Cái chết của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời còn chưa mọc, tôi đã phải vội vàng chạy tới bệnh viện. Lúc đó lại là cuộc gọi điện của giám đốc. Đã có một chuyện kinh hoàng xảy ra...

Tôi đến đó lúc năm rưỡi, nhưng người người ở đó kéo đến đông nghịt. Tất cả sự chú ý đổ dồn về một chiếc xe cứu thương, khiến cho tôi cũng không khỏi tò mò. Tôi cố len vào đám đông còn đang nhốn nháo, và cuối cùng, tôi thấy có khoảng ba, bốn người khiêng một cái cáng, bên trên có một lớp vải phủ bê bết máu. Tôi đoán là có người chết, và nó cũng thuộc chuyên môn của tôi, nên tôi ra xem.

Bỗng có một bàn tay đập lên vai tôi, là của giám đốc:

''Khỉ thật! Cô ta chết rồi! Chúng ta còn chưa kịp làm gì mà?''

Câu nói của giám đốc khiến cho tôi cảm thấy sửng sốt. Cơ thể tôi như nhũn ra, lòng tê dại chẳng buồn động đậy. Rồi một anh cảnh sát đã đứng gần đó, nói với tôi:

''Từ đêm qua rồi, có một cậu lao công đã nhìn thấy cô ta nằm trên vũng máu.''

Anh ta thở dài.

''Qua cuộc điều tra, chúng tôi phát hiện ra cô ta đã phá cửa rồi nhảy xuống. Ban đầu tôi còn nghĩ cô ta bỏ trốn, cho đến khi tôi tìm được thứ này...''

Anh lấy ra trong túi một cuốn sổ, đưa cho tôi. Còn giám đốc quay lại bệnh viện, không quên bảo tôi:

''Nhớ về phòng xác để làm cuộc khám nghiệm đấy!''

Tôi gật đầu, chờ đám đông bỏ đi. Cuốn sách trên tay đã bị tôi tò mò mở ra. Là những dòng hồi ký:

''Mẹ tôi mất năm tôi 13 tuổi. Bà đã bị FBI tử hình do lũ khốn đó đã tin lời một mụ già da trắng. Tôi rất tức giận, vì dù người đàm bà này không phải là mẹ ruột của tôi, bà vẫn luôn là người phụ nữ tuyệt vời. Bà ấy đã giúp tôi vượt lên nỗi sợ khi tôi thậm chí chẳng biết cha mẹ ruột mình là ai...''

''Lần lượt bố nuôi và em trai tôi cũng đều bị sát hại bởi lũ người da trắng. Tuy tôi cũng là người da trắng, nhưng tôi hận các người!''

''Trong tù tối quá, lũ khốn nạn!''

...

Đọc những dòng ấy, tôi càng thấy thương em nhiều hơn. Em là một cô gái can trường, mạnh mẽ, nhưng thời đại này, xã hội này vẫn muốn chà đạp lên nỗi đau của em.

Tôi về phòng xác. Trong căn phòng chỉ còn tôi và vỏ bọc lạnh lẽo của em. Tôi nhẹ nhàng vén tấm màn lên. Đây là lần đầu tiên hai ta nhìn thấy xác thịt của nhau, em như một tiên nữ sa ngã bước vào cuộc đời nhạt nhẽo của tôi vậy.

Chẳng hiểu sao, tôi lại cúi xuống hôn em như một tên biến thái. Tôi vừa hôn vừa khóc, cảm giác vừa có được lại vừa mất đi, hy vọng rồi lại hụt hẫng. Giây phút ấy, tôi cứ ngỡ nó đã trôi qua lâu lắm rồi.

Năm 35 tuổi, tôi mới biết đến cảm giác yêu...

Vẫn là năm 35 tuổi, tôi mới biết đến đớn đau là gì...

____________________________________________

Nhiều lúc, con người ta chỉ cần rung động một giây... là đủ)

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro