Shadow below bright

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London,thủ đô của nước Anh, nơi đây được xem như là nơi phát triển rực rỡ và trong quá khứ lẫn hiện tại đều mang trong mình những sự kiện,những câu chuyện tưởng như huyền thoại và những sáng kiến góp phần thịnh vượng của thành phố London.Càng như vậy tôi mới dần nhận ra,Ánh nắng hào quang càng chói sáng thì cái bóng phía sau lại càng đen dần hơn.Tất cả đều chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm.
-

-

-

-

Phần I : Nụ cười

Tôi tên là Gorgon,7 tuổi,một cậu bé sinh ra và lớn lên tại London,tôi có một người em gái sinh đôi tên là Amelia,và cả hai đều chung sống với người mẹ của mình,ngay từ khi sinh ra tôi đã không biết bố tôi là ai hay ở đâu nhưng mẹ lại chưa từng để cuộc sống của tôi thiệt thòi hơn so với những đứa trẻ khác.
"Mẹ ơi,tại sao tới tận bây giờ mẹ vẫn chưa đặt một cái họ cho con vậy"Một ngày nọ tôi đã hỏi mẹ tôi một câu như vậy.Mẹ tôi cố gắng nở một nụ cười mà dường như không thể che dấu được sự đau đớn bên trong mà im lặng rồi trả lời :
"Sau này lớn lên con sẽ hiểu thôi"
Thời gian trôi dần thì tôi cũng đã không còn tò mò nữa,hàng xóm của tôi đều rất tốt bụng mặc dù chủ yếu họ đều là phụ nữ,tôi sống trong một nhà trọ nhỏ bên trong một con hẻm mà có khá nhiều các chị gái khác hay đứng ở đầu ngõ,các chị cũng hay chơi với tôi từ khi còn bé và dạy cho tôi rất nhiều thứ,từ chữ cái cho đến chữ số tôi đã học được rất nhiều,tôi cũng thi thoảng hỏi mọi người về lý do mà ngày nào họ đều đứng trước con hẻm thì tất cả đều chỉ gượng cười rồi trả lời là đang chờ khách.Ngay cả mẹ tôi cũng vậy,thi thoảng bà thường có một vài người đàn ông lạ mặt tới ghé thăm và có vẻ như người đó được gọi là khách hàng,trong thời gian mẹ làm việc thì tôi và Amelia thường xuống tầng dưới chơi cùng một chị gái ở tầng dưới.Tên chị là Lisa,chị ấy rất thông minh,hay dạy cho anh em chúng tôi nhiều thứ,những mối liên kết từ các con số,cách chọc vào mắt hay đá vào hạ bộ bất cứ thằng nào ngứa mắt nhưng bởi vì chị ấy là người giỏi nhất trong số bất cứ ai ở đây nên tôi cũng khá tò mò về lý do chị ta cũng đi đón khách như những người khác nên tôi đã hỏi về quá khứ của chị ấy.Khoảng khắc đó,không khí dần trở lên im lặng và mang một chút sự u sầu.Dần dà,tôi cũng hiểu rằng những cô gái trong con hẻm này đều ẩn chứa một câu chuyện dài phía sau nụ cười mà họ thể hiện trước mắt tôi,chỉ tiếc khi đó tôi còn quá nhỏ để có thể nhận ra.
Một ngày nọ khi tôi và em gái đang đi trên cầu thang sau 1 ngày học tập thì bỗng dưng nghe thấy tiếng va đập trên tầng,nó phát ra từ phòng của mẹ tôi.Mặc dù đứng ngoài cửa nghe vào và những gì mà người đàn ông bên trong thốt ra đều là những lời tục tĩu và khó hiểu,nào là "con đ*ếm,rồi thứ hạ đẳng như cô.."nhưng có một điều chắc chắn là tên đó đang xung đột với mẹ tôi,mình có nên xông vào không?Thậm chí là tôi mới chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi,tôi chắc chắn không thể nào làm gì được nhiều với 1 người lớn ,hay là gọi các chị tới?
"Á!!"

Tiếng hét của mẹ tôi vang lên,trong đầu tôi lúc đấy không còn bất cứ suy nghĩ nào khác nữa tôi thực sự đã mở cửa ra,và đó là hành động khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời dù là tới tận bây giờ.

Một gã đàn ông trung niên gầy gò,cao,trông ngạo nghễ với đôi mắt đen và thâm đặc biệt là mùi rượu nồng nặc phát ra.Hắn nhìn tôi,nhìn chằm chằm với một ánh mắt kì lạ,không,đó không phải tôi mà là em gái tôi,hắn đang nhìn Amelia ,con bé đang run sợ mà bám chặt phía sau tôi.Tôi có thể cảm nhận được,ánh mắt đó là ánh mắt của sự thèm khát,lần đầu tiên tôi đã cảm nhận được thứ được gọi là sự ghê tởm,khuôn mặt hắn giờ trông thật là đáng sợ khi chằm chằm nhìn Amelia,điều đó khiến con bé phải sợ hãi mà bấu chặt vào áo tôi.
Sau 1 hồi im lặng,giọng điệu của hắn đã thay đổi hoàn toàn

"Tôi không những sẽ trả cho cô mà còn gấp 3 lần nếu cô đồng ý cho tôi mượn con bé này khoảng 2 tiếng đấy,haha.."
Rồi lập tức hắn nắm lấy tay Amelia,định lôi con bé đi nhưng mẹ tôi túm chặt lấy cổ áo hắn rồi nói
"Ông phắn đi được rồi đấy,tôi không cần tiền nữa,bỏ tay ra khỏi con bé!"
À,quên mất,Một thứ đồ chơi như mày thì có quyền quyết định gì cơ chứ ,người đàn ông đó hét lên và cố gắng gạt mẹ tôi,bằng sức lực yếu ớt,bà ấy giữ chặt hắn và tìm cách kéo đứa con của mình lại.Thấy vậy hắn liền thả Amelia ra nhưng không phải để buông tha mà
"CHÁT!"
Hắn đã vả một cú thật mạnh vào mẹ tôi."Mày,mày này,thứ gái đ*ếm dơ bẩn",cứ mỗi một câu chửi,mỗi một từ phát ra là hắn vả những cú tát liên hồi và dồn dập,mẹ tôi không thể làm gì ngoài việc lấy tay che chắn nhưng không phải che cho bản thân mình mà là che cho em gái tôi.
"Dừng lại!"
Trước khi kịp nhận thức về hành động mình làm,tôi đã lao tới húc một cú thật mạnh vào người đàn ông đó ,nhưng đồng thời cú húc đó đã khiến hắn đập đầu vào cạnh bàn.Những cảnh tượng sau đó thật là hãi hùng,máu bắn ra từ đầu khiến tên đàn ông đó chao đảo rồi gục xuống,nằm im trên sàn,máu cứ rỉ dần ra và hoàn toàn bất động.Nhưng điều đáng sợ hơn là khi cảnh sát ập tới,có lẽ là một người phụ nữ cùng làm trong này đã nhận ra sự việc nên đã báo cảnh sát trước khi tôi vào phòng,tôi đã từng nghe về họ khi chị ,những con người chính nghĩa đứng lên chống lại cái ác,chắc chắn họ tới để xử lý người đàn ông này,một gã xấu xa đã đe dọa tới 3 mẹ con tôi
" Thưa bà Lilly,bà đã bị bắt với tội danh giết người,bà có quyền được giữ im lặng và tất cả những gì bà nói sẽ là bằng chứng chống lại bà trước tòa" Một viên cảnh sát nói với giọng đắc thắng.
-
-

Tôi,không hiểu.

Tại sao họ lại bắt mẹ tôi đi,bà ấy đâu có làm gì?
Những câu hỏi đó dường như phát ra từ miệng tôi mỗi khi có níu kéo tên cảnh sát để ngăn hắn mang mẹ tôi đi,càng lúc tôi càng sợ hơn,mẹ tôi chỉ kịp nhìn lại và mỉm cười một cái nhưng lại một lần nữa chẳng thể nào giấu đi hết được sự lo lắng,bất lực và tuyệt vọng đang hiện ra trên khuôn mặt bà ấy.
Chúng ta gặp may rồi đấy,một tên cảnh sát bên cạnh nói với 1 giọng đắc chí.Tên cảnh sát đang dắt mẹ tôi cười và trả lời:"Phải,cô ta không có gia đình,người thân và thuộc tầng lớp thấp kém,chẳng có ai làm chứng và người duy nhất chứng kiến là 2 đứa trẻ này,tuy nhiên chẳng có tác dụng gì đâu,cứ gán hết tội cho cô ta là xong,đỡ lằng nhằng mà còn được thưởng vì giải quyết xong một...."
"Mẹ tôi vô tội!" khuôn mặt tôi vừa pha lẫn sự tức giận và nước mắt tôi lao tới và làm mọi thứ có thể nghĩ ra như đá vào hạ bộ.
Im đi thằng nhóc,tên đó nói rồi đạp một cú mạnh khiến tôi bay ra phía sau.Amelia giờ cũng chỉ biết ngồi im một chỗ mà khóc nấc không ra tiếng,tuy nhiên là tôi cũng vậy,chẳng thể làm gì mà chỉ có thể ngồi một chỗ mà khóc trong sự bất lực.
Tiếng vó ngựa cứ thế xa dần,xa dần rồi để lại 2 đứa trẻ khóc lóc ở bên trong căn nhà cũ ọp ẹp,Gorgon sẽ nhớ mãi nụ cười cuối cùng cậu được thấy của mẹ ,nụ cười đó thể hiện lên khi đang cố che đi nỗi buồn và nỗi lo âu,sợ hãi.

Phần II : Lưu lạc
"Ầmm!!"

Tiếng sấm bất chợt đánh khiến cho tôi tỉnh giấc,có lẽ trời đã mưa rồi,tôi lặng lẽ kéo phần rẻ rách ra đắp hết cho em gái tôi.Thời gian thấm thoát thoi đưa,mặc dù những kí ức khi mẹ cậu bị bắt vẫn còn hiện rõ trong tiềm thức và cậu thường xuyên nhớ lại hoặc gặp ác mộng về nó mỗi buổi tối.Do không còn mẹ nữa nên cả 2 đã bà chủ trọ đuổi khỏi đấy ngay hôm sau mặc dù mẹ cậu đã đặt cọc trước 1,2 tháng,có lẽ do việc cả xóm đồn rằng mẹ tôi giết người.Dù nơi ở không còn nhưng cũng đủ thời gian để kịp lấy đi những món đồ có giá trị,nó đã học được khá nhiều điều từ những cô gái xung quanh nhà trọ trong đó có cả giá trị của đồng tiền.Tuy nhiên tất cả điều đó cũng chẳng thể nào thay đổi mấy được tình hình hiện tại,tôi đang thiếu tiền ,thực sự rất cần tiền và Amelia đang bị ốm,có lẽ một phần là vì môi trường xung quanh và cú sốc khi mất người thân cộng dồn với những thay đổi này khiến con bé ngày một yếu dần,dù sao con bé vẫn còn rất nhỏ,tôi thương nó lắm.Cả 2 đang sống tạm ở một con ngõ nhỏ ẩm ướt và tăm tối gần thùng rác,mỗi ngày tôi đều ra ngoài và tìm cách trộm một vài chiếc bánh mì ở cửa hàng gần đấy,một chị gái đã từng dạy nó cách móc túi nhưng nó lại không dám tưởng tượng rằng nếu bản thân bị bắt thì Amelia sẽ phải làm sao,tôi mà vào tù thì không biết liệu em ấy sẽ...thực sự dám tưởng tượng
.Cứ mỗi ngày đều như vậy,ăn xong hôm nay thì lại lo đến ngày mai.Về Amelia thì con bé ngày càng yếu đi,nó cứ ngủ li bì suốt mà gần như không chịu ăn gì cả,Gorgon đã liều mình để đem con bé tới bệnh xá với hy vọng họ sẽ giúp nhưng mọi chuyện lại khiến nó tuyệt vọng hơn nữa khi gã cảnh vệ cố gắng đuổi cả 2 đi chỉ vì nó và con bé bẩn và cả 2 toát lên vẻ nghèo khổ.
Trở về trong sự tức giận và bất lực nhưng cũng nhờ thế mà nó cũng dần hiểu rõ hơn về bản chất của xã hội,tuy không rõ cái từ "bản chất" thể hiện được điều gì nhưng nó đang dần ám ảnh hơn về đồng tiền,nếu thiếu tiền nó sẽ chẳng thể làm gì cả.Lúc cõng em gái nó đi qua một cửa hàng quần áo,nó ngước nhìn lên một bộ vest trắng và nhìn lại bản thân mình,tuy có vẻ nghe hơi ích kỉ nhưng Gorgon thực sự khá thích một bộ vest như vậy vì nó tỏa ra một khí chất của một quý ông và lý do lớn nhất là vì...

"Bộ quần áo màu trắng đó đẹp thật anh nhỉ?"

em gái của Gorgon nói trong sự yếu ớt.Nếu như một ngày nào đó anh đủ tiền thì hãy mua nó rồi mặc cùng với bộ tóc rối này nhé,trông anh sẽ khá ngầu đấy,Amelia đang cố chọc quê tôi.Con bé đang cố đùa cợt với tôi vì có lẽ trông tôi khá là ảm đạm và đáng thương hại,nhưng tôi cũng đã bật cười,nụ cười đầu tiên trong năm nay,một nụ cười thực sự của bản thân tôi mà không hề có bất cứ cảm xúc nào khác ẩn sau nhưng nghĩ lại về thực tế mà 2 anh em đang gặp phải,nụ cười đó dần tắt đi và cả 2 đều bước đi trong sự im lặng.
Ngày hôm sau khi bước ngang qua một khu chợ,Gorgon thấy có một người đàn ông khá trẻ,mặc một bộ âu phục ,trông cũng khá giàu có,đẹp trai và vô cùng lịch lãm,chắc là một gã quý tộc nào đấy nhưng điều đáng chú ý hơn không phải là ông ta làm gì ở khu chợ cho dân thường mà là chiếc ví của ông ta đang chìa ra một cách lộ liễu.Trông ông ta có thể khá tập trung vào việc lựa chọn mấy món trang sức đồ chơi,vậy nếu lấy đi số tiền đấy chẳng phải em gái nó sẽ được chữa bệnh rồi sao?Thậm chí trông ông ta giàu như thế,số tiền này cũng chỉ là một cái không đáng nhắc đến, trong khi biết đâu số tiền này còn đủ để cả 2 sống an nhàn một thời gian thì sao?Nhưng,nếu nó bị bắt thì sao?Có nên đặt cược không?
Càng suy nghĩ,tim của Gorgon càng đập mạnh nhưng 1 tiếng ho phát ra từ sau lưng cậu, em gái cậu ta đang ngày càng yếu,nó không thể nào để yên mà không làm gì được"
dù sớm hay muộn thì chuyện cũng sẽ càng tệ hơn,chi bằng...

"Bỏ cái ví đó xuống!!!"

câu nói đó thốt lên nhưng không phải từ anh chàng quý tộc điển trai kia hay là ai khác mà là chính bản thân nó,Gorgon vừa ngăn chặn một tên trộm khác cũng đang định lấy ví.Tim nó hiện đang đập rất nhanh,nó vừa làm được một hành động tốt nhưng điều đó đồng nghĩa với việc nó cũng không thể lấy chiếc ví này.
"Thằng nhóc chết tiệt,ai mà lấy ví cơ chứ,bớt làm nhàm đi".Tên trộm đó hất nhẹ cậu sang một bên rồi đi nhanh ra khỏi đấy. Cảm xúc của Gorgon hiện đang khá hỗn loạn không biết nên vui hay buồn thì đột nhiên người đàn ông đó nói:
"Cảm ơn nhóc nhé,bức tranh của con gái ta nằm trong ví mà mất thì ta sẽ buồn lắm,phư phư....Trông cậu có vẻ khá nghèo..xin lỗi chú không có ý gì đâu.À,số tiền trong ví này coi tặng cho nhóc đấy,cảm ơn nhé"
Anh ta xoa đầu 2 đứa trẻ rồi lặng lẽ rời đi..
Những lời đó dường như khiến nó có hi vọng hơn,nó đã gần suýt bật khóc vì điều này quá đỗi tốt đẹp,đã lâu lắm rồi nó không còn được thấy một người nào đó ngoài kia đối xử tốt với nó đến thế.Trở về lại con hẻm cùng với 20.00 GBP trong tay(tương đương gần 600.000VND),tuy đây không phải số tiền quá lớn nhưng đối với nó đây dường như là thứ để cứu mạng nó vậy.Nó đứng dậy và mua một chút thuốc cảm cho Amelia như nó đã từng được ai đó chỉ chỗ mua.Tuy không biết người đàn ông ấy là ai nhưng bản thân nó thực sự rất biết ơn anh ta vì đã cứu cả 2 người một cách gián tiếp.Sau khi Amelia trông có vẻ đỡ hơn,Gorgon bất chợt cười không ra tiếng,một nụ cười hạnh phúc,cuối cùng sau bao ngày,em ấy đã đỡ hơn.Tối hôm đó,cậu ta đã mua 1 chiếc bánh mì với thịt ,điều mà nó có mơ cũng không dám nghĩ.Trở về con hẻm cùng với chiếc bánh,Gorgon ngẫm lại,số tiền này có thể mua được 1 bộ đồ tử tế,biết đâu nhờ nó mà cậu ấy sẽ xin được 1 công việc thì sao,càng nghĩ cậu ta càng khoái chí,tưởng chừng như cuộc sống đang dần tươi đẹp hơn thì chuyện gì đến cũng phải đến.Tối hôm đó,những người vô gia cư khác đã bắt đầu mò đến đây,có thể là do họ biết rằng nó đang giữ một số tiền hoặc cũng có thể là do họ để ý rằng nơi này khá dễ sống,Gorgon chợt giấu chiếc bánh mì thịt vào trong người.Có khoảng tầm 5 tên vô gia cư bước vào và chắc chắn định đuổi 2 đứa nó ra ngoài.Đúng như dự đoán,Gorgon đã vội tiến tới chỗ Amelia để lay con bé dậy và chạy ra nơi khác nhưng những tên vô gia cư đã nhìn thấy 2 đứa trẻ,bọn chúng định chửi và xua đuổi nhưng lại bắt đầu ngập ngừng và nhìn lại 2 đứa trẻ này ,Gorgon bỗng giật mình và sợ hãi dần sau khi nhìn vào mấy tên đó,ánh mắt của 5 người đó cứ y như là ánh mắt của gã trung niên mà cậu gặp.Cậu nắm lấy Amelia và bắt đầu chạy đi,nhưng một tên đã đạp cả 2 ngã xuống và bắt đầu tách 2 đứa ra ,bọn chúng bắt đầu ra sức khống chế Amelia lại,Gorgon ra sức la hét và cử động mọi bộ phận mà nó có thể nhưng bị một tên bịt miệng lại,cậu đã cắn nát ngón tay hắn,mùi máu và tiếng kêu "Ặc" một cách đau đớn từ tên đó thốt ra. Có thể do đang nóng máu của sự sợ hãi pha lẫn tức giận mà mắt cậu đang dần mờ đi sau tiếng "Cộp" khá lớn,máu từ đầu của nó đang từ từ chảy ra,khoảnh khắc 2 tên đó bắt đầu xé đi chiếc áo và quần của Amelia thì cậu chợt bật sôi sục hơn và cố la hét lớn hơn và vùng vẫy mãnh liệt hơn,cậu đã thoát khỏi sự khống chế của một tên,có lẽ đơn giản là vì họ khá yếu và mùi rượu,tất cả những tên có mùi rượu đều có cơ thể khá yếu ớt.Nhưng tiếng "Choang" văng lên như chấm dứt cuộc hoãn loạn nó gây nên,tên cầm đầu của bọn chúng đã lấy một chai rượu giã một cú mạnh vào đầu cậu,Gorgon nằm gục xuống,ánh mắt dần yếu đi,tai đang vang dội những âm thanh...tiếng cười...tiếng khóc của em gái...cậu giơ cánh tay lên một cách bất lực rồi mọi thứ cứ tối dần,tối dần.
Tất cả những gì cậu còn nghe được là tiếng khóc của em gái cậu,em ấy đang vô cùng đau đớn,em ấy đang vô cùng bất lực,em ấy đang vô cùng khổ sở.

Tiếngkhóc này có lẽ sẽ là một trong những thứ gây ám ảnh nó lâu dài về sau.

Phần III : Cái Lạnh
Sau khi đã thỏa mãn,bọn chúng đã vứt con bé ra ngoài đường,bao gồm cả cậu ra.Gorgon cố nắm lấy tay em gái mình,nó...lạnh toát.Nó vội nắm chặt vào bàn tay của Amelia như đang cố tìm 1 hơi ấm nhưng mọi thứ xung quanh đều rất là lạnh,thời tiết đang dần xấu đi,tiếng mưa rơi lộp độp hòa lẫn cùng với tiếng khóc của một đứa trẻ,cậu nắm chặt tay của em cậu,hơi ấm dường như đang mất dần đi,Amelia nằm im mà không còn động đậy một chút nào trong vòng tay của cậu,cậu ấy có thể cảm thấy điều đó khi đang cõng em gái mình,tay thì lỏng lẻo hơn mọi khi,em ấy đã bị gãy tay,xương sườn của em ấy bị nứt hoàn toàn và cơ thể đều rất lạnh,Gorgon liên tục khóc và ôm chầm lấy cơ thể của Amelia,thời tiết lạnh nên Amelia đang bị lạnh dần đi,mình phải giúp em ấy.Cậu cứ lải nhải đi lại những câu như vậy,kiếm mọi mảnh vải ,rẻ rách hoặc bất cứ thứ gì cho là sẽ giữ ấm được ,cậu ấy cố mặc cho cơ thể trần trụi và lạnh lẽo của con bé,cậu ta biết,biết rõ rằng con bé đã chết,Gorgon siết chặt lấy cô bé rồi khóc trong sự bất lực,đêm hôm đấy,Amelia đã chết.
Dù đang cố khóc và gọi em gái nó dậy nhưng trong lòng nó cũng biết điều này là vô ích,nó ẵm con bé lên và bước đi trên mặt phố.Cơn mưa cứ nặng dần,nó đi giữa trời mưa và dưới ánh nhìn của mọi người,trong cơn mưa không ai biết nó đang khóc và cứ tiếp tục đi như vậy mà tới nghĩa trang,mỗi bước đi của nó đều thật là nặng nhọc,cứ mỗi bước chân thì nó lại càng nặng hơn như cố ngăn cản nó tới nghĩa trang vì điều đấy đồng nghĩa với việc chấp nhận em gái nó đã chết,cơn mưa như thể đã che dấu đi mọi sự đau đớn ,nước mắt và tiếng gào thét của nó,Gorgon cầm lấy xẻng gần đấy và bắt đầu chôn em gái cậu xuống,tay cậu đang rất run,cậu biết rõ rằng không thể để em gái cậu sống ở dưới đấy,dưới đất lạnh lắm,thế giới bên kia chắc sẽ lạnh lắm,cơn mưa này cũng vậy,nó cũng lạnh và có thể em ấy sẽ run mất nhưng chí ít nó cũng đang có cùng một cảm giác với Amelia,khi lớp đất cuối cùng che đi khuôn mặt của con bé,Gorgon quỳ gục xuống và lại bật khóc to hơn trước,cậu đang tự trách bản thân mình,tự trách xã hội này và tại sao nó lại sai,tại sao nó lại gặp phải những chuyện như này,gia đình của nó đang dần biến mất,tổ ấm của nó cũng dường như bị phá nát bởi chính xã hội này,chỉ vì những con người tham lam và vì dục vọng cá nhân,nó đang bị hành hạ bởi chính cái thứ gọi lại bóng tối của xã hội,lạnh lùng,tăm tối,sợ hãi và tuyệt vọng,Gorgon đã chửi,lần đầu tiên trong đời,cậu ta đã bắt chước từ những người lớn cậu ta gặp
"MẸ KIẾP TÔI ĐÃ LÀM CÁI ĐÉO GÌ ĐỂ BỊ NHƯ NÀY"
"CÁI THẾ GIỚI CHẾT TIỆT"
"THẰNG VÔ DỤNG,MÀY NÊN ĐI CHẾT THÌ HƠN"
"THẾ NÀY LÀ ĐỦ CHƯA?MẤY NGƯỜI ĐÃ VỪA LÒNG CHƯA"
-
-
-
-

.Mọi thứ diễn ra một cách chóng váng như một câu chuyện trong vở kịch,nhanh chóng và đơn giản,ngay vài tiếng trước nó còn thấy em gái nó còn sống,vậy mà bây giờ lại tự tay chôn xác em gái mình. Gorgon cứ thế gào thét dưới cơn mưa và cơn mưa lại ngày càng nặng hơn,như thể cố tình che đi tất cả nước mắt và âm thanh của cậu ta.
Sáng hôm sau,cậu tỉnh dậy khi bản thân đang nằm ở nghĩa trang,ngay bên dưới gò đất của em gái cậu,như phản xạ mọi khi,cậu bắt đầu đi tìm bữa sáng cho mình,một chiếc bánh mì lấy trộm được trong đám đông đang chen chúc và một cốc nước lấy từ vòi phun nước ở công viên,cậu hớn hở quay trở lại con hẻm và gọi em gái cậu dậy để ăn nhưng trong đó lại không có lấy một bóng người,chiếc thùng các-tông nơi em gái cậu hay nằm đang trống rỗng,cậu đột nhiên bật khóc nhẹ và nhớ lại sự thật đau lòng đấy.Từ hôm qua đến giờ nó chưa ăn gì cả.Gorgon đành miễn cương nhai lại số bánh mì và hớp một ngụm nước mà bỏ đi.

"Con là một đứa trẻ mồ côi sao"

Bỗng nhiên có một giọng nói phát ra từ sau lưng nó,một người đàn ông trung niên hơi béo,tuy chỉ nhìn một lần nhưng cậu cũng nhận ra đấy là một tu sĩ như được dạy từ trước."Ôi lạy chúa,thật tội nghiệp cho một linh hồn còn nhỏ và ngây thơ như vậy,con có muốn đi cùng ta chứ?".Vị cha xứ đó nói với một giọng trầm ấm,Gorgon đồng ý ngay mà chưa kịp suy nghĩ vì ít nhất bây giờ nó cũng không còn gì để mất,nếu may mắn thì nó sẽ được đối xử tốt hơn so với hiện tại của nó.Gorgon được vị cha xứ đó đem tới một nhà thờ sang trọng hoặc ít nhất cũng hơn so với mong muốn của nó.Nơi đây trẻ em nô đùa vui vẻ với nhau và vị tu sĩ này không hề bệnh hoạn như mấy gã trung niên cậu từng gặp hoặc cậu cũng có thể thấy rõ điều ấy khi lũ trẻ lao tới chào mừng vị cha xứ của bọn chúng trở về.

"Tất cả trẻ em ở đây đều có hoàn cảnh như con vậy"
"à,xin lỗi vì quên mất,tên con là gì thế?"
Ông ta quay lại rồi nhìn để chờ câu hỏi từ Gorgon,cậu lạnh nhạt nói vẻn vẹn một chữ
"Gorgon".

Tất cả lũ trẻ đều phản ứng lại khi cậu trả lời nhưng không phải vì cái tên kì lạ "Gorgon mà vì chúng lại phản ứng vì cách ăn nói của cậu với vị cha xứ
"Nói chuyện phải có chủ ngữ vị ngữ chứ"
"Sao cậu lại thô lỗ vậy""
"Phép lịch sự tối thiểu đâu"
.Những từ đó đồng loạt văng tới cậu khiến cậu khá bối rối vì đây có lẽ là lần đầu gặp những đứa trẻ tầm tuổi cậu,nhưng thứ duy nhất cậu nghĩ ra đó chính là

"à,thì ra mấy đứa trẻ ở đây đều được giáo dục cẩn thận"

ư nhưng ít nhất điều đó chỉ phát ra trong đầu cậu.Vị cha xứ chỉ cười nhẹ một cái rồi hỏi lại "Gorgon à,thế họ của con là gì",cậu khá là bối rối trước câu hỏi này vì chính mẹ của cậu cũng không hề đặt họ cho cậu ngay từ khi sinh ra,cả em gái cậu cũng thế,bởi vì mẹ cậu không muốn cậu theo họ của một người đàn ông tệ hại đã rũ bỏ trách nghiệm và vì thân phận gái sương mà mẹ cậu cũng chẳng hề muốn cậu theo họ của mẹ.Nghĩ lại cũng thật là nhức nhối trong lòng khi mẹ cậu luôn cho rằng bản thân mình thấp kém hơn so với chính đứa con của mình.Nên cậu cũng chỉ trả lời lạnh nhạt lại một câu là "con không có họ,chỉ là Gorgon thôi".Được rồi,Gorgon,tên ta là Peter,mong rằng con sẽ sống hòa thuận cùng với các bạn nhé.Quay đầu lại để nhìn những đứa bạn cùng trang lứa,bọn họ đều đang nô đùa trong vui vẻ,đồ ăn đầy đủ trong khi bản thân nó lại lặn lội ngoài kia kiếm chắt từng bữa ăn và luôn sống nơm nớm trong lo sợ,tuy nhiên chỉ trừ 2 đứa trẻ ngồi ở góc tường mà im lặng nhìn về phía Gorgon,2 cô gái một người tóc vàng dài và một người tóc xám ngắn,cả 2 đều rất xinh xắn nhưng đối với cô gái tóc xám kia,cậu có thể ngửi thấy thứ gọi là "mùi đồng loại" Ánh mắt đó đã nói lên tất cả,cô bé đó cùng đều trải qua những thứ khủng khiếp không kém gì Gorgon thì mới có thể có ánh mắt như thế,tuy vậy,nó không rảnh mà đến chào hỏi vì có lẽ cô bé ấy cũng chỉ muốn im lặng và đơn độc như nó vậy,vì chính nó cũng đang có muốn ở một mình.Đến giờ ăn thì cậu đã vô cùng xúc động trước bữa ăn này,nó rất ngon và nhiều,niềm hạnh phúc dường như được dâng trào bên trong nhưng đột nhiên cậu lại nghĩ đứa em gái,giá như con bé còn sống thì đã được ăn những món này rồi,tại sao ông ta không tìm ra 2 đứa bọn tôi sớm hơn 1 ngày cơ chứ,mặc dù muốn òa khóc tại đây nhưng Gorgon đã cố kiềm chế lại.
Trước hết thì nên làm quen với mọi người đã,Gorgon đã nhận ra mối quan hệ quan trọng như nào sau 2 lần được giúp đỡ,lần đầu là anh chàng quý tộc và lần hai là cha xứ Peter,tuy nhiên thì lý thuyết vẫn là lý thuyết,việc tìm kiếm bạn bè khá là khó khăn khi cậu suýt nữa đấm một đứa nhóc đang cố gạt phần cà rốt ra khỏi đĩa
"MẸ KIẾP THẰNG L*N,MÀY ĐÉO BIẾT QUÝ TRỌNG ĐỒ ĂN À"
dù sao tất cả điều đó chỉ ở trong suy nghĩ của cậu,cậu đang dần quý cha xứ Peter vì lòng tốt của ông ấy,chỉ trừ lúc 2 giây sau khi ông yêu cầu tôi đi tắm, cả hơn 2 tháng rồi tôi chưa tắm,câu nói đó của ông ấy khiến tôi khá ngượng ngùng một chút khi đám trẻ đều cười nhạo tôi việc tôi hôi hám và bẩn thỉu.Sau khi bước ra khỏi phòng tắm với một bộ quần áo mới thì các nữ tu đều phải thốt lên và khen rằng tôi nhìn rất đẹp và tỏa ra khí chất của một quý tộc,tất nhiên là tôi cực liệt phản đối việc cắt tóc mặc dù tóc của tôi đã dài tới mức suýt nữa nhìn nhầm thành con gái,có lẽ vì em gái tôi luôn muốn tôi giữ kiểu tóc như này.Mặc dù đã sống trong yên bình và xung quanh tràn nhập một màu hường nhưng bản thân tôi vẫn chẳng thể thoát khỏi sự cảnh giác,ngày nào tôi cũng khó ngủ vì không quen môi trường này,thậm chí còn gài bẫy ở giường khiến 1 nữ sơ suýt bị thương khi định dọn giường cho tôi ,hằng ngày tôi đều cố để nâng một tảng đá phía sau vườn,vì nghe nói việc này sẽ giúp bản thân mạnh mẽ hơn,mỗi lần nâng lên là tôi lại nhớ về kí ức khi 3 tên vô gia cư khống chế tôi,chỉ vì mình quá yếu,chỉ vì mình không đủ sức,điều đó gần như ám ảnh với Gorgon và càng khiến cậu ta cố gắng,thậm chí việc luyện tập của cậu ta được làm trong bí mật vì cậu đã cho rằng không nên có bất cứ ai biết quá nhiều về nó kể cả các nữ tu liên tục hỏi lý do nó luôn kiệt sức và đau toàn thân mỗi khi đến giờ nghỉ.Và cũng bao gồm cả việc học hành,có một vị giáo viên tình nguyện tới dạy cho nhà thờ và cô ấy khá giỏi,ít nhất cũng ngang tầm chị gái ở dưới tầng nhà cậu hồi xưa.Lúc nào cũng vậy,bài học được dạy ở đây cậu đều học rất nhanh và khi mọi người không để ý,cậu còn lén mang sách về phòng ngủ của đám trẻ để đọc trong ánh đèn pin mà cậu thó được.Rất nhanh chóng đã gần 1 tháng trôi qua,cậu đã học hết những gì có được trong quyển sách và cứ thế đến quyển khác,thậm chí nó còn đang tính thó một quyển về kinh doanh ở thư viện sau khi nhìn thấy dòng chữ"cách làm giàu".Cuộc sống cứ thế này thì thật là tuyệt vời nhỉ,nó cứ suy nghĩ mãi về tương lai của bản thân sau khi rời khỏi đây khi đủ 16 tuổi,một cuộc sống tươi đẹp cứ thế dần hiện rõ hơn trước mắt một đứa trẻ bị hành hạ bởi chuỗi bi kịch quá khứ,cậu ngày càng quý cha xứ Peter và đám ngốc tử tế cùng trang lứa,cậu đã cho rằng bản thân thật là may mắn khi được sống và có lẽ cậu đã được chứng kiến thứ được gọi là ánh sáng.Mọi thứ lẽ ra phải như thế.
Cho đến một ngày,đó là một ngày trời nắng đẹp cậu được cha xứ Peter gọi đến phòng,cậu hào hứng chào ông ấy và nói " Thôi nào bác Peter,cháu đã nói là không cắt tóc đâu nên đừng cố thuyết phục nữa" nhưng ông ấy chỉ cười nhẹ một cái rồi vuốt mái tóc dài của cậu,cậu vẫn cố nhìn kĩ lại để phòng xem ông ấy có đang giấu chiếc kéo ở sau lưng và cắt lén tóc của cậu không nhưng,
"Con cởi áo ra được không Gorgon?"
Câu nói đó khiến cậu ấy khá sững sờ
"Vâng nhưng mà để làm gì...?"
"À,ta định kiểm tra xem có vết muỗi cắn nào không,gần đây nhà thờ có khá nhiều muỗi mà,nghe nói là muỗi sẽ di truyền dịch bệnh đấy"
.Dù hơi chậm chạp nhưng cậu vẫn cởi chiếc áo ra ,đối với một đứa trẻ bình thường thì sẽ không nghĩ gì nhiều nhưng đối với Gorgon,chuyện này khá lạ,nếu đã biết là có muỗi thì sao không kiểm tra phòng mình trước mà còn kiểm tra cơ thể làm gì?Tuy vậy cậu không dám hỏi mà chỉ ngồi im cho ông ta sờ soạng khắp cơ thể mình,chẳng lẽ bác Peter biết mình tập luyện nên mới kiểm tra xem mình có bị giãn cơ không à?Cậu vẫn còn nghĩ ra đủ lý do để có thể giải thích nguyên nhân của hành đồng khó chịu này cho đến khi ông ấy nói

"Cởi nốt cái quần ra đi"

Trái tim cậu dường như thắt lại và hỗn loạn hơn

Gorgon cố nói một cách khó chịu:"Không thể đâu,bác đùa sao..."

"Cứ cởi ra đi",rồi hắn túm lấy quần cậu,tuy nhiên cậu đã giữ lại rồi cố gắng nói:
"Bác Peter,trò đùa này không vui đâu!!"

hắn thả tay ra nhưng lại là để cởi cái áo của hắn rồi nói:
"Nếu nhẹ không ưa thì đành nặng tay vậy",rồi ông ta xồ tới đè Gorgon xuống giường,lúc này ánh mắt của hắn khiến Gorgon nhớ lại,nó chính là ánh mắt của 5 gã vô gia cư và tên trung niên ở quán trọ.Cậu cố hết sức để la hét nhưng bị bịt miệng lại bằng khăn,cậu đã khóc,khóc vì sợ hãi và khóc vì hiểu cảm giác của Amelia khi bị bọn vô gia cư làm trò dơ bẩn này,chính vì thế mà cậu lại càng không thể để mọi chuyện trở nên giống như Amelia và mẹ cậu,cậu không thể trở thành một món đồ chơi trong tay kẻ khác,cậu vùng dậy,với lấy mọi thứ có thể trong tầm tay rồi nện một cú thật mạnh vào mặt hắn,cây đèn trong tay cậu vỡ ra từng mảnh nhưng cậu vẫn cố nắm chặt cây đèn với bàn tay đầy máu và cắm một cú thật mạnh vào chân của ông ta,cậu cứ tưởng rằng bản thân đã mạnh hơn và có thể chống cự người lớn nhưng mà,những người mà nó chống trả vốn đều là lũ nghiện rượu và yếu ớt,còn vị cha xứ này...ông ta đấm một cú mạnh vào bụng của Gorgon,cú đấm đau tới mức mắt cậu dường như xám một màu đom đóm,"đau đấy,thằng nhãi" ông ta nói rồi với lấy mớ dây thường bên cạnh mà trói chặt tay của nó.Một đứa trẻ 8 tuổi vẫn là quá khác biệt so với một người trưởng thành như tên Peter,sau khi đảm bảo trói đủ chặt nó,ông ra vật Gorgon xuống giường,"Đã đến lúc nhóc phải trả ơn cho ta rồi đấy,trong số những đứa ta từng chơi thì nhóc là đứa duy nhất dám phản kháng ta mãnh liệt thế này đấy,thật thú vị làm sao" Dù bị bịt miệng nhưng Gorgon vẫn cố gắng gào thét một cách đau đớn,nước mắt nó cứ ràn rựa khắp giường,nó có thể hiểu rõ cơn đau của Amelia và việc mẹ nó hi sinh bản thân để tránh cảnh sát bắt nó vì tội giết người không phải là để nó bị chơi đùa bởi kẻ khác như này,nó cảm thấy rất lạnh,một phần là vì trời đang mưa,một phần là vì những kí ức đêm nó chôn em gái được hiện về,nó cứ khóc và gào thét mặc dù không ai có thể nghe được.Cứ thế nó dần tuyệt vọng,xung quanh đang dần u ám chỉ còn tiếng cười của tên cha xứ...Gorgon,nó căm thù xã hội này,nó căm thù những kẻ ăn mày,nó căm thù những con người ở thành phố này,tất cả đều chỉ là giả tạo,mọi thứ xung quanh cậu ta cứ tối dần,tối dần...Gorgon đang chìm sâu vào phần bóng tối,đến mức nó dường như không thể thấy ánh sáng nữa,mọi thứ quá mù mịt...
"Cạch"

Một đám cảnh vệ lao vào phòng rồi nói:
"Cha xứ Peter,ông đã bị bắt!"
Rồi bọn họ lao tới định áp giải tên cha xứ,Trong sự ngỡ ngàng,ông ta nói:"Ôi lạy chúa,tất cả chỉ là hiểu lầm thôi" ông ta đầu hàng rồi lặng lẽ tiến gần cảnh vệ bất chợt ông ta lao đến cùng với một mảnh vỡ cây đèn trong tay,lũ cảnh vệ đấy cười rồi xoay ngược nhẹ cánh tay khiến tên Peter ngã gục xuống đất,ngay lúc đó có một cô bé tóc vàng nhảy vào rồi cười phá lên một cách kì lạ

"Con lợn này cuối cùng đã bị bắt,pff...Này,bé Siz vô đây mà coi"

Tuy bất ngờ trước những gì đã xảy ra,nhưng Gorgon đã kịp nhận ra ,đó chính là bạn của cô bé tóc xám mà nó khá ấn tượng hồi đầu trước khi vào đây.
"Rồi...xong,cưỡng hiếp trẻ nhỏ,cũng tầm chục vụ,tham ô,buôn bán trẻ con,ông có thể hưởng tuổi già ở trong tù rồi đấy,con lợn béo ạ"
Rồi một tên cảnh vệ quay ra hướng Gorgon,vứt bộ quần áo ra rồi xách tên cha xứ đó đi.
Bỗng nhiên,một người đàn ông xuất hiện và nói:
"Sẽ có người tới giúp nhóc thôi,ở yên đó đi"

Mặc dù mọi chuyện xảy ra quá nhanh nhưng cũng đủ để nó nhận ra được anh ta,đó chính là người mà nó định trộm ví lần trước,còn nó chính là người đã giúp anh ta lấy lại chiếc ví và đồng thời anh ta cũng là người đầu tiên giúp đỡ nó.Tuy đã trải qua một việc kinh hoàng và suýt thay đổi cả cuộc đời Gorgon nhưng Gorgon đã nhanh chóng bình tĩnh lại và thở phào nhẹ nhõm.Bước ra ngoài cùng với sự ngỡ ngàng thì thứ ập vào mắt nó cảnh tượng cha xứ Peter bị hộ tống đi,anh chàng mặc âu phục cũng ở đấy.

Anh ta đang nói chuyện gì đấy với 1 viên cảnh sát và vừa nói vừa dúi cho mấy người đó 1 xấp tiền,tôi đã lại gần một mức độ và có vẻ như anh ta định nhờ vả cảnh sát nói đỡ thêm để anh ta sẽ cho 1 người dưới trướng anh ấy chăm sóc nhà thờ với tư cách là 1 cha xứ.

"Nếu như là người đàn ông này thì mình hoàn toàn có thể tin tưởng anh ta và bao gồm cả người của anh ta"Gorgon suy nghĩ cùng với 1 vài nét thả lỏng

"Chà,sao nhóc lại ra đây thế này,đã nói là ở yên đó rồi mà"
Người đàn ông đó chợt thốt lên sau khi thấy Gorgon đang đứng sau lưng anh ta,nhưng Gorgon đã không trả lời mà chỉ đứng nhìn.Người đàn ông đó khẽ cười rồi cởi trói cho cậu ta.Vừa cởi trói,anh ta cũng hỏi luôn
"Thế nhóc có tính ở đây nữa không,ta tới một phần là để bắt ông Peter và một phần là để đón Frizel và Siz về,2 đứa trẻ đó chắc nhóc cũng đã gặp rồi.Cả 2 đều do ta cài vào đây để thu thập bằng chứng và chờ thời điểm thích hợp để cảnh sát ùa vào"
Gorgon đột nhiên giật mình,không phải vì sự thật và 2 đứa trẻ mà cậu đã gặp lúc mới vào mà là việc anh ta đang kể cho cậu,thực sự rằng kể điều này cho 1 đứa trẻ 8 tuổi là không khôn ngoan tí nào,nó có thể đi nói cho người khác mà nếu như nó chịu giữ bí mật thì chuyện này kể cho một đứa 8 tuổi cũng chẳng để làm gì vì nó vốn không hiểu ,chưa kể tới việc sao anh ta lại kể cho mỗi mình tôi chứ không phải cái viên cảnh sát hay là các đứa trẻ khác.Nhưng những suy nghĩ đó đã bị ngắt lại bởi một câu nói
"À quên,tôi cũng định nhận nuôi 1 đứa trẻ ở đây,tuy hơi có chút trục trặc và tùy tiện nhưng..muốn làm con trai nuôi của ta không,Gorgon?"
Gorgon đã khá sốc về một chuyện tốt như này,nếu như chuyện này xảy ra,cậu ta sẽ nghiễm nhiêm trở thành 1 phần trong giới quý tộc nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu ta đã quá quen với việc một chuyện xấu xảy ra sau đó,sau một hồi đắn đo,nó quyết định bỏ đi,để lại cả nhà thờ và mọi người ở đấy thậm chí cả người đàn ông kia cũng giật mình khi cậu chạy đi và trông có vẻ như định đi theo,cậu ta đi về phía thành phố,nơi nghĩa trang và ngôi mộ của em gái cậu mà quỳ xuống,cắm một bông hoa rồi trầm mặc nhìn kĩ ngôi mộ mà rời đi,đi về một nơi xa.Gorgon đã được nếm mùi của sự lừa dối,sự thất vọng và căm phẫn cứ thế trào dâng trong nó và bên cạnh đó là cả sự sợ hãi,sự bất lực.Nó không muốn tin bất cứ ai nữa.

Phần IV:Nhà




"Ôi trời Gorgon,tôi khá tiếc về quá khứ bi thương của anh đấy"
"Không sao đâu Siz,chuyện đã qua rồi"
Trở lại với hiện tại,Gorgon hiện tại đang ngồi trên ghế tại một văn phòng của công ty cùng với người anh em của mình,Siz.
Thật là,tôi vẫn khá cay về việc hồi xưa anh nhầm tôi là một đứa con gái đấy.Siz nói rồi tiện tay lấy cho mình cuốn sách trên kệ. "Thế chẳng phải do tên khốn như chú hồi đấy để tóc quá dài ấy chứ,giờ thì bớt đùa cợt rồi trả lại quyển sách đó cho tôi đi,tác phẩm mới nhất của tôi đấy" Gorgon nói trong khi Siz đang tỏ ra khá nhờn rồi gập cuốn sách lại
"Pff...hahah,chill my bro".Nhân tiện nhắc đến 2 quả đầu của chúng ta thì bên ban lãnh đạo đang khá khó chịu vì tóc của ông dài không khác gì bọn trẻ choai choai đấy,trong số các doanh nhân tôi từng gặp thì chắc chỉ có mỗi ông là vậy thôi."
Siz là một anh chàng tóc xám,tóc dài tới che một bên mắt,dù đã đến tuổi 19 nhưng lại có một khuôn mặt và chiều cao giống như một cô gái cấp 3.Phải,nếu như không chịu tìm hiểu kĩ thì đã có rất nhiều người đã nhầm anh ta với 1 cô gái trong lần đầu gặp và cũng 1 phần vì Siz vỡ giọng bị xịt,độ trầm không đủ.
"Vậy sao,tôi chẳng quan tâm mấy"
Gorgon tặc lưỡi rồi giật lại cuốn sách từ tay Siz,Siz khẽ cười mỉm rồi nói:

"Thế tiếp tục câu chuyện đi,cậu bươn chải kiểu gì thế Gorgon?"

Siz nói rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa.

"Tôi mới chỉ biết từ lúc cậu,một thằng ất ơ nào đấy xổ vào nhà và tự dưng trở thành con nuôi của chú Chronos.Tôi và Frizel khá ngạc nhiên khi thằng nhóc mà 2 đứa được nhờ quan sát hồi ở nhà thờ bắt đầu sống tại nhà mình đó"
"Vào một ngày đẹp trời không nắng không mưa thì ông ta từ đâu nhảy ra và kéo tôi đến cái ngôi nhà chết tiệt của ông ấy,có vẻ ông ấy đã theo dõi tôi đc khá lâu,ít nhất cũng là từ lúc tôi chuyển về nhà thờ."Gorgon nói rồi thở dài."Hài hước thật,tôi chẳng biết ông ấy là ai hay tôi đã làm gì được cho ông ấy chưa nhưng ít nhất tôi cũng khá biết ơn,nếu đêm đó Frizel và chú không gọi cảnh vệ tới thì cuộc đời tôi đã sang một ngã rẽ khác rồi"
"Ồ,tôi vẫn còn khá thắc mắc lý do mà chú Chronos đem tôi và cậu tới nhà ông ta sống đấy"Siz nói.

"Chẳng lẽ lại muốn 3 chúng ta cùng nắm tay nhau và trở thành bạn thân"Gorgon nói với một loại biểu cảm khó tả rồi nhìn ra chỗ ghế sofa,nơi một cô gái trẻ với một một bộ tóc vàng dài,đội chiếc mũ lưỡi trai đang đem đống tài liệu quan trọng của Gorgon vứt vào thùng rác để có chỗ gác chân."Khó có cửa lắm....Frizel,cô muốn chết à?"Gorgon hét lên rồi lao tới chỗ của cô ấy với tư thế sẵn sàng đấm nhau trong khi Siz đang ngồi cười ngắc ngoải phía sau.Cả 3 bọn họ đều như vậy,cứ thế mà cười với nhau.

____

Một cách vô thức,Gorgon đã tự nhớ một lần nữa,về buổi đêm mà ông Chronos tìm thấy cậu trong con hẻm...



"Mẹ của cậu đã mất trong nhà ngục,em gái thì bị xâm hại tới chết,chính bản thân mình cũng bị lừa gạt bởi những người mà bản thân tin tưởng nhất,cuộc sống thảm hại dường như là mỗi ngày,sống qua mỗi ngày bằng cách luồn lách,chui lủi,lạ thật,ấy vậy mà đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy nhóc đang thực sự sống"
-Chú Chronos,à không,"anh chàng mặc âu phục",ông rốt cuộc muốn gì ở tôi?
-Chỉ là một sự thắc mắc,gia đình cậu đã mất từ lâu,mục tiêu sống của cậu,một tổ ấm hạnh phúc dường như tan vỡ hoàn toàn,tại sao cậu lại không dừng lại,tại sao cậu vẫn còn chiến đấu để mò mẫm dưới bóng tối?
Gorgon im lặng một hồi lâu rồi nói "Thứ mà mẹ và em gái cho tôi là một ngôi nhà cùng với những bữa ăn vui vẻ bên nhau,những người hàng xóm thân thiện chứng minh đó là một tổ ấm,mặc dù điều kiện không bằng những đứa trẻ khác nhưng đối với tôi thì điều đó là quá đủ rồi"
Gorgon im một lúc nhưng lại ngập ngừng,như hiểu ý,Chronos cứ thế im lặng và chờ nó nói tiếp
"Cái mục tiêu tham lam như vậy thực ra tôi cũng vẫn còn theo đuổi.Một căn nhà để sống?Tôi không ham,tôi chỉ muốn cống hiến hết tâm sức của bản thân để bảo vệ những người tôi yêu quý và chiến đấu bằng tất cả khả năng với kẻ thủ của mình.Chú Chronos,chú cũng vậy phải không, chỉ muốn cháy bằng tất cả nhiệt huyết trong tim để rồi nhìn lại những chặng đường đã qua đều để lại .Tôi sẽ không tìm kiếm một tổ ấm của riêng mình mà muốn tự tạo nên một tổ ấm nơi tất cả bạn bè người thân có thể sum vầy và hò hét,cười đùa một cách ngu ngốc,vô tư."Gorgon trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp
"Đó là một giấc mơ của tôi khi còn ở với mẹ và em gái,có vẻ như thực tế lại phũ phàng hơn tôi tưởng,tôi vẫn luôn chỉ là một thằng vô dụng mà thôi"
Gorgon thở dài rồi đứng dậy,cậu ta nhìn gò đất chôn em gái mình một lúc,có lẽ bản thân Gorgon đang cố giữ bình tĩnh để bản thân không bật khóc,rồi cậu lặng lẽ rời đi.
Chronos nở một nụ cười rồi nói

"Cậu sẽ không cô đơn nữa đâu,cần giúp một tay chứ?"

Cậu ta cũng chập chững dừng lại mà đắn đo,nhưng sau đấy Gorgon vẫn nói rằng:

"Rất tiếc là tôi không tin ai nữa,ông chú ạ"

-Hết-










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro