Khi ta chưa nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------
Thực tại và quá khứ , chúng rất khác nhau , nhưng nếu như bạn cứ loay quay ở cái quá khứ vớ vẩn đó thì sẽ ko bao giờ thành công trong tương lai được đâu.
Và việc để viết một câu truyện cũng không hè dễ dàng gì . Đối với tôi , khi viết câu truyện này , tôi cũng không quan tâm gì nhiều mấy , thích thì viết.
Trong đầu tôi , mọi việc cứ bay qua và bay lại. Nó cứ như một cơn bão bất chợt , không đoán trước được. Cho đến khi tôi nhận ra rằng mọi thứ xảy ra với tôi đều có một cái duyên. Cuộc sống ai cũng vậy , đôi khi không phải muốn là gặp được.
Tôi rất ghét sống trong cái thế giới màu mỡ này , cuộc sống của tôi như theo khuôn, theo khổ , đôi khi nó làm tôi phải chán ngắt. Để được tồn tại trong cái thế giới này không phải là dễ. Bạn bắt buộc phải có kĩ năng sinh tồn . Kĩ năng sinh tồn được nói đến ở đây là kinh nghiệm trong cuộc sống, đối với những người ngây thơ , không biết gì về thế giới này thì họ chính là con mồi cho những kẻ lừa gạt.
Tôi vẫn còn ngồi trong ghế nhà trường nên tôi sẽ không nói nhiều về thế giới bên ngoài.
Với tôi, cấp 2 là nơi tụ hợp những học sinh dân chơi nhất. Bạn bè thì tôi có rất nhiều nhưng còn bạn tốt thì rất ít.
Lúc đầu chơi chung với nhau , rất khó để nhận ra rằng ai tốt , ai xấu nhưng chơi lâu dần thì sẽ biết. Còn thầy cô , tới đây thì tôi không biết nói sao , nhưng tôi thấy rằng một người thầy(cô) tốt là người làm cho học sinh tôn trọng mình. Nhưng học qua lớp 7 thì tôi thấy điều đó rất ít.
Thế đấy, cuộc sống mà , còn nhiều điều chúng ta không đoán được.⊙•⊙
--------//--------
Đọc xong cho tớ xin nhận xét nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro