chap 15 /End/ - Satoru×Reader (Kết thúc ra sao, anh để em quyết định)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yn im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cứ tưởng đời này sẽ chẳng nghe được chuyện của anh"

"Vì mỗi lần hỏi, em chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất, rằng "không có gì để kể"

"Em không biết, rốt cuộc anh đã trải qua những gì để trở thành một con người thế này"

Gương mặt không chút cảm xúc, hắn thản nhiên nói: "Vì thứ em hỏi là gia đình, mà gia đình là thứ anh chẳng có gì để kể"

"Suốt ba mươi lăm năm qua anh chỉ gặp mẹ được đúng một lần, đó là vào ngày sinh nhật khi anh lên hai. Từ sau hôm đó đến trong mơ bà ấy cũng tiếc thời gian để gặp anh"

"Cái tuổi mà mọi đứa trẻ vui vẻ khi có bố mẹ bên cạnh, anh chỉ có một mình"

"Cái tuổi mà mọi đứa trẻ đi học, thì anh đang học cách dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện. Học cách dùng dao, dùng súng, dùng mọi thứ có thể giết người để giết một ai đó. Đó là cách bố dạy cho anh"

"Ông ấy nói với anh rằng. "Ra tay dứt khoát, vứt bỏ nhân tính, loại bỏ cảm xúc"  ông ấy nói nó từ năm anh năm tuổi đến hai  mười tuổi, sau đó không còn nữa. Vì anh đã trở thành con người đó rồi"

"Học cách mỉm cười khi giết người, có lẽ không có cậu bé nào trên đời học nó ngoài anh. Cũng đúng, ác quỷ sinh ác ma mà"

"Em biết tại sao anh không cho em chạm vào cơ thể mình khi không có áo không?"

Satoru đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo cổ lọ ra, cho yn xem cơ thể không chỗ nào là không có vết thương của mình, hắn nói.

"Trên cơ thể anh, không chỗ nào không có sẹo. Chỉ là sẹo nhỏ hay sẹo lớn thôi"

"Em biết vết bỏng ở bên mặt từ đâu mà có không? Từ một lần thất bại trong nhiệm vụ của anh, bố anh ông ấy đã chế axit vào mặt anh, để nó ăn mòn một bên mặt anh coi như sự trừng phạt vì làm nhiệm vụ thất bại. Năm đó anh hai mươi tuổi"

"Và đó là lần đầu cũng như lần cuối cùng anh thất bại trong nhiệm vụ"

"Còn những vết sẹo trên cơ thể là do khóa huấn luyện, và những lần học cách giết người để lại"

"Năm tuổi, anh học cách đánh nhau. Lúc đấy tuy không có sẹo, nhưng cơ thể lẫn gương mặt đều bầm giập đến mức người giúp việc ở nhà còn nhìn không ra, sau này quen rồi thì không sao nữa"

"Mười tuổi, anh học cách cầm dao giết người, cầm súng bắn người. Sẹo cũng từ đó mà có. Em thấy sẹo trải dài hai cổ tay không, là do anh tự rạch mạch máu để cảnh cáo bản thân không được bỏ cuộc, khi ấy cũng chỉ mới sáu tuổi thôi"

"Anh từng nói với bố anh "Bố, con làm không nổi nữa"

"Ông ấy chỉ thản nhiên nói một câu "Tự rạch cổ tay nhắc nhở bản thân đi!" sau đó sẹo từ cổ tay ngày một nhiều"

"Mười lăm tuổi, anh đã thành thạo cách giết người rồi, mọi thứ đối với anh đều là công cụ giết người. Khi ấy giữa việc đi học và đi làm nhiệm vụ tuy khá khó khăn nhưng vẫn ổn"

"Hai mươi bảy tuổi anh là người trẻ tuổi nhất đứng đầu thế giới ngầm. Cái giá cho cái đầu của anh trên dưới năm tỷ usd, người giết anh, xếp hàng không hết. Nhưng tất cả đều chết hết rồi"

"Từ khi có sẹo anh đã mặc áo dài tay, đến cả cổ cũng không để lộ, sau khi bị hủy đi một bên mặt thì cuộc sống học sinh càng khó khăn hơn, nó gây chú ý rất nhiều, nhưng không cách nào che được, vì nó chiếm một nửa khuôn mặt của anh"

"Những lời đàm tiếu, chế giễu mỗi ngày anh nghe được còn nhiều hơn hạt cơm trong bát, nhưng không xảy ra vấn đề bạo lực, vì chẳng ai dám đánh anh, một phần vì bố của anh. Mỗi khi anh đến một ngôi trường mới học, bố anh sẽ mua lại ngôi trường ấy, lí do là gì chắc em cũng hiểu nhỉ"

"Em biết tại sao mỗi khi trời mưa anh đều sẽ ở một mình không? Vì đó là lúc những vết sẹo này đau nhức như bị xé rách da thịt"

"Ngày mưa cũng là ngày anh biết mẹ mình bị giết hại, xác trong tình trạng không vẹn nguyên. Anh cũng chẳng thể thấy được gương mặt của bà ấy vì nó bị hủy hoại hoàn toàn"

"Chẳng có tang lễ, chẳng có tro cốt, chẳng có bàn thờ, chẳng có tiếng khóc và nước mặt. Lúc mẹ anh chết, mọi thứ vẫn vậy, như mặt nước tĩnh lặng, chẳng bị quấy rầy bởi giọt nước mắt và tiếng khóc thương"

"Bố anh chỉ đơn giản nói vài lời, thế là coi như đã xong. "Chết rồi thì thôi, không cần phải tổ chức tang lễ, xác cứ thiêu rồi rãi đại ngoài chỗ nào đó đi"

"Còn con Gojo Satoru, hãy cứ vô cảm như bây giờ, nếu để bố thấy con rơi một giọt nước mắt nào hay chỉ là có vài tia thương sót con mụ này, bên mặt còn lại sẽ không còn nguyên vẹn đâu!"

"Đó là những gì bố anh nói với anh, khi mẹ anh mất"

"Để có anh ngày hôm nay, cũng như tồn tại được đến bây giờ, dùng bằng lời không bao giờ tả được hết"

Từng lời satoru nói, mọi thứ đều khiến yn phải rùng mình, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi khoảng thời gian ấy satoru làm cách nào để có thể sống sót đến ngày hôm nay.

Cô đơ người không nói được lời nào, cổ họng như bị đông cứng, chỉ biết nhìn satoru.

Mặc dù cô hận hắn, nhưng một đứa trẻ phải chịu những thứ khủng khiếp như vậy, hoàn toàn đã vượt ngoài sự tưởng tượng của cô. Đứa trẻ hồn nhiên năm ấy, không xứng bị như vậy.

Hắn không bất ngờ trước phản ứng của yn, bản thân đã đoán ra từ trước phản ứng này của cô rồi, hắn chỉ đơn giản là mặc áo vào, nói với cô.

"Phản ứng của em, y như anh nghĩ đấy"

"Dọa em sợ rồi sao?"

Yn lắc đầu, nói: "Không"

"Chỉ là sẹo, có gì phải sợ.."

Satoru nghe liền cười một cái, nói.

"Không phải vì thứ này nên em đá anh sao. Không sợ gì chứ, em sợ đến thế này mà"

"Anh biết rồi, em không cần nói dối. Anh dọa em sợ rồi"

"Xin lỗi nhé, cuộc sống của anh không như người thường. Nên anh không thể yêu em như cách người thường yêu nhau, dù anh đã cố"

Dù hắn đã cười nói với giọng điệu tích cực nhưng hoàn toàn không thể che đậy được sự đau lòng của hắn.

Đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương, lúc nào trong mắt người khác cũng đáng thương đến cùng cực.

Yn trầm tư hồi lâu mới nói: "Ừm, lúc đó em sợ là thật. Nhưng bây giờ thì hết rồi"

"Có lẽ vì biết câu chuyện thật sự của nó. Nên hết sợ rồi"

Hắn chậm rãi sải bước đến bên yn, quỳ gối xuống đất, gục đầu vào đùi yn, hắn nói.

"Khi tự do rồi, em muốn làm gì?"

Yn không chần chừ trả lời: "Em muốn ăn cơm ba mẹ nấu"

Câu trả lời của cô khiến hắn im lặng chẳng biết nói gì. Với hắn, cơm gia đình là thứ xa xỉ mà chẳng bao giờ hắn được nếm qua.

Là do chưa từng được nên con người mới khao khát, là chưa từng được nên khi nghe người khác nói, chẳng biết nói lại lời nào.

Hắn nhắm mắt gục bên yn, giây phút hắn không chút phòng bị tựa đầu bên cô.

Giây phút hắn yếu lòng ở bên cô, thời khắc này hắn hoàn toàn dựa dẫm vào cô. Người thương duy nhất đời này của hắn.

Từ lâu gương mặt của mẹ hắn, trong tâm trí hắn đã lu mờ đến mức hắn chẳng nhìn thấy được gì nữa rồi, nói chi đến cơm mẹ nấu.

Đời hắn cũng sẽ chẳng bao giờ có bữa cơm trọn vẹn. Thế mà hắn lại dành hết tâm tư nấu từng bữa cơm cho cô, để cô có được bữa cơm trọn vẹn nhất khi bên hắn.

Hắn từ lâu đã quen với những bữa cơm vội vã, ăn tạm bợ để sống qua ngày, dù gia đình giàu có nhưng hắn chưa một lần có một bữa ăn đúng nghĩa của nó. Sự vội vã giữa học và đi làm lâu ngày đã khiến hắn hình thành một suy nghĩ.

"Không ăn cũng chẳng chết, không học và làm nhiệm vụ mới chết"

Người bố của hắn đã khắc sâu nhiều thứ vào bên trong đầu hắn. Biến một đứa trẻ hồn nhiên thành một cổ máy giết người, để rồi người ấy cái gì làm với tình yêu của mình cũng là lần đầu.

Vừa vụng về nhưng lại chan chứa tình yêu, cuộc sống vội vả của hắn khi bên cô nó trôi chậm rãi hơn bao giờ hết.

Khoảng thời gian hắn thật sự cảm nhận được mình đang thật sự sống như một con người đúng nghĩa.

Trôi qua mười phút, hắn cuối cùng cũng lên tiếng, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt yn, nắm lấy tay cô hắn nghiêm túc hỏi.

"Em thật sự muốn ăn cơm bố mẹ nấu sao?"

Đây sẽ là câu hỏi cuối cùng hắn hỏi cô, câu trả lời của cô chính là sự quyết định cuối cùng.

Chẳng biết mười phút đó hắn nghĩ gì mà hỏi thế, chỉ là bây giờ hắn đang thật sự nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Yn cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm nhận rõ nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay hắn truyền tới, cô không chần chờ đáp.

"Ừm"

Hắn nhận được câu trả lời, không cần xác nhận lại lần hai vì hắn đã xác nhận lại trong đôi mắt đầy kiên định của yn rồi.

Hắn buông tay, đứng dậy quay lưng lại với yn, hắn nói: "Nếu em không sống tốt, anh sẽ giết chết em"

"Thế nên, sống cho tốt vào"

Cô đáp "Ừm"

End.

Xin chào mọi người, lại là Hwang Yeon A đây.✩

Cảm ơn mọi người hơn một tháng qua đã theo dõi và đồng hành cùng "Cái Chết Của Thiếu Nữ Vùng Tokyo"

《Tớ đã có ý định không dừng lại ở chap 15, nhưng vì đây là cái kết tớ đã không dự tính từ trước nên chỉ có thể dừng lại ở mức này. Nói thẳng ra là kết Oe, cái kết mà tớ chưa từng nghĩ tới.》

《Đau đầu lắm tớ mới có thể đưa ra cái kết như này, vì ngay từ đầu ở chap 2 mọi người cũng đã biết kết cục của yn rồi đúng không?》

《Nhưng vì có vài bạn muốn nữ chính sống và khi suy nghĩ theo khía cạnh của nhân vật Gojo Satoru, thì việc giết chết người mình yêu như vậy thật sự quá dã man, và cũng sẽ biến tình yêu duy nhất đời này của Gojo Satoru, thành một tình yêu méo mó, và không xứng được gọi là "Tình Yêu" nên tớ nghĩ dừng lại ở kết như này là thích hợp nhất.》

《Việc tiếc lộ quá khứ của nhân vật Gojo Satoru không phải dùng để tẩy trắng hay bao biện cho lỗi lầm của Gojo Satoru, mà là để mọi người biết lý do tại sao lại có một Gojo Satoru ngày hôm nay trong truyện. Không bào chữa không bao biện, đơn giản chỉ là khai thác về quá khứ cũng như từ đâu vết sẹo bên mặt Gojo Satoru lại có》

《Kết cục cuối cùng tớ để mọi người đọc và tự cảm nhận》

《Tớ sẽ còn bổ sung thêm ở phiên ngoại truyện, cũng như khai thác thêm về các nhân vật, nên là ta sẽ còn gặp lại "Cái Chết Của Thiếu Nữ Vùng Tokyo" trong thời gian sắp tới sau khi tớ để bộ não của mình nghỉ ngơi một thời gian.》

Và cuối cùng. Hwang Yeon A cùng tất cả các nhân vật trong "Cái Chết Của Thiếu Nữ Vùng Tokyo" Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở phiên ngoại truyện trong thời gian sắp tới.⋆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro