Chap 5: Huỷ diệt em ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày mưa cuối cùng cũng chấm dứt, trả lại bầu trời quang đãng đẹp đến ngây người.

Hoàng Tử Thao chờ cả 1 ngày mới tới lúc được đi chơi bóng, đã mấy hôm nhốt mình trong phòng cùng đống kí ức hỗn loạn ngổn ngang kia, cậu tưởng mình sắp mọc mốc đến nơi. Hoàng Tử Thao đặc biệt rất thích thể thao, năm 2 lúc học ở trường cậu tham gia đội bóng đá còn được thi đấu trong đội hình chính, kết quả đội của cậu thi đấu đạt huy chương đồng của tỉnh, tuy chỉ đứng hạng thứ 3, nhưng ai cũng thoả mãn vô cùng. Sau này tiếp xúc với bóng rổ, nhiệt huyết trong người Hoàng Tử Thao đồng loạt trỗi dậy, yêu thích bóng rổ so với bóng đá chỉ hơn chứ không kém. Mỗi ngày đều chăm chỉ chơi cùng đám nhóc kém mình mấy tuổi, nếu như có 1 ngày không chơi liền giống con nghiện lên cơn, cả người bứt dứt khó chịu vô cùng.

Hôm nay lại đặc biệt hơn nữa, chơi nốt chiều nay, sau đó cậu phải về nhà 1 hôm. Ngày mai nhà cậu có giỗ, mẹ cậu gọi bảo phải về. Cũng không hẳn chỉ có lý do này, mà mấy hôm nay Kim Chung Nhân kiên trì gọi điện cho cậu, không hiểu sao số cũ của hắn bị cậu cho vào danh sách đen từ lúc nào, Kim Chung Nhân nhắn tin gọi điện nửa ngày không được điên tiết mua liền mấy số mới lại gọi cho cậu, Hoàng Tử Thao thật thật thà thà xin lỗi hắn sau đó đem số hắn từ trong danh sách đen kia ra. Thế là hắn và cậu lại nói chuyện với nhau, Kim Chung Nhân mỗi lần đều dùng giọng điệu vui vẻ vô hại nói đã thay đổi không có xấu xa như xưa, Hoàng Tử Thao lúc đầu vẫn rất nghi ngờ, nhưng sau đó Kim Chung Nhân lại nói hắn khi đó làm ra chuyện không thể chấp nhận được, vô cùng áy náy với cậu, vừa mới trở về còn chưa có quen ai, bạn bè lúc trước đều đã trưởng thành đi làm tứ phương, hắn chỉ còn mỗi mình cậu.

Hoàng Tử Thao vốn không phải là người giỏi từ chối người khác, cảm thấy được tâm trạng hắn có chút cô đơn, liền mềm lòng đáp ứng sẽ về gặp hắn.

Nghe Hoàng Tử Thao đồng ý, Kim Chung Nhân ở đầu dây bên kia mỉm cười cúp máy, vừa cất điện thoại đi, hắn gõ gõ tay lên bàn gương mặt thoáng vụn qua 1 tia quỷ quyệt.

"Cậu đừng dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của tôi như vậy. Tôi không biết mình sẽ gây thêm chuyện gì với cậu nữa đâu."

Hoàng Tử Thao quả nhiên là Hoàng Tử Thao, bao nhiêu năm qua rồi vẫn ngốc như vậy. Sự tốt bụng của cậu chính là điểm tử mạng có biết không? Đã bao nhiêu kẻ lợi dụng nó, nhưng xem ra bài học vẫn còn chưa đủ cho cậu thức tỉnh. Vậy thì lần này triệt để cho cậu thông minh ra đi.

Cái bẫy khổng lồ đã chờ sẵn, chỉ cần con mồi rơi vào mà thôi.

-------

Kim Chung Nhân hẹn gặp Hoàng Tử Thao tại 1 quán nhậu nhỏ, nằm trên vỉa hè 1 con ngõ gần bờ sông. Bàn hắn chọn không biết là vô tình hay hữu ý ở tận cuối cùng nên hơi khuất.

Hắn đã gọi bia và vài món nhậu trước rồi. Từ xa nhìn bóng dáng Hoàng Tử Thao đang tìm mình, Kim Chung Nhân đứng thẳng dậy vẫy vẫy tay với cậu.

Hoàng Tử Thao lại gần mới nhìn rõ gương mặt hắn, đường nét thời ngây ngô thời niên thiếu đã biến mất, thay vào đó là gương mặt góc cạnh tuấn lãng vô cùng. Kim Chung Nhân cao lên không ít, thân hình cường tráng, nước da bánh mật lại càng tăng thêm nét khoẻ khoắn cho chủ nhân. Hắn bày ra nụ cười tươi rói sáng rực, rất hút hồn. Khiến người ta bất chi bất giác mà chỉ muốn nhìn thêm.

Cả 2 vừa mới nhận thức nhau, Hoàng Tử Thao định lên tiếng chào hỏi trước thì đã bị Kim Chung Nhân cướp lời.

- Đào Tử, cậu lùn đi.

Câu đầu tiên mà Kim Chung Nhân bật ra sau bao năm không gặp chọc đúng chỗ đau của cậu, Hoàng Tử Thao thoáng cái  đen mặt, hậm hực cự lại:

- Không phải do tôi lùn đi, tại cậu quá cao thì có!

Kim Chung Nhân cười sặc sụa, vẻ mặt cực kỳ thiếu đánh chỉ chỗ ghế ngồi. Cũng vì câu nói của hắn mà chút xa cách lúc đầu biến mất sạch sẽ. Hoàng Tử Thao không phải đã hoàn toàn quên chuyện trước kia hắn từng làm, chỉ là đối với người từng thân thiết với mình Hoàng Tử Thao không có biện pháp cắt đứt triệt để những cảm tình trước kia.

Hoàng Tử Thao ngồi xuống đối diện Kim Chung Nhân, hắn nhanh nhẹn rót đầy cốc bia cho cậu, hành động chuyên nghiệp vô cùng. Cậu cũng không kiêng nể, cầm cốc bia lên 1 hơi cạn sạch. Kim Chung Nhân thấy cậu như vậy thì cũng cầm cốc của mình lên, sảng khoái nói:

- Rất đã đúng không? Loại bia này uống bao nhiêu năm rồi vẫn ngon như vậy.

Hoàng Tử Thao đặt cốc xuống bàn, lấy tay trái quyệt qua miệng lau đi chút bọt bia vừa dính lên. Ậm ừ 1 cái.

Ngay khoẳng khắc đó, Kim Chung Nhân nhìn theo tay cậu, đôi mắt đen nháy loé lên tia thoả mãn.

Trên mu bàn tay trái của Hoàng Tử Thao có 1 vết sẹo.

Vết sẹo đó là do hắn mà ra.

Hai người đang nói chuyện rất hoà hợp, khiếu hài hước của Kim Chung Nhân chỉ tăng chứ không giảm làm cậu bật cười liên tục, tựa như 7 năm trước. Kim Chung Nhân vô cùng biết ý, không hề đả động tới Ngô Diệc Phàm hay những chuyện khiến Hoàng Tử Thao không vui. Thoáng 1 cái đã tới 11h khuya, Kim Chung Nhân vẫn đang hăng say kể chuyện thì điện thoại của Hoàng Tử Thao có người gọi tới, là mẹ cậu.

Kim Chung Nhân cau mày tức giận, nhưng chỉ thoáng qua 1 chút, tuyệt đối không để Hoàng Tử Thao nhìn thấy.

Cậu nói chuyện với mẹ xong, vừa mới cúp máy còn chưa kịp lên tiếng thì Kim Chung Nhân đã cướp lời.

- Mẹ gọi về, đúng không Đào Tử?

- Ừ.

- Cũng không còn sớm, cậu về trước đi.

Hoàng Tử Thao mang chút áy náy nhìn hắn, nhưng vẫn là nên về thôi. Cậu cầm điện thoại đứng dậy, đang định quay đi thì tay trái bị Kim Chung Nhân bắt lấy. Hắn kẽ xoa mu bàn tay cậu, giọng nói trầm đục như tự thôi miên chính mình.

- Vết sẹo này vẫn còn... Đào Tử cậu thấy nó đẹp không? Thật giống 1 đoá hoa đang nở rộ.

Sau đó hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen thẳm sâu hun hút nhìn chằm chằm vào gương mặt cứng ngắc của Hoàng Tử Thao. Cậu bỗng nhiên rùng mình, cố gắng rút tay lại. Bàn tay cậu bị Kim Chung Nhân nắm có chút đau, không rút ra được. Hắn giống như đứa trẻ không can tâm, ngoài mặt nói cậu về đi, trong lòng thì điên cuồng muốn giữ cậu lại.

Nhưng Kim Chung Nhân không phải 1 đứa trẻ đơn thuần, hắn là ác quỷ. Ánh mắt nhìn cậu như muốn trói lại, ném cậu tới 1 nơi chỉ mình hắn biết mà nơi đó ánh sáng chẳng thể nào lọt tới.

Cuối cùng Hoàng Tử Thao cũng được hắn thả ra, cậu đi tới chỗ để xe nhanh như đang chạy trốn vậy.

Vết sẹo trên mu bàn tay cậu nhói lên, bỏng rát.

7 năm trước, Kim Chung Nhân cầm tay cậu, nở nụ cười vô cùng vui vẻ, ánh mắt trong sáng tới nỗi không nhìn ra được 1 tia giận dữ nào, nhưng chỉ 1 giây sau đó, nụ cười kia tắt lịm, hắn lạnh lùng dụi điếu thuốc đang hút dở lên mu bàn tay của Hoàng Tử Thao. Sạch sẽ, nhanh nhẹn, dứt khoát vô cùng. Hắn hành động như thể hắn chỉ đang dụi điếu thuốc xuống 1 cái gạt tàn nào đó mà thôi.

"Đó là sự trừng phạt! Cũng là để đánh dấu, vết bỏng này thay tôi nhắc nhở em!"

---------

Có 1 người nãy giờ vẫn quan sát cả 2, y thấy Hoàng Tử Thao đi về thì mới đến gần bàn của Kim Chung Nhân. Nhìn cái dáng hoảng hốt của Hoàng Tử Thao y chợt thở dài. Y ngồi xuống cái ghế mà Hoàng Tử Thao ngồi khi nãy.

Kim Chung Nhân từ lúc Hoàng Tử Thao đi khỏi vẫn ngồi rất tĩnh lặng lại đột nhiên mở miệng:

- Đó là cái ghế của Đào Tử, lấy ghế khác tới!

Giọng điệu âm lãnh vô cùng, người kia không dám chần chừ nửa giây, lập tức đứng dậy kéo cái ghế khác tới ngồi.

Y nhìn ra được, Kim Chung Nhân đang tức giận. Rõ ràng vừa rồi nói chuyện với Hoàng Tử Thao còn rất cao hứng, bây giờ vẻ mặt thâm trầm đè nén giận dữ là tại vì sao?

Y còn đang mải suy nghĩ thì chợt Kim Chung Nhân lại lên tiếng:

- Thật muốn huỷ diệt em ấy, muốn, rất muốn!

Nhưng vừa nói xong câu ấy, vẻ cuồng bạo trên gương mặt hắn cũng biến mất theo.

Người kia sau khi bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ của Kim Chung Nhân thì thắc mắc hỏi:

- Nếu đã muốn huỷ diệt như vậy, sao không làm thế từ 7 năm trước?!

Kim Chung Nhân dựa vào thành ghế hít 1 ngụm khói, nhàn nhạt cười, trả lời:

- Không nỡ.

Đến bây giờ, khi cậu ấy lại nở nụ cười đó với ta, câu trả lời vẫn sẽ là 2 chữ: Không nỡ.

Nhưng mà Kim Chung Nhân không muốn nói ra vế sau. Chính hắn khi nghĩ tới bao nhiêu lần sẽ đều giật mình bấy nhiêu lần.

Hắn cười tự giễu, hắn luôn căm ghét Ngô Diệc Phàm, nhưng chớ trêu thay cả 2 lại vì 1 chàng trai nhỏ bé mà chịu thoả hiệp với chính mình.

Tựa như 6 năm trước, Ngô Diệc Phàm kiên định nói:

-Bởi vì em ấy không thích.

Vì Hoàng Tử Thao mãi mãi cũng chỉ coi anh là anh trai, cho nên Ngô Diệc Phàm cũng sẽ vì thế mà dẹp bỏ tâm tình hỗn loạn của mình, ở bên chăm sóc cậu, vĩnh viễn đóng vai 1 người anh trai tốt không hơn không kém.

Mà Kim Chung Nhân cũng chỉ vì 2 chữ "không nỡ" kia. Đè nén lại dục vọng điên cuồng cuộn trào trong lòng. 1 bước, chỉ cần tiến lên 1 bước thôi, dứt khoát chiếm lấy liền có được, nhưng cho dù đã muốn tới phát điên mà vẫn âm thầm nhịn xuống.

Không nỡ, mà em ấy cũng không thích. Cho nên chỉ vì lý do này mà thoả hiệp.

2 người đàn ông này trước nay vốn sống vì bản thân, thích thì liền đoạt lấy,  rốt cuộc đã dành cho cậu bao nhiêu phần tình cảm mới có thể kìm nén bản thân nhiều tới vậy?

Xila Mẩu Mẩu 30/9/2108

Câu chuyện này được viết dựa trên những đoạn hồi ức đã cũ của tác giả. Xin đừng chuyển đến bất cứ ai liên quan, cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro