Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Cat vẫn còn thẫn thờ, nó  không biết nên làm sao vào lúc này. 

Mồ hôi rơi vãi đầy mặt, xuống cổ, rồi ngực, tay và lòng bàn tay đã gần như ướt nhẹp. Da nó vốn trắng nhễ nhại, giờ lại xanh ngoét. Mắt nó mở to, con ngươi xanh ngọc bích như đang trừng ai đó, hoặc là do sợ hãi không tin nổi vào thứ mà mình thấy trước mắt lúc này. Lũ xác sống! Chúng mò tới rồi! Gần tới mức đưa tay ra là có thể chạm vào!!

Mẹ kiếp! Nó phải làm gì? Ngồi yên và trông chờ vào cái chân trái đầy quyền năng kia hay chạy? Khốn thật! Lũ xác sống lại tiếp tục bào nạo bộ óc nó, trống rỗng rồi, chẳng nghĩ được gì, thôi thì chờ... Chờ cái chết hoặc cái chân, vì nó chẳng thể nào tiếp túc bò, trượt, lùi, chạy hay gì đấy để thoát khỏi lũ xác sống trước mặt. Cái chân trái ở cạnh nó hẳn là cũng mệt rã rời? Nó không biết, và cũng chẳng biết cách để ra lệnh hay khẩn cầu cái chân trái cả. Nó chịu thua, nó mệt lã, nó chờ chết, thế thôi!

Sắp rồi, chỉ cách vài giây nữa nó sẽ trở thành bữa ăn tối cho xác sống. Hết thật rồi, hết rồi! Chó chết thật!

Bộ não nó tê liệt, cái chân trái không cử động gì, nó chẳng còn tí ti tia hy vọng nào, nỗi tuyệt vọng, nỗi khốn cùng, sự đau khổ, mọi thứ kinh tởm, ghê rợn giờ phút ấy bủa vây quanh nó như thể một con quỷ dần dần bành trướng vậy.

Mồ hôi tuôn, càng lúc càng nhiều, cả người nóng rạo rực, phần gáy nóng như sốt, giật mình, tỉnh giấc, hóa ra là một giấc mơ.

Nó bật dậy và ngã khỏi giường như thể chạy khỏi bọn xác sống, một giấc mơ chân thật và đáng sợ. Nó vẫn còn hoảng hốt, sợ hãi và lo lắng. Nó nhìn thật kĩ cái chân còn bó bột, sờ sờ, bóp bóp, nắn nắn, chẳng có gì khác lạ, nó bị gãy chân là thật và chẳng có chuyện hư cấu quái gỡ như trong mơ, thật nực cười!

Qua nhiều ngày, sự thiếu túng của nó vẫn chẳng hề suy đỡ tí nào. Nó nhớ về giấc mơ, nó chợt ngộ ra một điều cần thiết cho bản thân mình. Nó ngồi lên xe lăn, mở cửa, nhanh chóng và chớp nhoáng nó lao như thể  một con lợn lòi mẹ thấy con bị bắt đi mất, tông thật mạnh vào cái xe tải to tướng, to gấp mấy mươi lần nó cơ, máu lênh láng, vãi đầy đường, xe lăn banh tành, nó chết mất rồi. 

Trước khi chết, nó nhận ra một chân lý, nếu trên thế giới này rơi vào tuyệt vọng, rơi vào sự nguy hiểm đầy xác sống hay bom hạt nhân hoặc chiến tranh, nó chẳng thể làm gì cả, điều nó có thể làm là tự sát, vì bản thân nó bị què, nghèo túng, chẳng thể chạy, cũng chẳng có thần ma giúp đỡ! 

Ngay khi nó bị què, mọi thứ chấm hết với nó, tất cả! Nó lựa chọn cách chết vì nó vô vọng rồi, giống như thể một đứa trẻ bị trượt bài thi dù nó cố gắng vươn lên, cách duy nhất nó có thể làm là thú nhận với ba má mình, và nó, nó chọn cái chết, nó biết mình chẳng thể vùng vẫy, nó tiêu cực vì trước giờ, không hẳn, từ khi mà nó đi trên con đường đời khắc nghiệt này nó đã nhận định sẽ kiếm một khoảng tiền từ khuôn mặt mình, và giờ, khuôn mặt nó vẫn đẹp nhưng chân nó phế rồi, theo lẽ đó khuôn mặt nó cũng chẳng đáng nữa, nó nghĩ thế vì thằng đẹp mã kia cũng vì vậy mà đá nó đi gọn lẹ còn gì? Nó phải chết, chắc chắn! Và giờ nó chết thật, giấc mơ chết tiệt kích thích nó chết!

Thật ra, mỗi người một suy nghĩ, người thì lựa chọn cái chết, nhưng Neughi - một cô gái trẻ với đôi mắt đầy bóng tối, có cùng giấc mơ với nó, lại có một suy nghĩ khác, cô ta vươn lên bằng nghị lực, nhìn bằng tâm hồn, thứ cô ta ngộ ra từ giấc mơ: "Chẳng có ai giúp đỡ, chỉ có bản thân mình, phải cố gắng, bằng sự nổ lực của bản thân!"

Sẽ thoát ra khỏi lũ xác sống, hay chết, cầu xin cái chân trái hay tự dựa vào mình?

"Cái chân trái" giúp bạn thoát khỏi bế tắc là nghị lực hay mộng mơ? Thứ giúp hình thành "cái chân trái" là ý chí hay cầu khấn? Sao cũng được, chết thì chết, muốn thì chết, ngu thì chết, thế thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro