Chương 1: Đối diện với cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi từng tự hỏi cái chết là gì ? Khi chết rồi con người sẽ đi về đâu? Hay chết chỉ đơn giản là chuyển kiếp để bắt đầu một cuộc sống mới? Tôi thật sự muốn biết.

   Trong đám tang của bố tôi , bà ngoại đã đến bên quan tài bố mà nói " Nếu có ai hỏi con nhà con ở đâu , tên con là gì , gia đình con là ai ? Thì con hãy nói là con không có , con không biết". Tôi đã hỏi một vị sư rằng " Khi bố con chết thì sẽ về đâu ?". Ông đã trả lời " Bố con sẽ lại tiếp tục trên hành trình luân hồi chuyển kiếp , lại đến thế giới với một cuộc sống mới".

   Người ta luôn cho rằng khi chết rồi con người sẽ lại đầu thai. Nhưng lại có nhiều người nói khi qua đời phần hồn của người đó sẽ ở lại nhân thế phù hộ cho con cháu. Vậy linh hồn sẽ đi đâu?

    Đã hai năm kể từ đám tang của bố, sẹ bí ẩn về cái chết càng khiến tôi tò mò. Quanh quẩn những câu hỏi kì lạ của tôi về nó chỉ nhận lại những ánh mắt phán xét , khoa hiểu. Hoặc chỉ nhận được câu trả lời ' không biết' hoặc tử tế hơn là đi đầu thai.

- Con chào mẹ con đi học.

   Vẫn là câu chào trước khi đến trường. Vẫn là con đường đi hàng trăm lần. Nhưng sao hôm nay vắng vẻ đến lạ thường.

-' Muộn học hay sao mà đường vắng thế'

   Con đường càng ngày càng lạ, không một bóng người, không có xe qua lại trên đường. Bầu trời thì âm u , gió rít liên hồi. Đằng xa có một bóng sáng lấp ló . Một chiếc xe lao với vận tốc rất nhanh . Và rồi

- RẦM!!!!!

- NÀY CHÁU GÌ ƠI !! CHÁU CÓ NGHE THẤY CÔ NÓI KHÔNG ?!?

- MAU GỌI CẤP CỨU ĐI NHANH LÊN !!!

   Giọng người phụ nữ liên hồi hối thúc có vẻ đang rất hoảng hốt và gấp gáp.

-' Cô đang nói gì vậy? Sao mình không nghe thấy ? Mình bị xe tông à?'

- CHÁU ! CHÁU CỐ GIỮ Ý THỨC NHÉ ! XE SẮP TỚI RỒI .

-' Rốt cuộc là cô đang nói gì vậy , thật sự không thể nghe thấy. Sao mờ thế nhỉ? Buồn ngủ quá. Đau quá...'

- NÀY!!! CHÁU ƠI CH.....

    Giọng khắp con đường chỉ còn lại tiếng inh ỏi của còi cứu thương. Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng gọi về cho người nhà. Tiếng hối thúc bệnh nhân giữ ý thức sống .

- Đây là đâu đây ?

- Đến rồi à? Sớm hơn ta nghĩ.

    Trong khoảng không chỉ toàn màu đen giọng nói vang lên một cách tự nhiên như thể nó đã chờ trực ở đây từ lâu rồi. Trong khoảng không ấy thì lấy đâu ra thứ gọi là con người. Lúc ấy trong suy nghĩ chỉ hiện lên hai chữ ' THẦN CHẾT'. Cơ thể cô run lên từng đợt , cơ thể toát đẫm mồ hôi. Hơi thở ngày càng nặng nề như thể nó đang bảo cơ thể đừng thở nữa . Cái chết, cái chết đang ở ngay trước mắt.

-' Chết. Chết, mình chết rồi à . Thật sự đã chết rồi sao? Không mình chưa muốn chết. Mình còn mẹ còn chị còn em. Mình muốn gặp mọi người. Mẹ ơi, con chưa muốn xa mẹ.'

   Cảm giác sợ hãi bao chùm tâm chí, nhưng lại chợt nhận ra đã đến đây không thể quay đâu. Cửa tử không phải là nơi có thể bảo đến là đến về là về. Nhũng câu hỏi về cái chết cuối cùng đã có đáp án. Nhận ra điều đó cảm giác sợ hãi chỉ còn là thứ gì đó và thay vào là sự tuyệt vọng tột đọ không thể cứu vớt.

- Vậy ra đây là nơi người chết đến sao. Là nơi linh hồn kết thúc à. Ra là chết thật rồi .

- Đó là người khác . Còn ngươi thì không.

   Giọng nói càng ngày càng gần, hiện lên trước mắt là  một người phụ nữ với mái tóc bạc dài chạm gót chân. Trên người khoác áo tấc màu đen tuyền. Đôi mắt đỏ ngàu. Người đó lại cất lời.

- Vũ Nguyệt Nga. Ái nữ nhà họ Vũ. Hậu duệ của Thần. Mang trong người dòng máu thanh tuý của Thần. Ngươi không được phép chết ở đây.

-' Hậu duệ của Thần? Dòng máu của Thần? Cái gì vậy ? Đây là chuyện quái quỷ gì? Chết rồi sợ quá mình hoá điên à?'

   Lượng thông tin quá khó tiêu, người phụ nữ trước mặt là ai ? Liệu có phải Thần Chết không?

- Ngài là ai ạ ?

   Thấy người đối diện lên tiếng hỏi mình người phụ nữ trả lời.

- Ta là Thần Chết. Người sẽ dẫn dắt con.

- Tại sao chứ ..

- Có vẻ như chưa ai nói cho con về nguồn cội của mình. Dòng họ Vũ nhà con từ xa xưa đã có người kết hôn với Thần, nhưng ngài ấy lại để lại nòi giống của mình ở thế gian. Ngài lại trở về với nơi mình thuộc về, để lại lời tiên tri về hậu duệ của ngài ' Hậu duệ ngàn đời sau của ta sẽ làm đổi thay thế giới'

    Một câu chuyện chưa từng ai kể cho nghe. Mặc dù tên mang họ Vũ nhưng cô chưa từng biết mình là ái nữ. Nhà cô chỉ là tầng lớp bình thường lấy đâu ra chuyện mình là hậu duệ của Thần cơ chứ.

- Không làm gì có chuyện con là hậu duệ cơ chứ?

    Ngài nhìn cô miệng cô vẫn luôn lẩm bẩm mình không phải. Đây là lẽ thường tình một con người chết rồi lại phát hiện ra mình là á thần thì sao có thể chấp nhận.

- Máu thì không bao giờ nói dối.

    Ngài từ từ lấy trong tay áo mình ra một viên ngọc màu đỏ và một con dao chạm khắc tỉ mỉ. Cầm lấy tay cô cứa một đường nhỏ khiến máu ứa ra một giọt nhỏ chảy lên viên ngọc. Ánh sáng đỏ rực lên rồi biến thành một sợ dây chuyền có viên ngọc nằm chính giữa.

- Đây là huyết ngọc. Nó chỉ nhận chủ nhân của mình kho người đó mang trong mình dòng máu của Thần. Con thấy đấy, trong con đang chảy huyết mạch của Thần.

   Vừa nói ngài vừa lấy sợi dây đeo lên cổ cô. Sự khó hiểu giờ lại được thay thế bằng sự tò mò về thân phận của mình.

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ta nghĩ giờ con lên quay về không người nhà con sẽ lo lắng đấy.

   Không gian đen như màn đêm lại dần dần được ánh sáng bao phủ. Vị thần chết trước mặt lại càng ngày mờ đi, và rồi quay lại thực tại đau đớn.

-Bác sĩ ! Nhịp tim trở lại bình thường rồi!

-Ca phẫu thuật đã thành công! Chúc mừng người nhà .

   Trải qua cuộc đại phẫu dài 8 tiếng cuối cùng cũng có kết quả. Đã níu lại được một sinh mệnh ở lại thế gian. Bên ngoài phòng phẫu thuật nghe được tin con gái đã an toàn người mẹ đã quỳ sụp xuống đất.

- May quá! Cảm ơn anh đã phù hộ cho con..

- Hiện tại cháu bé vẫn chưa tỉnh, cần phục hồi sau cuộc phẫu thuật.

    Thời gian hồi sức kéo dài lâu hơn mọi người tưởng . Đã hai tuần kể từ hôm đấy, bệnh nhân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

- Con ơi. Con nghe thấy mẹ nói thì dậy đi, con ngủ lâu quá rồi.

   Câu nói dường như đã gọi được cô dậy. Đôi mắt mở ra một cách mệt mỏi. Thân thể đau nhức. Nó còn khó chịu hơn cả chết.

-Mẹ..

- Hả?!!

   Không tin được vào mắt mình đứa con ngủ liên miên sau tai nạn đã tỉnh lại. Bà vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến để kiểm tra.

-Cháu đã tỉnh lại và có ý thức, với tiến độ này thì sẽ phục hồi rất nhanh. Nhưng có điều...

   Bác sĩ chần chừ một lúc lâu rồi mới nói với bà.

-Một bên mắt trái của cô bé đột nhiên chuyển sang màu đỏ khi tỉnh lại. Lúc tôi tới khám thì soi mắt cho cháu vẫn là màu đen.

   Nghe như vậy bà hình như đã nhận ra điều gì đó. Nét mặt có chút không tốt.

-À vâng tôi biết rồi. Tôi sẽ chú ý đến con bé.

   Trong phòng bệnh hiện giờ thì chỉ còn Nga và chị cô. Chị tên là Ngọc Linh nay đã 22 tuổi. Chị là người dịu dàng và quan tâm đến các em. Ngay khi nghe tin em mình bị tai nạn thì liền tức tốc đến bệnh viện.

-Em ngủ được bao lâu rồi chị ?

- Hai tuần ba ngày rồi. Có biết là nhà lo lắm không ?

- Vậy ạ?

    Sau giấc mơ kì lạ ấy lại trở về thực tại. Vậy ra chỉ là mơ thôi nhỉ. Cả cái dây chuyền cũng không thấy. Con của thần gì chứ . Hoá ra chỉ toàn là mơ.

-Cái này. Người ta nói lúc xảy ra tai nạn thấy em cầm chặt lắm chắc là có ý nghĩa gì nên chị giữ lại đưa cho em.

  Chỉ trong mơ hồ, hình ảnh sợi dây trong mơ lài hiện về. Chính nó sợi dây của chị đang cầm là nó. Không sai được .

- Cái đấy là của em.

   Cô vươn tay lấy sợi dây đeo lên cổ. Cảm giác như có cái gì xẹt qua não. Hình ảnh vị thần chết ấy lại hiện lên.

-Đến giờ về rồi. Em ở lại nhớ uống thuốc đấy.

- Vâng ạ. Em chào chị.

   Thấy người chị đi rồi. Phòng bệnh lại chở nên vắng vẻ. Chỉ còn lại một mình cô trong căn phòng. Bỗng có một cơn giớ lùa vào từ cửa sổ.

- Có vẻ con đã hồi phục đáng kể rồi nhỉ?

- Ngài Thần Chết ???

-Cứ gọi là là Mộc là được .

- Đấy là tên ngài ạ?

- Không ta không có tên. Nhưng mọi người gọi ta như vậy.

   Có vẻ như không có giấc mơ nào ở đây. Mà tất cả điều là thật.

- Nay ta đến thăm con . Không làm gì con đâu

- Vâng ?

    Cô cảm thấy vị thần chết kia rất dịu dàng. Khác xa với những truyền thuyết mà cô nghe trước đây .

- Mắt con biến thành màu đỏ rồi này .

   Đưa gương lại gần thì thấy mắt trái đã chuyển sang màu đỏ. Khi đang hốt hoảng vì mắt chuyển thành màu đỏ thì ngài lại cất tiếng nói.

- Không sao đâu. Đây là điều hiển nhiên thôi. Do con vào sinh ra tử rồi nhận được ngọc huyết nên thế.

   Con hãy cầm vào viên ngọc và nói vũ khí của ta nghe lệnh ta xuất hiện.

   Nghe vậy cô liền cầm viên ngọc lên nói .

- Vũ khí ta nghe lệnh ta xuất hiện.

   Một lưỡi hái đen tuyền xuất hiện . Trên thân hái có đính một vài viên đá đỏ,trông khá bắt mắt.

- Đây là lưỡi hái

- Con có tiềm năng làm thần chết đấy.

    Ngài lại lấy viên ngọc cụng lên lưỡi hái, cây hái từ từ vào lại viên ngọc .

- Người nhà con đến rồi , ta phải đi thôi. Tạm biệt con .

    Ngài lại hoà vào làm gió rồi biến mất. Người bước vào phòng là bác sĩ và mẹ. Trông mặt mẹ có vẻ vui hơn thường ngày.

- Ngày mai cháu có thể xuất viện rồi.Sức khoẻ cháu hồi phục đáng kể sau khi tỉnh lại.

   Hoá ra lài là thông tin xuất viện . Sau ngày mai liệu có chuyện gì xảy ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro