Lần đầu tôi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, chúng ta hãy giới thiệu một chút về gia đình Châu nhé, cha mẹ tôi chỉ là 1 người kinh doanh nhỏ, mẹ tôi bán quần áo ở chợ, còn cha tôi làm việc quay heo tại nhà, vì chính công việc của ông ấy đã khiến tôi nhận không ít những lời cười cợt chê bai về công việc của cha mình, vì tôi là một cô gái có thân hình không cân đối và mập mạp nên bạn bè trêu đùa về cái nghề của cha tôi và tôi là liên quan đến nhau . Hồi tiểu học tôi đã nghe không ít lời châm chọc của bạn bè đồng trang lứa
" Haha con Châu heo quay kìa "
"Cha nó làm heo quay á mày, hèn gì nó như vậy là phải "
" Eo ơi, con heo quay kìa mày ơi "
....
Vân vân và mây mây, thật sự rất rất nhiều, không chỉ vậy lúc ấy gia đình tôi có chiếc cup 50 cha tôi ngồi trước tôi ngồi sau ba ga, vì công việc cha tôi là làm từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng cũng là lúc tôi đi học nên cha đã không sửa soạn gì cho bản thân mà vội vàng lấy xe chở tôi đến trường trong lúc mặt mày cha vẫn lắm lem những vết than cháy trong lúc quay heo, quần áo dính đầy mỡ màng và lấm lem vết nhọ, tôi cảm thấy cha thật vĩ đại. Không chỉ vậy tôi còn để ý trên cánh tay của cha là những vết bỏng do lúc đốt than thì than nổ tạo ra các đốm cháy li ti vô tình đụng trúng tay cha, thật sự đau đớn vô cùng như cây sắt được nung nóng rồi in vào người vậy, nhưng điều đáng nói ở đây không phải là 1 vết mà là nhiều vết trên tay cha, vì thế tôi hết sức cảm phục và yêu thương cha, không chỉ vậy những vết chai sờn còn in hẳn lên bàn tay của cha do cầm các cây sắt móc heo hằng ngày nên đã bị chai, đâu đó sự nhói nhẹ rung trong người tôi, khiến tôi vừa tự hào vừa đau lòng vì cha đã làm cái nghề cực khổ để nuôi tôi. Không chỉ vậy tôi còn có mẹ, thời ấy gia đình khó khăn nên mẹ phải làm tận 2 3 công việc sáng mẹ bán bánh mì ở Thủ Đức đến trưa dọn hàng rồi chạy qua rước tôi tận bên Dĩ An, giữa cái nắng oi bức của buổi trưa mẹ vẫn ròng rã trên chiếc xe đạp phía trước là giỏ đồ sau lưng mẹ chở tôi suốt lượt đi và lượt về là 10 cây số và cái hình ảnh ấy tôi vẫn nhớ như in, trên trán mẹ là những giọt mồ hôi chảy như suối đổ, đôi chân vẫn tiếp tục đạp từng vòng từng vòng thật khó để làm tôi quên, kí ức ấy như in sâu vào thâm tâm của tôi không cách nào dứt được. Buổi chiều mẹ phụ ba ướp những miếng thịt, hai người vừa ướp vừa tâm tình khiến gia đình như ấm cúng hơn, đến tối mẹ lại tần tảo bên đống trứng gà, tay chân mẹ thoan thoắt cho trứng vào từng khay bọc thật kĩ rồi đem đi giao khắp nơi để mẹ kiếm tiền tuy lời ít nhưng mẹ vẫn làm và tối biết mẹ làm là vì tiền vì tôi vì gia đình nên lúc nào trong người mẹ cũng tràn đầy năng lượng, ngước nhìn khung cảnh ấy tôi cảm thấy mình bất lực vì chỉ là 1 đứa con nít 7 tuổi, nó khiến tôi đứt từng đoạn ruột vì sự cực nhọc của cha mẹ mình. Vì để bớt đi nỗi nhọc của cha mẹ mà tôi đã tự mình làm những công việc nhà như rửa chén, quét nhà, lau nhà, ... và tôi làm cực lực đến mức phát bệnh nhưng vẫn muốn làm vì cha vì mẹ và thứ tôi nhận lại chính là những nụ cười hạnh phúc của cha mẹ tôi, họ vui vì có đứa con như tôi, tôi tự hào và hạnh phúc lắm nhưng vì còn nhỏ nên cha mẹ bảo lớn chút hẵng làm và điều tôi suy nghĩ là chắc do tôi làm không tốt nên tôi quyết định buông bỏ. Vẫn con mắt tôi ngước nhìn cha mẹ 1 cách buồn bã và tôi bắt đầu suy nghĩ ra những điều mà tôi có thể làm cho cha mẹ đó là vẽ, tôi có năng khiếu là vẽ nên tối hôm đó tôi thức hơn 10 giờ chỉ để vẽ 1 bức tranh cho cha mẹ, tôi dồn hết tâm sức, sự yêu vào bức tranh của mình, để có thể cho cha mẹ dễ nhìn tôi đã dán ngay mé tường phía cửa nhà, sau khi làm xong tôi vui lắm, hí hửng đi vào phòng ngủ và chờ đợi thứ gọi là niềm vui của cha mẹ, cứ ngỡ là bản thân tôi sẽ được khen, sẽ làm cha mẹ vui nhưng không thứ tôi nhận được là lời mắng nhiếc, mẹ đã xé bức trang trên tường trước mắt tôi, khi bức trang bị xé cũng chính là lần đầu tiên con tim bé bỏng của tôi bị thương, tôi buồn vì cha mẹ đã xé nó nhưng lại không coi nội dung bức tranh ấy, trong bức tranh ấy là những nét vẽ nghệch ngoạc của tôi và những nét vẽ ấy chính là gia đình tôi, trong 1 cánh đồng xanh cha mẹ dắt tay tôi đi dạo, nụ cười của ai cũng có trên môi và vài dòng tôi ghi
" Con mong cha mẹ sẽ không buồn không cực vì con nữa "
Cứ nghĩ sẽ vui vẻ nhưng không, tôi không biết là mẹ vô tình không đọc hay đã đọc nhưng lại tức giận vì tôi dán tranh trên tường, trong lòng tôi chỉ là những vết xước và bên ngoài tôi là những giọt nước mắt, nước mắt ấy rơi vì sự vô tình vô tâm của cha mẹ, rơi vì sự buồn bã, sự thất vọng. Nhưng không vì thế mà tôi buồn cha mẹ mình nhưng tôi chỉ muốn khẳng định rằng đó là lần đầu tiên tôi tổn thương vì cha mẹ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro