Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ethan thức dậy cùng âm thanh ớt ớt của chính anh, căn phòng quay cuồng khi tầm nhìn anh ấy dần trở nên sáng sủa. Cổ tay của ông đau nhức vì sợi dây thừng thô ráp trói ông ghế, và một cơn đau âm ỉ ở trên thái dương của anh. Điều cuối cùng anh nhớ là khuôn mặt của Victor, sự pha trộn giữa lo lắng và sợ hãi.

Anh ấy đã cố gắng chống lại kiềm chế của mình, nhưng dây thừng không khoan nhượng. Sự hoảng sợ đã dân lên trong anh khi anh nhìn quanh căn phòng, nhìn thấy trên cửa sổ chấn song nặng nề như đang chế nhạo sự giam cầm của anh lúc này.

Tiếng bước chân và cánh của phòng mở ra , Victor bước vào, sự hiện điện của anh ta khiến căn phòng yên tĩnh đáng lo ngại. Anh ta mang một khay với một ly nước và một bát súp nhỏ, mùi thoang thoảng trong khí không, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí lạnh lẽo và ngột ngạt.

"Anh tỉnh rồi ," Victor nói nhẹ nhàng nhàng, để khay xuống cái bàn gần đó. Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng, gần như dịu dàng, nhưng đôi mắt của anh ta đã ánh lên một điều gì đó nham hiểm hơn. "Tôi mang cho anh thứ gì đó để ăn này."

Tim Ethan đập thình thịch. "Tại sao anh lại làm thế, Victor? Thả tôi ra!"

Victor quỳ xuống bên cạnh Ethan, vuốt một lọn tóc lòa xòa từ trán của Ethan. "Suỵt, Ethan. Anh chưa hiểu, nhưng anh sẽ hiểu. Đây là vì ích lợi của anh. Vì chúng ta."

Nước mắt trào trào trong mắt Ethan khi cậu nhận được sự nghiêm trọng của tình huống. "Làm ơn, Victor. Đây không phải là tình yêu. Đây là một sự điên rồ"

(Quá khứ)
Một buổi chiều thứ Bảy bình thường khi Victor lần đầu tiên nhìn thấy Ethan. Quán cà phê đông đúc, tràn ngập tiếng nói chuyện và hương thơm đậm đà của cà phê mới pha. Ethan di chuyển sau quầy với sự thành thạo, nụ cười ấm áp và chân thật khi anh phục vụ khách hàng.

Victor ngồi ở bàn góc, bị cuốn hút bởi sự tử tế của Ethan và cách anh ấy dường như làm sáng bừng căn phòng. Khi đến lượt Victor gọi đồ, anh cảm thấy một sự pha trộn kỳ lạ giữa lo lắng và phấn khích.

"Chào, anh muốn gọi gì?" Ethan hỏi, mắt anh gặp mắt Victor với sự tò mò thân thiện."

Cho anh một ly latte, làm ơn," Victor trả lời, không thể giấu được sự ngưỡng mộ trong ánh nhìn.

Khi Ethan pha chế đồ uống, họ trao đổi những lời nói nhỏ, và Victor cảm thấy một sự kết nối ngay lập tức. Anh bắt đầu đến quán cà phê thường xuyên hơn, tìm cớ để trò chuyện với Ethan. Theo thời gian, những cuộc trò chuyện của họ trở nên cá nhân hơn, và một tình bạn ngập ngừng bắt đầu hình thành.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#01#yuna