Cái bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ bạn vẫn nghĩ cảm xúc là cái gì đó của riêng mình. Bạn sẽ yêu khi muốn yêu, và ghét khi muốn ghét. Nhưng tại sao các bản nhạc tình trên thế gian này đều là dạ khúc, và chả có ông nhạc sĩ nào viết về bình minh cả? Đó là vì cảm xúc của con người bị chi phối bởi thần Mặt Trời. Cùng với những tia nắng đầu tiên của một ngày là hy vọng và năng lượng, nó khiến người ta muốn làm cái gì đó. Kiếm tiền, sáng tạo, phiêu lưu, xây mới, phá hủy, nói chung là làm việc.
Nhưng cùng với những tia nắng cuối ngày là tuyệt vọng và nỗi cô đơn, nó khiến người ta muốn ở bên ai đó. Tâm sự, chuyện trò, cùng uống một ly trà chanh, cùng ăn một bữa cơm gia đình, cùng xem một bộ phim kinh dị, và lên giường với nhau chỉ là hệ quả tất yếu.
Khi ngày tàn và ánh đèn bắt đầu nhuốm vàng công viên 23/9, tôi ngồi nhìn cuộc sống chuyển mood từ ngày sang đêm. Một vài người dắt chó đi dạo. Ở một góc sân lớp tập thiền đang chuẩn bị bắt đầu. Và ngay sát tôi, một người đàn ông trung niên khệ nệ bưng cái loa vào chòi, sửa soạn cho một vài tiếng khiêu vũ. Rồi chẳng mấy chốc mà âm nhạc trỗi lên, kích thích. Một hai cặp vội ra sàn. Một hai người có lẽ chưa có bạn, nhún nhảy một mình.
Tôi để ý một anh kia khoảng 40, cũng chỉ nhảy một mình nhưng khá là khác người. Anh ta không có vẻ gì như đang đợi ai cả. Và anh ta nhảy một mình mà cứ như... hai mình. Tay anh đưa ra như đang dìu ai đó. Và khi điệu Paso Doble bùng lên thì anh cũng làm một vòng hết sàn nhảy như các đôi nam nữ, hay nữ nữ khác. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, một chị ngồi bên giải thích:
– Hoàng nó vậy. Tội nghiệp lúc trước nó là vũ sư có giá lắm.
– Thế giờ sao, bị tâm thần à?
– Không, nhưng không ai dám làm đào của nó cả.
– Vậy ư?
– Ai nhảy với nó là chết, 5 đứa rồi.
– Chết thế nào?
– Xe tung, nhảy lầu, ung thư các kiểu.
– Biết đâu chỉ là ngẫu nhiên.
– Có thể. Nhưng thành tiếng đồn riết không ai dám lại gần.
Tôi quan sát Hoàng kỹ hơn. Dáng người lịch lãm trong bộ đồ trắng thường thấy ở các vũ sư, làm nổi các đường nét của thân thể. Nhưng gương mặt đen và thất thần. Sinh lực của anh ta như bị một thứ gì đó hút hết. Tôi hỏi chị kia:
– Thế nhảy với người nam có sao không?
– Không. Trước có thằng gay kia vẫn nhảy cùng, không sao cả.
– Nhưng nó đâu rồi?
– Haiz ba cái thứ bóng gió ấy mà, nay thằng này mai thằng khác.
Tôi muốn tiếp cận với Hoàng nên bước lên sàn. Anh ta đồng ý và chúng tôi làm một bài tango. Tôi không ẻo lả như bóng lộ nhưng cũng không phải dạng vạm vỡ nên anh dìu tôi khá là thoải mái. Và tôi cảm nhận trong sự đụng chạm thể xác, có cả chút tình tứ nữa. Chúng tôi còn nhảy với nhau thêm vài bài, khi chia tay anh có lưu số phone. Tôi muốn mời anh đi uống cái gì đó để hỏi chuyện nhưng nghĩ còn quá sớm nên thôi. Về nhà chung cư tôi chơi vài cái game cũng giết được thì giờ sau đó thì thiếp vào giấc ngủ.
Tôi ít khi nằm mơ và cũng chẳng mấy khi nhớ gì, nhưng tối hôm đó một cô gái đến gặp tôi:
– Sao cậu dám nhảy với Hoàng?
– Vì họ nói cô không ghen với con trai.
– Vậy hóa ra tôi ghen với mấy con kia à?
– Chớ sao cô làm họ chết?
– Tôi không giết họ.
– Thế cô làm gì họ?
– Tôi chỉ khiến họ đi vào vết xe đổ của mình.
– Ồ, thì ra...
– Vâng, tôi là nạn nhân đầu tiên. Nhưng cách đây cũng đã 10 năm. Anh có muốn nghe câu chuyện của tôi không?
Và đây là câu chuyện của cô gái đó, mà không hiểu sao tôi vẫn nhớ rõ từng từ.

》》》

Ngày đó tôi là một nữ doanh nhân khá thành đạt. Nói là nữ doanh nhân cho sang, thật ra tôi chỉ là chủ một vườn cây kiểng. Nhưng tự làm chủ ở độ tuổi 30 đối với một cô gái không phải dễ nên tôi nghĩ mình có quyền tự hào. Tuy nhiên cũng do dồn hết tâm trí vào công việc mà tôi hầu như bỏ mặc chuyện tình cảm. Tôi nhận ra mình ế hồi nào không hay. Nghe lời khuyên của một nhỏ bạn, tôi đăng ký theo học một lớp khiêu vũ.
Ấn tượng ban đầu của tôi về Hoàng không mấy thiện cảm. Anh ta có vẻ khô khan. Sau này tôi biết tất cả các vũ sư đều như vậy. Họ dường như bị đàn bà hút hết cảm xúc. Nhưng riêng với Hoàng, anh ta cố tình mang bộ dạng như thế. Như thể sư phụ anh ta đã chỉ dạy, muốn chinh phục phụ nữ cần phải biết lạnh lùng.
Tôi học nhảy cũng nhanh vì Hoàng khá chuyên nghiệp, hướng dẫn đâu ra đó, nghiêm túc nhưng cũng không quá khắt khe. Sau hai tháng tôi đã có thể tự tin cùng anh ta bước ra sàn. Nhiều người nói chúng tôi thật đẹp đôi. Nhưng hai đứa đều cứng đầu không ai chịu tỏ tình với ai. Sau cùng thì Hoàng ra tay trước. Sau buổi nhảy hôm đó anh nói muốn mời tôi đi xem phim, nhưng lại chở tôi vô khách sạn. Tôi giận dữ đòi về thì anh níu lại, “Thì vô khách sạn coi phim. Anh hứa là có phim để coi mà”.
Sự tò mò thắng thế và tôi theo anh ta lên lầu. Cửa mở và đón chúng tôi là một chàng trai trẻ đẹp như thiên thần, với chỉ một tấm khăn che thân. Hoàng chỉ tôi ngồi vào ghế và nằm vật ra giường. Cậu trai kia đến bên và bắt đầu cởi áo cho anh ta. Sau đó là một màn gay sex như trong phim, chỉ là không có qua hậu môn. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng rạo rực. Mặc kệ Hoàng nghĩ gì, tôi bắt đầu thủ dâm. Buổi tối kết thúc trong hoan lạc khi bọn họ lần lượt bú cho tôi, rồi Hoàng đụ tôi còn cậu kia thì bắn tinh lên ngực tôi. Sau này tôi mới biết, Hoàng đã lén xem điện thoại và biết tôi ưa coi sex gay.
Hoàng còn tìm hiểu rất kỹ về gia thế và công việc của tôi. Thường lấy hàng ở đâu, bạn hàng ruột gồm những ai. Anh biết tôi là con của một single mom, ngôi nhà luôn vắng bóng đàn ông.  Anh biết luôn thu nhập của tôi khoảng bao nhiêu một tháng. Dĩ nhiên là tôi giàu có hơn Hoàng nhiều và đi xe hơi trong khi anh ta đi xe máy, cho dù là một chiếc Sport khá đắt tiền. Chúng tôi vẫn quan hệ già nhân tình non nhân ngãi như thế và Hoàng chưa bao giờ lộ vẻ đào mỏ hay muốn được chu cấp, như tôi biết nhiều vũ sư vẫn làm thế. Hoàng luôn thõa mãn tôi trên giường nhưng tôi không chắc mình có nên lấy anh ta hay không. Tôi có đưa anh về nhà gặp mẹ, chỉ có vậy.
Rồi Hoàng hỏi thẳng tôi:
– Chừng nào thì mình lấy nhau?
– Em không biết.
– Anh đâu phải gánh nặng cho em đâu, anh tự lo được.
– Anh cho em ít thời gian nữa.
– Bao lâu?
– Nửa năm nha?
– OK. Em nhớ đó.
Tôi nói nửa năm là để câu giờ thôi. Thật ra ở Hoàng có gì đó khiến tôi sờ sợ. Anh ta là người tình tuyệt vời nhưng quá lạnh lẽo. Nửa năm đi qua lúc nào không hay và một hôm Hoàng nhắn tin:
– Hôm nay là kỷ niệm một năm mình đến với nhau, anh lại muốn mời em xem phim.
– Ở đâu, vẫn khách sạn đó à?
– Ừ...
– Vẫn là phòng 307 à?
– Ya, em tới nha bọn anh chờ.
Tôi vẫn thích coi sex gay, không hiểu sao lại thế. Và viễn cảnh lại được some với một cậu gay trẻ lại khiến tôi rạo rực. Tôi đến khách sạn – một cái bé nhỏ bình thường trên đường Phạm Ngũ Lão – và tiếp tân do đã quen nên để tôi lên lầu. Sau hai cái gõ cửa không ai mở, tôi khẽ đẩy vào.
Trên giường là hai thân thể đang quằn quại, nhưng không phải giữa Hoàng và cậu gay kia, mà là... mẹ tôi. Tôi đứng sững đó một vài giây. Nhưng rồi tôi biết ngay mình phải làm gì. Tôi lặng lẽ đóng cửa và đi xuống cầu thang, im lìm như một bóng ma. Tôi không muốn mẹ nhìn thấy tôi, một mình tôi khủng hoảng là đã quá đủ.
Sau đó tôi nhắn tin:
– Tại sao anh làm việc này? Anh muốn tống tình à?
– Đấy, em vẫn nghĩ về đàn ông tầm thường quá.
– Tại sao anh phá hoại mẹ con tôi?
– Chỉ để cho em thấy, chỉ vì em là doanh nhân thành đạt, không có nghĩa là em hơn được đàn ông.
– Thế lũ chúng mày có gì ngoài cái đó ra?
– Em có nhớ bài học đầu tiên khi đi nhảy không, hãy để đàn ông dìu bạn đi. Hãy quay quanh họ như Mặt Trăng theo Trái Đất, và Trái Đất theo Mặt Trời.
– Tao chỉ có mỗi bà ấy. Mày hại tao như thế, mày không sợ quả báo à?
– Thì em đi kiện đi, nói họ bắt anh đi, ha ha...
Tôi không bao giờ vượt qua được cơn sốc ấy. Không còn mẹ như một chỗ dựa tinh thần, tôi trở nên gắt gỏng, công việc làm ăn mau chóng lụn bại. Nợ nần khiến tôi tuyệt vọng và tìm đến thuốc độc ít lâu sau đó. Nhưng tôi không buông tha cho Hoàng. Những cô gái đến sau tôi thật ra đều được anh ta đối xử tốt, anh ta có tình cảm với họ. Nhưng tôi luôn đứng đó ở giữa họ, và tôi truyền sự tuyệt vọng của mình vào cô gái kia. Và đẩy họ đến chỗ chết.

》》》

Lúc này thì cô gái trong giấc mơ có vẻ muốn từ biệt nhưng tôi vẫn còn một câu hỏi:
– Thế cô kể tôi nghe những chuyện này để làm gì?
– Tôi đã chán Hoàng và muốn đi đầu thai nhưng nghiệp lực trói chúng tôi vào với nhau. Anh làm ơn gỡ hắn ra dùm tôi.
– Nhưng bằng cách nào?
– Hắn thích anh. Dạo này hắn tuyệt vọng và chuyển qua thích đàn ông.
– Ồ, cũng có một số người thành gay vì hận đàn bà, nhưng không bền lâu và không có hậu...
– Tôi chỉ cần anh gỡ hắn ra, sau này tôi sẽ đền ơn.
– OK. Chúc cô một kiếp mới an lành hơn.
Hôm sau tôi lại ra công viên nhảy với Hoàng. Tới 9h thì tan và tôi mời anh ta đi xem phim, nhưng lại dừng ngay trước khách sạn ở đường Phạm Ngũ Lão mà tôi đã thấy trong giấc mơ. Hoàng tái mặt nhưng xem ra nụ cười ma mị của tôi khiến anh bị kích thích. Đêm hôm đó, tôi tận hưởng cái cảm giác khiến cho một người đàn ông bước ra khỏi những giới hạn của mình...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro