chương 2 : người quen & nguồ không quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 :  Người quen & người không quen.

Cô quay lại phía có tiếng bước chân,  chàng trai kia cũng quay theo.

Một đám người chạy lại phía Vân Phượng... Ak ko...  Là về chía chàng trai ngồi góc đằng kia.

Vì chỗ của Vân Phượng vào chàng trai kia ko xa lắm nên có thể thấy họ đang nói cái gì...

Bỗng "Tiểu Phượng... "

Bị điểm danh ,Vân Phượng giật mình quay về phía có tiếng gọi.

Một cô gái từ đám người kia chạy lại gần Vân Phượng,  gương mặt toát lên vẻ lo lắng hỏi :

" Tiểu Phượng , A Nyn sao rồi em? "

"  Chị Nguyệt Nhan ,  chị...chị hai ,chị ấy hức hức hức.... "

" Tiểu Phượng từ từ nào .... " Nguyệt Nha dỗ dành rồi hỏi : " Chuyện là thế nào kể chị nghe,

Sau khi Vân Phượng kể những gì mình biết cho đám người vừa quen vừa ko quen kia thì đám người đó đồng loạt nhìn về phía chàng trai kia.

Một lúc sau thấy Vân Tư quay lại thì đám người lần lượt đứng nên chào.

"Cháu /con chào bác " ông gật đầu đi đến chiếc ghế vừa ngồi  . Không gian im ắng đến tiếng thở cũng có thể nghe thấy.
.
.
.
Sau hai tiếng đồng hồ cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật kí cũng mở ra mọi người liền đứng dậy nhưng ko thấy  chiếc giường phẫu nào được đẩy ra chỉ thấy hai ba vị bác sĩ kia đi ra có một người đứng lại nói truyện với Vân Tư còn hai người kia thì cúi người rồi đi mất.

Vị bác sĩ :" Ông Vân ak sức khỏe của con bé tôi không thể đoán trước được nhưng....  Lm sao mà con bé lại đến mức độ này... Ài , tôi chuyển con bế đến phòng A2-1 rồi,  tôi đi trước đây, chăm sóc con bé cho tốt "

Vân Tư không nói gì gật đầu và đi đến căn phòng A2-1. Đám người còn lại thấy vậy thì chạy theo,  Vân Phượng chạu lại hỏi bố của mình :" Bố chị ổn ko ạ? "

Vân Tư gật đầu nói : "con dẫn các anh các chị này đến phòng A2-1 ta đi tìm mẹ con. "

"Vâng " Vân Phượng nghe vậy lòng không khỏi lo lắng  gọi Nguyệt Nha  rồi đi tìm phòng A2-1 .

Quay lại chỗ Cậu thanh niên toàn thân dính máu kia mặt vẫn đơ , gương mặt toát lên vẻ  gì đó khiến người xunh quanh khó thở , bàn tay vốn đã nắm chặt lấy nhau nay lại chặt hơn các cơ như trỗi dậy cậu kẽ rít :" A Nyn.... ".

....

"Chị Nguyệt Nha các anh chị kia về rồi ạ ?" Vân Phượng từ ngoài cửa xách mấy bọc túi đồ ăn vào.

Nguyệt Nha gật đầu không nói gì.  Nguyệt Nha là bạn từ cấp hai của Vân Nghiêm nên rất thân với gia đình Vân gia.

Cạch...  Cánh cửa mở ra chàng trai hồi sáng bước vào trên người đã đươc thay bằng bộ quần áo khác,  anh ta trông rất đẹp trai  .Vân Phượng định hỏi anh ta vào đây làm gì thì đã bị Nguyệt Nha kéo ra ngoài.

Bên ngoài Vân Phượng đưa cho Nguyệt Nha một ánh mắt không hiểu gì,  thì Nguyệt Nha cười chỉ nói

"Cậu ta là một người rất quan trọng của Nyn "
Nguyệt Nha nói xong im lặng nhìn ra ngoài.  Vân Phượng nhìn vào cách cửa...

Một lúc sau Anh chàng đó đi ra đưa cho Nguyệt Nha một tờ giấy rồi giời đi... Nguyệt Nha nhìn tờ giấy rồi đi ra một góc gọi cho ai đó rồi quay lại....

Vân Phượng đi vào phòng đến cạnh Vân Nghiêm đang năm trên giường bệnh ko chút sức sống dù rất thắc mắc chuyện ở ngoài kia nhưng dù sao cũng là chuyện của người ta.

"Chị hai ruốc cuộc chị bị làm sao...."
Vân Tư dìu Vân phu nhân vào
" ba mẹ "
Vân Tư nhìn cô rồi gọi cô ra ngoài
"Nguyệt Nha có viếc về trước rồi.  Vả lại ta cũng có chuyện muốn nói với con ... Ba ngày nữa đại học  YangYi  tuyển học sinh rồi con chuẩn bị đi,  còn về phía chị con...ta sẽ đưa con bé ra nước ngoài anh hai , chị ba con đều biết rồi ta không còn cách nào khác "
Vân Phượng thắc mắc tại sao anh hai và chị ba lại biết nhanh thế... "vậy bao giờ ba sang bên đó ạ "

Vân Tư nhìn vào trong phòng :" cái này phải chơ cho đến khi chị hai con tỉnh rồi mới đi được,  cứ vậy đi,  con về chuẩn bị đi ta nhờ con bé Nguyệt Nha giúp con ở trường rồi  bây giờ con về đi ở đây để lại cho ta và mẹ con là được rồi .

"Vâng con về trước ".
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tvbđ