một tách trà, một mẻ bánh nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những vết nứt trong linh hồn sinh ra một cuộc hành trình.

Anh đi qua những mùa mưa nắng, để mặc tâm hồn mình phủ gió và đẫm sương, khi đôi chân  bắt đầu đi chỉ vì một ý nghĩ đơn là đến nơi đẹp nhất để chết.

Linh hồn anh đã trở nên biệt lập và tự tách mình ra khỏi xã hội từ bao lâu chẳng rõ. Chỉ là từng ngày trôi qua anh mệt mỏi với việc thức giấc, mở mắt ra và quay cuồng trong nhịp sống vội vã đầy những lo toan, sợ hãi việc hòa vào đám đông và cố gắng làm thân với những người mà mình chẳng cảm nhận được một chút an toàn.

Anh đi qua những ngả đường như cỗ máy lập trình sẵn những câu nói và những việc phải làm. Anh nuốt xuống cổ họng những món ăn thức uống khô khan và nhạt thếch, cuộc sống không cho người ta muôn vàn sự lựa chọn nên anh cứ mặc mình như kẻ đã chẳng còn vị giác từ bao giờ. Những bài hát ngân lên trong đêm khuya thanh vắng, thứ âm nhạc buồn bã có thể trở thành một lá thư tuyệt mệnh bất cứ lúc nào. Màu sắc của thế giới dần nhạt màu, để lại trong tâm trí anh những hình ảnh bị nhòe đi, trở nên méo mó và đầy các vết nứt. Những giấc mơ không còn sắc cầu vồng rực rỡ, chúng nhốt linh hồn anh trong một khoảng trời rỗng tuếch, đôi khi để những suy nghĩ đi lạc vào thinh không. Anh và cuộc đời này đã ghét nhau như thế đó.

Mang trên người bản án cô đơn qua từng năm dài, chẳng có gì lạ kì khi anh nghĩ về việc sống một mình và chết đi mà chẳng có người đưa tiễn.

Nhưng ít nhất thân xác này phải được ngã xuống một vùng đất đẹp đẽ, vào những giây phút từ biệt cuộc đời, anh muốn được ngắm bầu trời trong vắt và đám mây trắng bồng bềnh, hít đầy lồng ngực những ngụm  không khí dễ chịu. Sẽ không phải chết ngợp trong thành phố hỗn loạn và ngột ngạt kia.

Và một ngày thành phố bị bỏ lại sau chuyến tàu đêm mà chẳng có lời báo trước, những kỉ niệm gắn bó nhiều năm khiêm tốn nép mình vào một góc trong ký ức, mong chờ anh có thể viết nên thật nhiều trải nghiệm mới hơn.

Con tàu sắt lướt qua những cánh đồng hoa rực rỡ, những cánh rừng bạt ngàn, hay ven biển có những ngọn sóng chập chờn nối đuôi nhau.
Anh đã từng đi đến các lệ thành phố hoa lệ chẳng kém gì với Dahlia nơi nuôi anh lớn, cũng có nhiều thành phố nhỏ bé hơn, lộng lẫy một vẻ đẹp cổ kính lâu đời. Nơi các thị trấn ngập trong sương mù vào mỗi sáng sớm tinh mơ, muôn hoa nở rộ khi ánh ban mai chiếu rọi khắp những khu vườn.

Anh cũng đến thăm các làng chài đơn sơ với những cuộc đời gắn liền trên biển, đứng trên bờ cát trắng ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực buông xuống sắc xanh của đại dương.

Anh cứ đi, miệt mài đi trong nắng gió, qua hàng ngàn cây số và có được những câu chuyện đủ thú vị để kể cho đám trẻ nghe. Trông chúng chưa bao giờ thôi háo hức, ngồi quanh đốm lửa bập bùng mà vẫn cứ rúc vào nhau vì lạnh, thế nhưng lại lắng nghe không sót một mẫu chuyện nào.

Vì thế mà trong lòng anh, thị trấn Ladora lại thêm gắn bó và gần gũi.

Chưa có nơi nào đủ khiến anh ngẩn ngơ thật lâu như khoảnh khắc đắm chìm giữa cánh đồng hoa thủy tiên xanh mướt, những bông hoa tròn xoe bé nhỏ, long lanh như đôi mắt em bé thơ ngây. Người dân nơi đây nhiệt tình và hiếu khách bằng những bữa ăn ngon được nấu với bao nhiêu công sức, căn phòng khang trang và chiếc giường bông mềm mại hơn tất thảy quán trọ nào mà anh từng ghé qua. Thị trấn Ladora có sự yên bình bát ngát của một vùng đồng bằng rộng lớn, hệt như tính tình ôn hòa và giản dị của người dân nơi này.

Những ngọn đồi ngập trong sắc xanh của lá trà, hay lắm thứ màu rực rỡ của hoa dại nở đầy khoe mình trong ánh nắng. Đi xa thêm một chút thôi là sẽ đến vách đá hùng vĩ dọc theo bờ biển rộng lớn, một nơi đủ đẹp để ngắm bình minh thức dậy mỗi sáng, hay ánh tà dương say giấc vào mỗi chiều, cũng là một chốn thật lý tưởng để nằm dài và ngắm sao trời, bên cạnh người mà mình yêu.

Ladora không như thế vì anh, nhưng chính thị trấn này đã dành tặng cho anh những ngày vui vẻ và êm đềm hơn bất cứ quãng thời gian nào trong cuộc đời. 

Anh được gặp những người đã từng xa lạ nhưng lại yêu thương và chăm sóc mình như người thân ruột thịt, điều đó quá đỗi hạnh phúc cho một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, tồn tại với việc lớn lên một mình. Gia đình nhà Jones - người mà bây giờ anh đã được gọi là cha nuôi, có truyền thống gắn bó với đồi trà từ lâu đời, bởi vậy mà tính cách của người đàn ông kính mến ấy rất sâu sắc và chân thành. Ông ấy mang đến cho anh cảm giác yêu thương và sự dạy bảo như một người cha mà bấy lâu nay anh vẫn hằng ao ước. Và những cậu thanh niên trạc tuổi nhau trong gia đình cũng trở thành anh em thân thiết, cùng chia sẻ và giúp đỡ nhau mỗi khi gặp khó khăn.

Ladora cũng mang đến cho anh tình yêu, ở một tiệm bánh nhỏ có đủ tất cả dư vị ngọt ngào trên đời, với một vườn hoa diên vĩ được trồng khắp xung quanh.

Màu sơn trắng tinh khôi, vẽ đơn giản mấy họa tiết hoa lá và được tô điểm thêm sắc tím nhẹ nhàng. Chàng trai khôi ngôi trông như hoàng tử, dáng vẻ vừa đủ tiêu chuẩn một người ấm áp và dịu dàng.

Đôi mắt trong xanh, lấp lánh vẻ đẹp mà tạo hóa đã ban tặng cho thạch anh sự rạng rỡ thuần khiết, bừng lên trong đó một loại hào quang thu hút ánh nhìn. Người mang tạp dề, gương mặt có phần lấm lem vì bột bánh, tay mang một mẻ bánh thơm lừng vừa mới nướng xong. Người gật đầu chào anh, đôi môi anh đào vẽ lên một nụ cười thật đẹp.

Những giọt nắng vàng ươm nhảy nhót trên mái tóc nâu bồng bềnh, quẩn quanh trong không khí có hương thơm ngọt ngào của diên vĩ, hòa vào chút nồng nàn của hương gỗ và cà phê.

Đã rất lâu rồi hoặc đây chỉ mới là lần đầu tiên, anh nhận ra mình đã đứng ngắm nhìn một người lâu đến vậy.

Sự rung động như một lớp socola nóng tan chảy lên trái tim, thật ngọt ngào nhưng cũng để lại dư vị đắng ngắt. Hương vị của tình đầu lạ lẫm mà cuốn hút, em chỉ đơn thuần chào anh một câu xã giao, nhưng lại chọn vừa lúc trong trí nhớ của anh xuất hiện một câu nói nổi tiếng: you had me at hello.

Và câu chuyện lại được tiếp tục rằng: "có một người đã bước vào cuộc đời tôi như thế", dù nghe quen thuộc nhưng chẳng hề cũ kỹ chút nào.

Là một người chưa từng ưa đồ ngọt, thế mà mỗi lần vô tình nhưng hữu ý đi ngang qua tiệm bánh ấy, nhìn dáng vẻ đang bận rộn với công việc của người kia, anh lại không tự chủ mà bước vào.
Nhưng lần đầu loay hoay chọn món, anh phân vân mãi không biết nên thử loại bánh nào, thế là ngước lên bắt gặp nụ cười tinh nghịch của cậu chủ nhỏ, lát sau đã mang đến cho anh một phần bánh được gọi là linh hồn của tiệm, ai cũng phải từng thử qua một lần.
Những miếng bánh mềm mại và bắt mắt, tan trong miệng, không bị ngấy mà lại vừa đủ ngọt ngào, bảo sao cứ làm người ta say mê đến thế.

Rồi mỗi ngày như vậy lại thành quen, cảm giác chờ đợi người ấy xuất hiện cùng những mẻ bánh đa dạng các loại hương vị trở thành một niềm hạnh phúc trong anh. Dù cho có thấm thoát trôi qua bao nhiêu lâu từ ngày hai ta tỏ tình và cùng nhau bắt đầu một câu chuyện, những điều ấy vẫn chưa từng mất đi sự quan trọng của mình.

Mọi thứ trong cuộc sống của anh dần trở nên có quỹ đạo hơn, nó vẫn là một chuỗi ngày lặp lại nhưng không còn buồn tẻ.

Sáng sớm anh sẽ lên đồi trà cùng gia đình, đến trưa nghỉ ngơi ăn uống và làm việc trong xưởng đến xế chiều, rồi mọi người cùng nhau chuẩn bị bữa cơm sau khi đã tắm rửa. Buổi tối mấy người anh em hay rủ anh đến quán rượu nổi tiếng của thị trấn, hay tụ tập trong mấy buổi tiệc nhỏ được tổ chức trên bờ biển, nhưng thường là anh không tham gia, vì có một người đã cùng anh giữ lời hứa sẽ luôn gặp nhau vào mỗi tối.

Thi thoảng anh sẽ mang theo cây đàn guitar được mua lại từ một người nghệ sĩ đã từ bỏ ước mơ để quay về với bộn bề của cuộc sống. Có lẽ vì thế mà em nhận xét rằng thanh âm của nó thật buồn, nghe như nỗi đau và sự tiếc nuối với một mơ ước dở dang, khi anh ta bán cây đàn và bài hát của mình cho người khác.

Cũng có lúc ta chìm trong cơn say với những vỏ chai rượu đã rỗng nằm lăn lóc xung quanh, anh và em cùng ngã nghiêng trong gió với bản nhạc tình mà ta hòa ca bằng giọng lè nhè say khướt. Chúng mình vui đùa đuổi bắt nhau như những đứa trẻ, vô tư vùi mình trên thảm cỏ xanh, lấp đầy lòng ngực bằng không khí trong lành.

Và có lẽ vì thế mà anh đã quên cuộc hành trình kéo dài qua bao nhiêu năm dài tháng rộng, quyển nhật ký ghi lại những mục tiêu và điểm đến đã hoàn thành được anh cất vào một góc, chỉ nhớ ra nó khi đang dọn dẹp phòng.

Anh đưa nó cho em xem vào một buổi trà chiều ta ngồi trong khu vườn diên vĩ, ngón tay em cẩn thận lướt qua từng trang giấy, trong đôi mắt ánh lên vẻ thích thú và say mê. Qua thời gian tĩnh lặng khi em chìm trong từng dòng nhật ký, và anh thì chỉ ngồi đó ngắm nhìn em, chợt em thốt lên rằng:

"Tuyệt diệu quá!"

Leonis ngước nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, chẳng buồn giấu đi sự phấn khích.

"Thật vậy sao?"

Lysandre uống một ngụm trà và che đi nụ cười tủm tỉm. Chắc chắn đã từng có nhiều người nói vài câu tương tự như thế khi nghe anh kể về cuộc hành trình của mình, nhưng được nghe mình yêu nói ra thì lại là một điều đặc biệt hơn cả.

Leonis cười tươi và gật đầu, lại chăm chú xuýt xoa những tấm ảnh mà anh đã chụp những nơi mình đi qua.

Có cánh đồng lúa mì trải dài bất tận ở vùng ngoại ô của Bluebells, vàng ươm rực rỡ khi đến mùa thu hoạch.

Dòng sông Narcissa trong xanh êm ả, ngỡ có thể phản chiếu cả linh hồn, khiến người ta muốn soi mình ở đấy mãi như chàng Narcissus thuở xưa. Hôm anh đến thăm có một nhóm thiếu niên đốt lửa trại bên bờ sông, họ vui đùa cùng nhau đủ loại trò chơi, còn hát vang những bài hát thật hay mà anh không biết tên, cũng ngại ngùng không dám hỏi.

Đi thật xa đến tận cánh rừng Otzarreta ma mị và huyền bí, một nơi mà ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên.

May mắn cho anh là khi kịp đến khu rừng Halle vào mùa xuân, để có thể chiêm ngưỡng vẻ mộng mơ của những bông hoa chuông xanh nở rộ dọc đường, lắng nghe tiếng chim hòa âm trên những cành cây cao vợi.

Một buổi chiều nào dạo quanh thành phố Hoa hồng nhung khi ánh hoàng hôn buông xuống miền đất đỏ, cung điện Nabatean thời xa xưa tráng lệ với lối điêu khắc tinh xảo và độc đáo, nghệ thuật phủ lên mình sự cổ kính bao giờ cũng khiến người ta say mê.

Qua thêm một trang nữa, cánh đồng hoa Mao lương đỏ rực đan xen cùng hồng phấn và sắc trắng tinh khôi, quẩn quanh trong không khí là hương thơm ngọt ngào, tất cả tạo nên khung cảnh đầy mỹ vị. Nơi này ở thành phố San Diego mà anh chỉ có dịp nán lại một ngày, và anh đã dành trọn cả ngày ở cánh đồng ấy.

Leonis xem chừng thích lắm, em đã ngỏ ý muốn xin một tấm ảnh, nhưng Lysandre đã đem tặng hết cho em. Leo cười tươi ôm lấy Lys hân hoan như một đứa trẻ, mấy hôm sau anh còn biết được rằng em đã đem đóng khung tỉ mỉ những bức ảnh ấy và treo trong cửa tiệm, gặp ai hỏi cũng kể về chuyến đi của anh một cách tự hào, mà chỉ cần em vui như thế thì anh cũng vui.

Dưới ánh nắng vàng bừng lên một niềm phúc, nhưng rồi bất chợt ngả màu xám đi, khi tay em dừng lại mục cuối cùng trong những dự định mà anh liệt kê trước kia, vẫn còn đang bỏ trống, trong khi việc đến được quốc đảo Kiribati, hay đi câu cá ngừ marlin ở Niue xa xôi đều đã có thể hoàn thành.

Ánh mắt Leonis cụp xuống, trông có vẻ suy tư nhiều hơn khi mân mê dòng chữ: nơi đẹp nhất để chết vào một ngày tuyệt vời.

Màu mực đôi chỗ bị nhòe, trang giấy cũng có phần nhàu nhĩ hơn những trang khác, còn bị ngòi bút ghì xuống một cách nặng nề. Em có thể tưởng tượng được không? Cái cảnh anh ngồi thu mình bên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, ánh trăng và sao trời là sự đồng hành duy nhất mà anh có.

Khởi đầu cuộc hành trình là thành phố Camellia, nơi đầu tiên anh muốn đến, cảm giác lúc ấy phấn khích và nhẹ nhõm như thể mình buông được một gánh nặng trong lòng, bởi vì nơi đó thật sự rất đẹp. Và cứ như thế anh đặt niềm tin vào những dự định mà mình đã ấp ủ. Nhưng tại tại sao khi đã hoàn thành hơn quá nửa,  càng đi anh càng thấy trống rỗng hơn nhiều hơn nhiều?

"Ai đó từng nói rằng việc sống chỉ đơn giản là chuyến hành trình đi đến cái chết, nhưng khi được sống một cách trọn vẹn và ngã xuống vào ngày đẹp trời nhất, có lẽ cái chết sẽ không còn u tối và ảm đạm như trong tưởng tượng nữa.”

"Anh đã tin vào câu nói ấy,  dùng tất cả mọi thứ mình dành dụm trong rất nhiều năm để tiếp tục cuộc hành trình này. Anh đi khắp những danh lam thắng cảnh, từ tráng lệ đến đơn sơ, nhưng một ngày anh chợt nghĩ, dù ở nơi đâu, dù có nán lại bao nhiêu ngày thì anh vẫn là khách, mãi mãi là như thế."

"Khi ấy, anh thèm lắm cái cảm giác nhớ nhà, thèm được viết những lá thư thật dài để kể về trải nghiệm của mình và cả nỗi nhớ dành cho những người thân đang ở xa."

"Nhưng anh không có gia đình, thế nên nó chỉ là một điều ước xa vời quá đỗi. Ngay từ khi mở mắt ra thì anh đã ở trong cô nhi viện, người bỏ anh lại thậm chí còn chưa kịp đặt cho anh cái tên, hay để lại một tín vật nào đó. Thế nên anh không biết phải đi tìm họ như thế nào."

"Ở nơi đâu đều có những gia đình hạnh phúc, họ khiến anh thấy chạnh lòng và thật sự ghen tị. Anh hối hận vì đã đi xa như thế này khi bắt đầu nhận ra mình đang quay lại thời kì giả dối. Anh nghĩ rằng bản thân chỉ đang rong ruổi để trốn chạy một cuộc sống cô đơn, sắm lên cái vai kẻ lữ hành tự do nhưng thực chất trái tim anh ta vẫn đang mong mỏi về nơi nào đó mà mình thuộc về."

Vẫn chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm ấy, nhưng không còn giống những khi kể chuyện cho đám trẻ nghe, ánh mắt anh đưa ra khơi xa, nơi có tiếng sóng vỗ rì rào ru anh nhớ lại những dòng cảm xúc cũ.

"Nhiều lúc anh có một loại cảm tưởng như linh hồn mình đang lênh đênh trên biển vắng, còn thân xác lại là một chuyến gỗ mục nát bị sóng đánh vào bờ."

Lần này, anh quay về phía em, nhìn vào đôi mắt người thật lâu và thật sâu, với tất cả những sự chân thành từ tận đáy lòng.

"Nhưng anh đã tình cờ đến được Ladora, em ạ, một địa điểm không có tên trong quyển nhật ký hành trình. Em biết không, mọi sự tình cờ đều có ý nghĩa của riêng nó. Đôi khi, đó có thể là cách vận mệnh nói chuyện với chúng ta."

"Có lẽ vận mệnh đã dẫn anh về nơi mà anh cảm thấy thoải mái và thân quen nhất, với những người từng xa lạ đã trở thành người một nhà, yêu thương nhau bằng thứ tình thân thiêng liêng hơn cả. Và em cũng giống như một người bán giấc mơ mà vận mệnh đã sắp đặt, em viết cho anh thêm một dấu phẩy, để anh viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình."

Anh lấy ra trong túi áo một cây bút cũ, với lớp vỏ đã bong tróc và sần sùi, cầm tay em, nắn nót viết lên mục "nơi đẹp nhất để chết vào một ngày tuyệt vời” cái tên Ladora, và kèm theo một dòng chữ: ngủ say trong vòng tay của Leonis.

"Anh muốn được cùng em già đi, thật sự muốn được ở bên em cả một đời.”

Vì từ tận đáy lòng, anh biết ơn và yêu em sâu sắc.

Đôi khi, anh đã nghĩ ra được rất nhiều lý do vì sao lại yêu em đến vậy, nhưng khi càng cố gắng giải mã những điều ấy, anh chợt hốt hoảng và rối bời. Thì ra tình yêu này vốn không cần như thế, tình yêu giữa chúng ta có thể được kết nối vào những lần mình nhìn vào mắt nhau, để có thể tận tâm thấu hiểu đối phương mà dũng cảm chân thật với chính bản thân mình. Trên đời này thật sự có tồn tại sự đồng điệu trong tâm hồn, là vì cả hai phía đều luôn trân trọng và dịu dàng với người mình yêu.

"Vì em mà anh chọn ở lại, và nhờ em mà anh có được một gia đình. Em viết lại cuộc đời anh bằng tình yêu, thứ đã ươm mầm một khát vọng sống từng chết mòn trong anh từ bao giờ."

Nếu những lời ấy được gió mang đi, anh muốn gió kể cho tất cả mọi người, rằng tình yêu của anh chỉ thuộc về em mà thôi.

Nếu tình yêu ấy được đại dương cất giữ, anh muốn gửi nó đến tận đáy biển sâu, để không có ai cướp mất được.

Nếu bóng hình ấy một ngày nào đó phải chia xa, anh muốn nhờ bầu trời khắc ghi thật kĩ, để chúng mình sẽ chẳng bao giờ quên mất nhau.

Một đời và vĩnh cửu nghe có vẻ xa xôi và mơ mộng, nhưng trong tình yêu nó lại là thứ đáng để mong chờ. Cứ yêu trọn vẹn qua từng ngày trôi, một khi nhìn lại thì đã là cả đời. Chốn vĩnh hằng nơi không còn tồn tại thời gian, sự sống và cái chết, sẽ chẳng có điều gì phá vỡ đi những ước hẹn đã trao.

Gió nổi lên, cái lạnh đổ xuống đôi vai đang run rẩy không ngừng. Trong gió có những hạt cát bé tí ti bay vào mắt, khiến nó bất chợt đỏ au.

Anh không bao giờ muốn khóc như thế này, chưa từng mong một ai đó nhìn thấy dáng vẻ tan vỡ nhất của mình. Nhưng nếu người trước mặt là em, người đã cho anh cảm giác an toàn và một sự đồng điệu trong tâm hồn, thì anh chẳng còn thấy sợ hãi việc khóc nữa. Suy cho cùng, việc được sống thật với cảm xúc của chính mình có lẽ mới là cách khiến bản thân hạnh phúc hơn.

Anh yêu cả những khi em đưa tay ôm lấy gương mặt anh, sự vỗ về êm đềm và dễ chịu, khiến anh chỉ muốn giữ chặt nó thật lâu. Em đã luôn im lặng an ủi anh như thế, nhưng lần này em lại với nói với anh:

"Anh nói rằng sự sống của anh đã chết trước khi mình gặp nhau, nhưng em  lại nghĩ nó vốn dĩ đã và đang sống rất tốt rồi.”

Thấy sự bối rối lộn xộn trong ánh mắt Lysandre, Leonis bật cười.

“Anh có muốn đi cùng em không?"

“Đi đâu?”

“Đi đến nơi anh có thể hiểu được nó.”

Nói rồi, em đứng dậy, nhẹ cúi đầu, dịu dàng đưa tay mời, diễn lại một cảnh kinh điển trong vở kịch mà chúng ta đã xem. Hình ảnh ấy khiến anh bật cười phải cảm thán trong lòng, một người có thể vừa dịu dàng hết mực, vừa có dáng vẻ tinh nghịch đáng yêu như thế sao?

Anh thuận theo ý em, đặt tay mình vào lòng bàn tay đang chờ đợi ấy. Em đưa anh đi, đôi chân rảo bước trên con đường sỏi đá, cái nắm tay công khai đi giữa thị trấn khi nắng chiều dần buông.

Dòng người tấp nập lướt qua nhau nhưng nụ cười của em vẫn chẳng hề e ngại, và những bước chân bất chợt bước nhanh hơn, gió thổi tung mái tóc đã chẳng còn gọn gàng.

Đôi bàn tay đan chặt lấy nhau không kẽ hở, em dắt anh chạy về thời khắc ánh dương nhuộm bầu trời thành một màu đỏ cam đẹp mắt. Bỏ lại thị trấn phía sau lưng, đi đến nơi có bờ cát vàng lấp lánh, biển xanh êm đềm xô từng con sóng lên làn da ta mát rượi.

Em đứng giữa trời xanh và biển vắng, mang đến cho anh một khoảng không trống rỗng trong tâm trí, những giọt mắt nước mắt khô đi và lòng anh đã chẳng còn nhiều nặng trĩu. Những gì mà anh thấy chỉ có hình bóng của em bước đến bên mình thật gần, cùng những ngón tay chạm nhẹ lên khuôn mặt, khóe mắt và đôi môi. Khi hai hơi thở hòa vào nhau, có một dòng xúc cảm ấm nóng rót vào nơi tim anh cuộn trào như sóng.

Là bởi vì khoảnh khắc này quá đẹp, hay thật sự yên bình, anh cũng chẳng rõ nữa. 

“Mặt trời lặn và hoàng hôn những nơi anh từng đi qua trông như thế nào?”

Leonis nghiêng đầu mỉm cười và hỏi nhỏ. Anh điều hòa nhịp thở, trong trí nhớ ùa về những dòng cảm xúc đã qua.

"Em biết không, ở nơi thảo nguyên rộng lớn khi nằm dài trên lớp cỏ xanh, anh sẽ có được cảm giác như bầu trời đang ở rất gần. Gió thổi đung đưa, hương hoa mộc mạc hoà tan trong cơn gió, những mẻ sơn của trời đã nhuộm nên một hoàng hôn kiêu sa như chiếc váy của người con gái đẹp nhất thế gian. Anh cảm thấy mình thật sự may mắn đến thế nào khi có thể hòa mình vào bức tranh ấy."

"Nhưng khi đứng nhìn từ ngọn núi cao, mặt trời lặn đẹp và hùng vĩ lắm em ạ. Như nó có thể bao trọn cả thế giới bằng màu sắc rực rỡ của mình, thành phố và con người bên dưới trở nên nhỏ xíu, lại khiến anh thấy mình to lớn hơn. Lạ kỳ thật đấy, từng mạch máu trong anh khát gào một loại cảm xúc không tên, mong chờ, tham vọng, tự mãn, như thể thế giới này đều thuộc về mình."

"Đi lang thang trên con đường lớn đông người qua lại, vẻ đẹp của ráng chiều khiêm nhường hơn, nhưng lại xuất hiện như một người bạn đồng hành, dẫn lối anh đi về nơi phía tây ấm áp."

"Và ở ngay đây, khi chạng vạng trên mặt biển chuyển mình sang màu hồng tím, hoà cùng sắc xanh trầm lặng nhưng cuốn hút giữa đại dương. Phía xa kia bắt đầu có những ánh đèn lòa nhòa, đàn chim nối đuôi nhau bay về tổ,  Nơi phía bắc bầu trời, các thủy thủ sẽ tìm thấy những ngôi sao dẫn đường, giống như người ta dù đi xa mấy cũng sẽ theo nó tìm được đường về nhà.”

Khoảnh khắc quay lại nhìn về phía em, anh nhận ra từ đầu đến cuối sự chú ý trong đôi mắt ấy vẫn chỉ dành cho riêng mình. Có niềm hạnh phúc lớn lên từng chút một, sự tự hào, niềm tin tưởng và sự sẻ chia.

Những ngón tay em mềm mại luồn vào tóc anh, màu tóc cháy nắng khi đi qua những quãng đường oi bức, mà em lại xoa lên cánh tay sẫm màu và những vết sẹo lớn nhỏ, một minh chứng sống động cho những khó khăn trong suốt cuộc hành trình. Khi em cầm lấy bàn tay anh đang buông thõng giữa không trung, đặt nó lên lồng ngực trái, nơi tim anh vẫn đang thổn thức từng nhịp đập rộn ràng.

“Anh có cảm nhận được không, rằng cả linh hồn và cơ thể anh đều đang sống.”

“Có lẽ vì anh không nhận ra kể từ khi mình bắt đầu muốn đi xa, anh và cuộc đời này đã vụng về yêu lấy nhau rồi.”

Leonis nói thêm nhiều thứ nữa, như cách anh nhìn mọi thứ từ xám xịt vô vị đến ngập tràn sắc màu, anh đã dần biết cách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên bằng một sự chân thành từ trái tim mình.Trong suy nghĩ của anh có thêm nhiều những sự thay đổi, không còn bất cần với mọi thứ, đó là khi anh khao khát, thật sự muốn tìm kiếm một thứ gì đó, như là một mái ấm thuộc về mình. Và trong khi anh mở lòng đón nhận yêu thương từ người khác, thì cũng là lúc tâm hồn anh đã hoàn toàn không còn ác cảm với cuộc đời.

Lysandre cười khổ, khoé mắt lấp lánh những giọt lệ chực trào. Giờ phút này anh mới vỡ oà hiểu ra chuyến hành trình mà mình ngỡ chỉ là đang đi đến cái chết ấy, thực ra đã bắt đầu ươm mầm một niềm sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong linh hồn mình.

Từ câu chuyện mặt trời lặn, hoàng hôn và chạng vạng, tất cả đủ để anh hiểu cách thế giới này sẽ vận hành như thế nào trong mỗi góc nhìn khác nhau. Mỗi người sẽ có một cuộc sống và hướng đi riêng biệt, không ai có thể giống ai hoàn toàn, nhưng cũng có một loại công thức hạnh phúc chung: đó là để bản thân được sống là chính mình, biết nhận lại và cho đi yêu thương.

Đưa mắt nhìn ra nơi khơi xa ấy, giờ đây anh có thể nghe thấy thanh âm từ thiên nhiên hát lên một bài hát như lời ru của mẹ, những bài học đầu đời từ người cha, và cả sự dìu dắt thầm lặng của thế giới này dành cho mình.

Anh muốn hét lên những điều mình chưa từng nói với cuộc đời, nhưng rốt cuộc lại chỉ xúc động gào khản giọng lời cảm ơn.

Và nó đã đáp lại.

Những cơn gió mạnh mẽ lướt qua, gió mang về từ nơi xa mùi hương và cảm giác thân quen ở những nơi mà anh đã đến, có cả trong đó là thành phố mà mình từng lớn lên, lưu lại trong kí ức của anh một quãng đường đã qua đáng quý như thế nào.

Từ bao giờ chẳng rõ, những giọt nước mắt bắt đầu ướt đẫm trên gương mặt anh, đôi tay hứng trọn dòng cảm xúc nghẹn ngào ấy nhưng lại chẳng thể gọi tên. Lúc này đôi chân đã quá rã rời, ta lại cùng nhau ngồi bệt xuống nền cát lạnh. Em khẽ cười bảo rằng trời lạnh quá nhỉ, rồi thở một hơi dài nép sát vào người anh.

Màn đêm đen phủ lên đại dương xanh, biển và gió vẫn đang ngân đoạn nhạc dài không lời, rồi chợt có em hoà âm vào đó một khúc hát.

“Vào khoảnh khắc một vì sao nổ tung, người ta cho rằng nó sẽ chết

Khi mà nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, trở thành một đám mây khổng lồ trôi giữa không gian

Nhưng sự sống trong nó chưa bao giờ thật sự chết

Những mảnh vỡ ấy sẽ tìm thấy nhau, để bắt đầu một mầm sống mới

Cái chết và sự sống giao thao như ngày và đêm, những thứ mất đi và những gì sẽ có được

Đó là cách vũ trụ này vận hành

Sự kết thúc của vòng đời này, sẽ là khởi đầu của một vòng đời khác.”

Và trong vô thức, anh đã đáp lại rằng:

“Sẽ có bản án nào dành cho kẻ giết chết linh hồn mình để được tái sinh

Tôi muốn chết, nhưng thật ra tôi muốn sống bằng cả trái tim mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro