghĩa lý gì cả...
Khi cậu đến nơi thì cũng đã cạn kiệt hết sức lực. Mắt JungKook long lanh nước. Bởi nơi hạ thể của cậu vẫn còn bị đau từ hôm qua, đã phải chạy như thi ma ra tông thế này không đau cũng uổng. Nhưng JungKook không dám chậm trễ, cậu tiến vào căn nhà hoang. Đám người đó ở ngay trước mặt, và JungKook dễ dàng nhận ra đó chính là Min YoonGi và Kim NamJoon cùng một đám đàn em xung quanh. Cậu giận dữ:
- Các người lại giở trò gì đây? TaeHyung đâu?
- YoonGi bật cười khanh khách nói:
- Em quả là rất yêu hắn ha, haha, chỉ mới có 5 phút thôi đấy. Dùng đến hết sức mà chạy như vậy, mồ hôi đổ rất nhiều ha, trông em bây giờ thật quyến rũ..
Giọng nói của gã làm JungKook rùng mình, cậu vô thức lùi lại một bước, hai tay nắm chặt áo mình để phòng vệ. Nhưng khi cậu lùi lại, liền bị vấp một thứ gì đó. JungKook hoảng hồn quay đầu lại, rồi không tin vào mắt mình, TaeHyung đang bị trói với một khuôn mặt bết máu, đang nhìn cậu với ánh mắt của kẻ sắp chết. JungKook vội vã quỳ xuống cạnh hắn, ôm chặt lấy hắn, khóc nấc:
- Tại sao lại như thế này? TaeHyung, em xin lỗi...em xin lỗi.
TaeHyung mỉm cười nhìn cậu:
- Không sao..Em không giận anh nữa thì tốt rồi.
YoonGi hử lạnh một tiếng, rồi ra hiệu cho hai tên đàn em đến nắm lấy cánh tay JungKook lôi cậu ra. NamJoon tiếp theo đó cùng với ba tên khác cầm gậy đánh vào người TaeHyung tới tấp. Trông hắn lúc này tả tơi như một bao cát vậy. JungKook vùng vẫy trong tuyệt vọng gào lên:
- Không được đánh TaeHyung, các người dừng lại..Không được đánh..
YoonGi thấy thế thì thích thú lắm, liền vỗ tay kêu đám người đó dừng lại, gã bước đến bên cạnh JungKook, tay vuốt nhẹ khuôn mặt đầy sợ hãi của cậu:
- Em đau lòng lắm sao?
- YoonGi, thả TaeHyung ra đi, anh muốn tôi làm gì cũng được.
- Chắc chứ? - Gã nhếch mép
Kim NamJoon cũng nhập cuộc, nó nắm lấy tóc TaeHyung giật ngược lên. Hắn ho sặc sụa, cả cơ thể thảm thương như một người tù bị tra tấn.
- Anh thực sự nhớ cái lỗ của em, JungKook. Chỉ cần em thỏa mãn anh và Kim NamJoon, anh nhất định sẽ thả hai người đi.
Rồi gã bật cười khả ố. JungKook bàng hoàng nhìn gã, nhìn TaeHyung, rồi nhìn lại bản thân mình. Cậu lại phải làm nô lệ ư. Suốt cuộc đời JungKook chẳng lẽ việc duy nhất cậu có thể làm là phục vụ tình dục cho người khác ư.
- Không...không..được..mặc..kệ anh..Jung...Kook..
Tiếng TaeHyung vang lên yếu ớt. JungKook rơi nước mắt nhìn hắn. Cậu thực sự không muốn, nhưng cậu không thể bỏ mặc TaeHyung. Gã thấy JungKook chần chừ thì liền hất mặt một cái. Đám người tiếp tục đấm đá túi bụi vào TaeHyung. Tiếng kêu la đầy đau đớn của TaeHyung như xé nát trái tim cậu vậy. Cậu vội chạy đến nắm lấy tay YoonGi nức nở cầu xin:
- Đừng đánh nữa mà...Tôi..chấp nhận. Hai người muốn làm gì cũng được. Đừng đánh TaeHyung nữa...
Tiếng TaeHyung vang lên giữa tiếng đấm đá bốm bốp:
- Không được..
Gã dường như vẫn chưa hài lòng, liền nói với JungKook:
- Vậy thì em nên làm gì đi chứ?
Cậu hiểu ý gã, liền ngậm đắng nuốt cay, tự mình cởi bỏ chiếc áo trên người, cơ thể JungKook hiện ra trước mặt gã. Tiếp theo đó chiếc quần cũng bị JungKook cởi bỏ không thương tiếc. Gã thấy thế thì cười khả ố, liền ra lệnh dừng lại. TaeHyung bị đánh tơi tả, quăng xuống sàn. Gã ra lệnh cho đám đàn em tạm rút lui ra bên ngoài. Căn phòng chỉ còn lại hắn, cậu, gã và NamJoon.
JungKook hoàn toàn lõa thể trước mặt họ, cậu nói trong nước mắt:
- Được rồi..muốn làm gì tôi thì làm đi..

_END CHAP 18_
Nay tui up chap cho mấy cô luôn nè ><

#B : mong các cậu ủng hộ và động viên Ú, bạn ấy đã bắt tay làm việc ngay lập tức để có chuyện cho mọi người đọc đấy, đừng tiếc gì một lời cảm ơn để tạo động lực cho Ú 👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro