Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Cat Fifpip bị tai nạn rồi gãy chân trái, cuộc đời nó sẽ mãi gắn liền với cái nạng hoặc xe lăn ở đất New York này. Nó là con què và bị bạn trai bỏ. Nó bị mất công việc ở công ti. Và giờ đây, cả New York đầy xác sống, mọi người đều chạy trốn sang nơi khác, trừ nó. Nó hoảng sợ, lo lắng, nhưng nó chẳng thể chạy hoặc chen lấn để thoát khỏi đây vì đôi chân của mình, thậm chí chân nó còn chưa tháo bột nữa cơ.

Nó hai mươi ba tuổi, có công việc ngon lành, có bạn trai đẹp mã, nhưng không có gia đình - họ chết cả rồi (trong một tai nạn xe buýt). Giờ thì nó bị tai nạn xe hơi mà trở thành kẻ què quặt, chẳng còn gì cả.

Tiền trong thẻ sắp hết, không có một công việc tử tế, ăn uống sai giờ giấc khiến nó bị đau bao tử, đã nghèo con mắc cái eo, vừa phải lo tiền chữa cái chân, vừa phải chạy tiền chữa bao tử, tiền ăn uống nó cũng phải tự chi trả.

Nó được bác sĩ cho về nhà, nhưng phải tái khám và uống thuốc đều đặn. Nó làm việc ở một trang mạng, việc nó làm là phải đánh máy các văn bản rồi gởi lại cho họ, nhưng mà nó nghỉ rồi, đúng hơn là họ đã đuổi nó vì lí do nào đó được giữ kín, tiền lương cũng đã được chuyển cho nó, chỉ có ba mươi lăm đô - chẳng có thể làm gì cả, đối với nó là thế.

Công việc cũ của nó là trợ lí giám đốc hàng tháng kiếm được rất khá, đúng hơn là nó chưa bao giờ phải lo về chuyện tiền nông, bạn trai cũ cũng chính là chủ của nó, cả hai thân nhau lắm (theo kiểu bồ bịch), cũng từng làm tình nhiều lần. Nhưng khi nó bị tàn phế một chân thì anh chàng giám đốc bình thường tỏ vẻ tử tế và ga-lăng biến đâu mất dạng, sau đó thì chia tay vì một lí do vớ vẩn nào đó mà nó cũng chả thể hiểu nổi. Khi trước, mọi phí sinh hoạt của nó đều do bồ cũ (đôi khi là một anh chàng ngu ngơ nào đó bị nó dụ) chi trả, giờ thì chẳng còn ai, may nó có có tích lũy chút tiền trong thẻ, nhưng giờ thì thẻ chỉ còn là tập hợp rỗng.

Xác sống xuất hiện khắp nơi, nó khóa kín cửa và ở lì trong nhà, nó vừa lo vừa mừng. Nó sợ chết dù giờ nó chẳng còn gì ngoài mười đô trong túi và căn nhà với mọi thiết bị đã bị bán hết để chi trả cho việc điều trị kéo dài của nó, chân nó tuy nói là gãy nhưng trên thực tế là vị bác sĩ kia bảo chẳng thể chữa cho nó đi lại được, nó tàn phế, thế thôi. Xác sống phủ khắp đất New York, thế là nó khoát khỏi việc trả nợ ngân hàng, trả nợ thẻ, trả nợ các hóa đơn, và vài khoản nợ nho nhỏ khác.

Nó đang rất đói, cả người chẳng còn tẹo sức lực. Nhà nó chẳng còn một mẩu phô mát nhỏ. Quanh đây cũng chẳng có ai bán hàng hay chuyển phát nhanh. Bên ngoài thì đấy xác sống. Nó lại không thể ngồi trên xe lăn hay chống nạng mà di chuyển ra ngoài mua thức ăn được. Nó sẽ chết, chết đói.

Mọi thứ càng tăm tối thêm khi nó té ngã khỏi xe lăn do vấp cái chai. Cú ngã làm ra một tiếng động lớn khi nó với xe lăn va phải cái tủ kính, những mảnh kính vỡ văng tứ tung, nó trở thành nạn nhân của những mảnh vỡ, những mảnh kính thủy tinh nhọn hoắc ấy va, quẹt, đâm phải rồi nó rỉ máu. Bọn xác sống không thể nhìn, hay ngửi, nhưng tai bọn chúng thính như chó, bọn chúng tông cửa, mò vào, tìm kiếm con mồi tiếp theo.

Tanh rình, như mùi của bọn cá chết ươn. Tởm lợm và nhớp nháp như dãi bọn ốc sên. Xanh lè và đầy máu góp thêm phần làm lũ xác sống sinh động như thật, thì bọn chúng đâu phải sản phẩm được tạo nên do hóa trang. Bọn chúng tiến tới từng bước bằng kiểu đi của kẻ say rượu, cộng thêm với bộ đồ rách nát thì lũ ấy như thằng dê già thối nát bệnh hoạn. 

Chúng sắp tới chỗ cái xe lăn của nó, nó hoảng sợ, xoay người lùi vào một góc, nó lết và lết như con giun đất, trườn bò tránh khỏi bọn xác sống. Bọn xác sống vấp cái xe lăn đang chắn ở giữa đường mà từng đợt té xuống đất, nó run lên như rét mà dùng hết sức lực của kẻ đói bệnh, hết chống tay lên nền nhà kết hợp mông để thụt lùi thì nó chuyển qua kiểu bò bằng gối chân, não nó đang tê cóng lại như bị phủ băng vì sợ hãi, cánh cửa của bọn thần chết u tối mở rộng đón nó. Nó cố gắng đứng lên, nhảy lò cò bằng chân phải mà trốn lũ xác sống, nhảy lên từng bậc thang để lên phòng mình. Nó rất cố gắng, nhưng sự nỗ lực ấy là vô ích.

Nó không thể nhảy lò cò lên phòng được, vì nó nhảy giữa chừng cầu thang đã ngã lăn xuống trở lại tầng trệt, vì bọn xác sống đang dần càng tiến lại thêm gần nó hơn. Khuôn mặt nó méo mó, xanh xao, nó khóc, nước mắt chực trào ra thì nước mũi cũng tuôn theo, mọi thứ hòa lẫn lại với nhau làm nó trông kinh khủng chả khác gì quái vật, nó la hét thất thanh và dùng hết mọi thứ trong tầm tay có thể ném được quăng cả vào những con xác sống đang dần bước tới mình.

Tuyệt vọng, nó chìm vào hố sâu sự bi thảm, cuộc đời nó hóa ra toàn là vận đen, chả có thứ gì gọi là vinh quang hay giàu có thật sự dành cho nó. Có phải các vị thánh đã bỏ quên nó, có phải Thiên Chúa đã quên mất Ngài đã tạo ra nó, mà nó có bao giờ tin vào thánh thần hay nó có theo đạo Thiên Chúa đâu chứ!

Vào giây phút nó như thể là cái bong bóng bị bể, cạn kiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro