chap3 : bất đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem cứ thế tiến về phía phòng học, tâm trí tem chưa từng tập trung, giáo viên đã nhìn thấy nhưng cũng chẳng giám nhắc nhở.

Cô giáo đang giảng thì đột nhiên *két* tiếng ghế của tem khiến bầu không khí chỉ có tiếng của giảng viên bị chen vào. Mọi người điều tò mò muốn nhìn xuống nhưng chẳng ai dám.

Giảng viên vẫn tiếp tục dạy. Tem xoay người với lấy chiếc balo rời đi. Dù sao giờ học cũng gần kết thúc. Tem lái xe quay về ktx .

Tem chán nản tiến vào nằm ra giường đánh 1 giấc khi tỉnh lại đã chiều tối. Tem quay sang nhìn nhưng lại chẳng nhìn thấy người sẽ ở cùng ktx với cô.

Không nghĩ nhiều Tem cứ thế lấy quần áo đi vào nhà tắm.

Tận hưởng cảm giác mát lạnh. Những giọt nước cứ thế trôi trên người cô, trượt dài trên làn da trắng mịn.

Trong khi đó Ern mệt mỏi quay đã trở về. Đúng vậy cả hai ở cùng ktx.

Ern ngay lập tức bỏ balo xuống, lôi ra 1 đống tập sách không ngừng ghi ghi chép chép

Đột nhiên * bộp* tiếng sách, không ai khác tem đập quyển sách vào đầu ern

Quát lớn

" Ai cho mầy tự tiện đụng đến, how dare you????"

Ern ngơ ngác, tem giật lấy cây viết hoa hướng dương, nhưng ern nhanh chóng nắm chật.

Ern đứng dậy đẩy mạnh tem ngã xuống giường.

Ern chòm người lên người tem. Tem không thua kém lật ngược ern lại , đè ern xuống chuẩn bị đứng lại thì...

Ern bắt lấy vòng eo của tem xuống tem nằm lên người ern, tem chống cự, chống hai tay. Ern cười ghì cổ tem xuống, cắn lấy vành môi tem, mút nhẹ , tem sững người, tim đập liên hồi.

Ern kéo tay tem ra, đứng dạy đưa cây bút cho tem. Giọng thách thức:

" Cho cô, coi như phí cho nụ hôn ấy"
Rồi nhanh chống bước vào phòng tắm.

Mặc khác, Tem đang rất sợ hãi, cơ thể cô run lên từng hồi, lúc này đôi chân đột nhiên nặng trĩu, Tem cố gắng đi đến giường của mình.

Tem nằm trên giường, cả người co ro, tấm mền che kín hết người, hơi thở ngày càng nặng. Cứ như thế vô ý chìm vào giấc mộng.

Ern bước ra thấy Tem chùm mền kín người, chỉ cười dịu dàng rồi quay về chỗ làm bài tiếp.

Ern không biết trong khi đó....

" Không, không, anh không được đi, không được, không được" Tem liên tục kêu lên, ern cũng giật mình chạy đến bên giường gọi Tem tỉnh.

Ern chạy đến vén chiếc mền của Tem ra, Ern sững người , khuôn mặt Tem đau đớn, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt cô, cô liên tục lắc đầu, nước mắt cũng vì thế tuông trào.

Ern thật sự sợ hãi, ôm chặt lấy Tem, ôm Tem vào lòng, Ern không ngừng dùng tay xoa lấy tóc Tem, lau đi những giọt nước mắt, rồi lại ôm chầm Tem, xoa xoa tấm lưng Tem để cô bình tĩnh.

Cứ như thế cả 2 cũng chìm vào giấc ngủ khi nào cũng chẳng ai hay.

____________hôm sau________

* Bịch*

" Ao~" " sao lại đá tôi~". -Ern

"Hứ, đáng đời, ai biểu....."- Tem lại nói với chất giọng thách thức.

Ern cũng hết cách.

" Thì không phải hôm qua do cô.." ern không nói hết lời thở dài 1 tiếng rồi rời đi, trực tiếp đi đánh răng, bỏ Tem ở lại.

Tem chỉ *hứ* 1 tiếng rồi thôi. Tem đã tỉnh giấc từ sớm, cũng đã thấy ern đang ôm mình ngủ, nhưng không phải cô cố ý, chỉ là không biết nên làm thế nào để đánh thức Ern....

Tem cũng nhặt lấy cây bút tối qua nhanh chóng bỏ vào balo rồi cũng vào đánh răng.

" Sắp trễ giờ tới trường rồi, tôi có thể cho.." -Tem vẫn chưa nói hết thì ern là vụt đi, chạy đi mất, đến khi Tem đánh răng ra thì đã không thấy bóng dáng.

____________________________

Cantin trường

__________________________

" Ủa hôm nay m không có tiết đầu hả, sao lại đến đây??" -men nói.

" Hôm nay bả xin đến trễ 15p, t mới dám ngồi ở đây nè"

"Haha"

Lúc này Tem đang đến, từ đằng xa thì thấy Ern cùng người mà tem đã làm ngã hôm trước .

" Ra đi nhanh đến vậy là để gặp em người yêu" -Tem vừa nhìn họ, nhếch mép, rồi trực tiếp quay người ra ngoài lái xe đi ăn, không vào cantin trường nữa.

Đợi đến khi Tem ăn xong và trở lại trường thì đã đang ở tiết 2 rồi. Nhưng Tem vẫn bình thản chậm rãi đến lớp, vẫn như thế lướt ngang lớp của Ern nhìn cái rồi đi mất.

Vào lớp, Tem chán nản nghe giảng viên giảng, sau đó mở balo ra, Tem chợt giật mình, trừng to mắt bất ngờ.

Có tận 2 cây bút hoa hướng dương, Tem bổng hiểu ra mọi chuyện điều là hiểu lầm. Bỏng thấy áy náy.

Tem vẫn ngồi học nhưng tâm trí Tem lại không tập trung được, Tem cứ nhìn vào cây bút, rơi vào trầm tư..

Đến tận tiết cuối, Tem không thể chịu nổi nữa, Tem vác balo lên rồi rời đi.

Nhưng lần này Tem không trở về ktx nữa.

Tất cả mọi người đột nhiên đổ dồn ảnh mắt về hướng cửa lớp y dược.

Nhưng nhanh chóng tất cả quay lại tập trung tiếp tục nghe giảng, không một ai, kể cả giảng viên cũng chẳng lên tiếng, tiếp tục giảng..

Đúng thế, Tem bước vào lớp y dược.
Cứ thế hiên ngang đi thẳng vào, tiến thẳng về hướng Ern.

Ern cũng chắc mảy may quan tâm.

1 bạn ngồi kế Ern vì quá sợ hãi nhanh chóng đứng dậy rời đi, nhường chỗ lại cho Tem.

Tem ngồi xuống, tay chống càm nhìn chầm chầm vào ern.

Mọi người điều nhận thấy điều bất thường, nhưng chỉ có Ern vẫn ngồi đó,    như thể Tem là vô hình, điều này khiến giáo viên lo lắng, chợt lên tiếng.

" Ern, nếu em đã có hẹn với cô Tem vậy thầy cho phép em nghỉ tiết này, em có thể rời đi cùng.."
" Không, em không có cuộc hẹn nào cả"

Nghe câu trả lời này, mọi người điều rơi vào tình thế khó xử. Không một ai không biết, Tem là tiểu thư, con cưng của người đứng đầu về kinh tế Thaiiiy, chẳng ai dám đắc tội.

Cả lớp đổ mồ hôi hột lo lắng cho Ern.

Chỉ có Ern không nhận ra điều đó.

Thấy Ern không có chút biểu cảm hay gì, Tem lúc này thật sự tức giận.

Tem ma ranh, giở trò..

Đột nhiên Tem không nhìn chằm chằm vào ern nữa mà nhìn thẳng lên bảng.

Ern cũng ngạc nhiên quay sang nhìn Tem, nhưng không lâu ánh mắt liền rời đi, tập trung vào việc học .

Bất ngờ, phía đùi ern cảm thấy lành lạnh, khiến ern nổi da gà.

Chính là bàn tay hư đốn của Tem đang lướt khắp chân của ern, từ phía đùi cứ tiến thẳng, trượt dài lên phía cao hơn.

Ern nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Ern mở mắt ra nắm chặt lấy bàn tay hư đốn ấy, khiến nó phải dừng việc di chuyển trên chân ern .

Tem quay sang thì thấy ern đang nhìn mình, Tem bỗng cười híp mắt, đầy tinh nghịch.

Ern nóng giật, nhíu mày. Nói:
" Đang làm gì vậy chứ"

Tem lại thản nhiên nói:

" Thì ai biểu, có người giả vờ không nhìn thấy tôi"

Ern bất lực, thở dài :" đây đang là giờ học, cô không thấy hay sao.."

" Xin lỗi" " tôi chỉ muốn trả lại cây bút, đó tôi hiểu lầm..."

Tem đưa ra 2 cây bút rồi nói

" Trả đó, cây nào của cô thì lấy đi"

Không nói gì, Ern lấy cả hai cây khiến tem giật mình khó chịu.

" Tôi bảo cô lấy, cây bút của cô, chứ không bảo lấy hết"

" Thì cả hai, chúng điều là của tôi"

Tem lại chán ghét : " dụng được nước lấn tới"

Ern chỉ cười rồi : " không tin á?"
Ern nhìn Tem dịu dàng cười, rồi lấy tay chỉ.
" Cả hai điều có tên của tôi bên trong, ngoài ra..."
" Ngoài ra gì chứ"- Tem bất ngờ .

" Đây là đồ không bán trên thị trường, vì nó là do tôi làm ra"

" Ngày trước tôi mất cây viết thì ra là do cô lấy"

" Đừng điêu"

Nhưng đúng thật, bên trong có tên của ern.
Lúc này Tem nhận ra người trước đây chăm sóc cô là ai. Có chút trìu mến, ngây ngốc hỏi:

" Hai năm trước, sao lại đến bệnh viện rồi làm mất nó?"

" Chỉ là..ngu ngốc đến đó"

Ern nhớ lại cô y tá đó, người đã lừa gạt tình cảm mình, có chút buồn bả nói.

" Chăm sóc 1 cô bé thực vật dùm người yêu cũ, rồi lạc mất"

" Vậy sao không đến tìm?"
Ern không trả lời. Tem lại tiếp tục hỏi, nhưng có chút ngập ngừng:
" Cô bé thực vật đó, có xinh không ha?"

Tem là đang thăm dò Ern.

Ern nhìn tem cười lớn.

" Lâu như vậy làm sao tôi nhớ ra chứ, nhưng xinh đấy, chỉ là không nhớ rõ khuôn mặt như nào"

Nghe câu nói ấy, khiến lòng Tem nhói đau, cảm thấy có chút hụt hẫng khi ern không nhớ mình là ai. Ánh mắt bổng rưng rưng nước mắt.

Ern thấy vậy liền hoảng hốt hỏi thăm:

" Sao thế, sao lại khóc"
" Không có, mắt hơi khô nên ra nước mắt thôi"

Ern với tay ra lau nước mắt cho Tem.

Tem cảm nhận được, cái chạm ấy vẫn như thế, Tem nhớ nhỏ ern đã dịu dàng gạt đi nước mắt của Tem lúc tem là người thực vật như nào.

Vì nó thật sự rất dịu dàng, rất giống với cách mà anh Tun đã lau nước mắt cho cô.

Tem ngừng hồi tưởng.

" Đi ăn đi, coi như bù đắp lỗi lầm, hôm qua đã đập cô"

Ern muốn từ chối nên đã đùa rằng:
" Được thôi, nếu đó là ở nhà hàng KKNNT"

" Được"

Cứ ngỡ sẽ từ chối được tem, nhưng không ngờ tem lại đồng ý, ern bất ngờ, muốn giải thích, không cần như thế đâu nhưng tem lại lấy đt ern rồi lưu số vào, cứ thế bỏ đi, để lại ánh mắt bàng hoàng cho mọi người.
____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro