Quá khứ bình yên!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Shyn

Thể loại : kết hợp nhiều loại

Tình trạng : đang tiến hành

Lịch phát hành : không rõ

        Mình là thành viên mới nên sẽ có nhiều sai sót mong các bạn giúp đỡ!!!!!

               Nhân vật trong chap :

  Lâm Hạ Mai:(14t) tốt bụng nhưng hơi xấu (Thật thì rất đẹp nhưng tại hoá trang nên...), học giỏi , khỏe mạnh ( nghĩa là giỏi võ chứ không fải kiểu cơ bắp ..... đâu nha ) , hay bị mọi người chế giễu , nhà giàu và lại còn là con cháu của là dòng họ lớn thứ 6 trong nước , cô đang giữ bí mật điều đó.(Tại bí mật đặc biệt của Hạ Mai nên cả dòng họ bắt cô giữ bí mật mọi chuyện)

  Nguyễn Ái Chân:(14t)hiền lành , xinh  đẹp nhưng không thích làm hot girl , thành tích tốt được thầy cô và các bạn ưu ái, bạn thân của Hạ Mai . Con cháu dòng họ thứ 2 của 2 (bi cau se có 2 dòng họ đứng thứ 2 ) cả nước , chỉ có cô mới biết gia thế và khuôn mặt thật của Hạ Mai.

   Lê Bích Thảo:(14t)hot girl , chỉ số IQ:<40(chắc chắn) , kiêu cang ngạo mạn nhưng đươc mọi người hâm mộ hoặc không hâm mộ thì rất sợ cô . Dòng họ thứ 12 cả nước.

   Cao Tú Ngọc:(14t)hot girl , kém thông minh như Bích Thảo , luôn tỏ ra lạnh lùng khiến những người khác sợ hãi không dám đến gần chỉ biết nhìn từ xa . Dòng họ thứ 13 cả nước.

   Lam Anh Hà (14t):hot girl , thích trêu đùa chọc ghẹo người khác khiến mọi người không thích chút nào nhưng lại không thể ghét . Dòng họ thứ 14 cả nước.

                 Tên trường trong chap :

King light : trường học đứng thứ 2 về sự giàu có nhưng đứng thứ “nhất” từ dưới lên về thành tích học tập trong các trường.

_CHAP 1_:SỐ PHẬN CỦA NHỮNG KẺ XẤU XÍ

.....................................................................................

           .......Trong giờ ra chơi........

- Mọi người ơi!Tớ bảo - Hạ Mai cố hét lên để át hết hỗn tạp âm trong lớp.

-Cái gì hả con ngu? - Bích Thảo nhướn mày liếc nhìn Hạ Mai khiến cô “run rẩy’’(diễn tài chưa các bạn ) trong giây lát, rồi cô quay đi không thèm đẻ ý tới những lời xúc phạm của Bích Thảo, Hạ Mai lại hét:

-...Tớ mời mọi người đến nhà tớ dự sinh nhật của tớ - Cô vừa la xong thì bao nhiêu ánh mắt tròn xoe không nước nhìn cô chăm chú . Rồi từ cuối lớp một giọng nói “ngọt ngào” vang lên:

-Rồi sao nữa?! - Anh Hà ngẩng đầu lấy hộp phấn từ tay Tú Ngọc bôi chát lên mặt rồi từ từ bước tới trước mặt Hạ Mai chỉ thẳng vào trán cô rồi nói:

-Cái nhà bé tí của cô hả? Thôi đi!! Nhà cô nhỏ như cái lỗ mũi có chó mới chui vừa ý chứ . Đúng không các bạn? - Vừa nói xong Anh Mai cùng Tú Ngọc và Bích Thảo cười vang lên, một nụ cười đầy sự châm chọc khiến mọi người muốn nín nhưng cũng không thể không cười phá lên.

 Trong lòng Hạ Mai đau nhói như có gai châm nhưng ngẫm lại thì cô thực sự là người “nghèo” nhất cái trường Hoàng Gia Đệ Nhị này  rồi Hạ Mai vẫn cố gắng nhịn không cho những giọt nước mắt trào ra (Cô này là đóng kịch giỏi đó chứ và tất cả mấy thứ viết trên là do Bích Thảo tưởng tượng ra đó) và đáp trả bằng những lời lẽ không kém:

-Tôi không giàu nhưng thông minh chứ không như ai đẹp mà ngu..- Lời nói đó làm cho cả lớp sững người.Nghe thấy câu nói đó tam girl hot đơ ra, rồi quát lên với cái mặt đỏ lừ:

-Cái gì? Mày nói lại xem?

-Ôh! Tôi nói các bạn đâu mà các bạn hét vậy chứ? - Cô đốp chát lại bằng giọng nói mượt mà nhất của mình khiến cho tam mĩ nhân nhà ta cứng họng ấm ức ra ngoài , trong đầu ai cũng nghĩ "Mày sẽ biết tay tao con ạ"  và kèm theo một nụ cười nửa miệng ẩn chứa một kế hoạch “tàn bạo” (với ai vậy??).

    ------Trong lúc đó ở trên sân thượng------

-Vậy là kế hoạch tổ chức sinh nhật của mình phá sản rôi! - Trong vô thức hai hàng nước mắt đã tuôn rơi trên đôi má hồng xinh xinh (Đây là phần đẹp nhất trên khuôn mặt Hạ Mai hiện tại) của cô.

-Nè sao ngồi thù lù ở đây vậy? - một giọng nói trong trẻo vang lên cùng tiếng bước chân “Bịch..bịch..”của ai đó.Hạ Mai vội lau nước mắt ,rạng rỡ trả lời nhưng mắt vẫn còn hoe hoe hồng hồng:

_CHAP 2_:SỐ PHẬN CỦA NHỮNG KẺ XẤU XÍ (T)

-Ái Chân à?Sao cậu biết mà tới đây?

  Nhìn thấy khuôn mặt của con bạn mình đo đỏ Ái Chân hơi bức xúc rồi ngẫm nghĩ một lúc và lôi Hạ Mai theo mình.Sau một lúc , hai người đã có mặt trước phòng hiệu trưởng.

-Nè sao ông quản lí học sinh kiểu gì vậy? - Ái Chân hét thẳng vào mặt hiệu trưởng khiến ổng phải lôi “cả” cuộn giấy ra lau mặt nhưng không dám “chùi” kĩ (sợ bị mất chức sớm đây mà đúng là “khôn ngoan”) ,rồi nói:

-Thưa tiểu thư ,tôi xin mạn phép hỏi có việc gì vậy ạ?

-Thì về việc cô con quý hoá của ông á - Cô tiếp tục bài hát à bài hét của mình.

-Bích Thảo nhà tôi mạo phạm tới tiểu thư ạ? - Ông “rất bình thường” hỏi

-Không dám , tôi không đủ tư cách nói tội của cô con gái iu quý của ông.Đúng không Hạ Mai? - Nói rồi cô quay sang nhìn Hạ Mai cười tươi roi rói . Ông hiệu trưởng quay sang nhìn , rồi phán một câu:

-Ai cho mày vào đây . Mày không sứng với nơi này và là bạn cùng lớp của tiểu thư Ái Chân đâu. - Ổng nói xong rồi đi tới trước mặt Ái Chân lể phép nói:

-Thưa tiểu thư , tôi xin lỗi vì đã để thứ rác rưởi này vào đây đứng cùng tiểu thư , cho phép tôi tống cổ con bé này ra khỏi trường.

-Ồ! Tôi tưởng ông cũng “thông minh” nhưng cũng thuộc loại gà rù mù thông tin thôi nhỉ? – Ái Chân dùng cái giọng mỉa mai nhất của mình để nói với ông hiêu trưởng khiến mặt ổng biến sắc .

- Dạ tôi làm gì sai ạ?!!!  - Ông lấy lại bình tĩnh nói.

- Hạ Mai chính là......um..um - Ái Chân cưa nói xong đã bị Hạ Mai chăn họng, cô nói:

- Im lặng!!- Mắt Hạ Mai trừng lên khiến Ái Chân không dám ho he nửa lời.

- Ai cho mày bịt miệng tiểu thư. - Ông hiệu trưởng hét lên.

         <<..RẦM.....TÁCH...UỲNH...>>

   Cái bàn của ông hiệu trưởng tách làm đôi ( Thủ phạm là ai chắc mi vị biết òy nhỉ ) còn ông hiệu trưởng thì đang "đơ cả một cục".

- Mày...mày... - Ông hiệu trưởng lắp ba lắp bắp.

- Tôi sao? - Hạ Mai hỏi lạnh.

- Mày dám...mày ...mày được lắm...Tao sẽ gọi cho bố mẹ mày.... - Ông ý tiếp tục bài ca vọng cổ. ( khổ thân em lớn lớn thế mà khổ, mới 56 tuổi đầu mà đã cà lăm )

- .....- Chưa nghe xong Hạ Mai đã lên đường về lớp để lại "một bóng người" đờ đẫn ở trên sàn.

- Mày không biết sợ là gì...?Được tao sẽ cho mày cảm nhận mùi vị của địa ngục!! - Sau 10s để hoàn hồn thì ổng hiệu trưởng phát ngôn ra một câu hết sức phi lí.

        Lúc đó Hạ Mai đang ngủ ngon trong lớp ( thường yên bình trước khi bão tới mà ) thì Bích Thảo bước vào hiên ngang đi tới chỗ Hạ Mai quát :

- Xuống tầng một mua cho tao cái bút bi. Mau.

- Sao tôi phải đi có chân thì cậu tự đi, cụt rồi hả? - Cô thản nhiên nói không để ý mọi người đang cảnh báo mình. Sao chứ. Cô đã chịu đựng nhiều rồi, nếu không vì lời hứa đó thì cô đã không nhẫn nhịn tới hôm nay, cô đã cố nhịn để không phản kháng lại nhiều lời chễ giễu, chê bai để đợi tới lúc lời hứa hết tác dụng.....và chính là ngày hôm nay sẽ là ngày cô thoát khỏi cái vỏ bọc ngu ngốc, chính là 2 ngày trước sinh nhật  .

- Sao mày dám?!!! - Bích Thảo gắt .

- Hừ.... - Hạ Mai cười nhẹ rồi nằm xuống ngủ tiếp.

- Hahahaaha.... - Ái Chân cười hả hê bước vào lớp.

- Cô cười cái gì?!! - Bích Thảo đang tức lại thêm tiếng cười trêu ghẹo kia khiên cô ta rất bực mình.

- Địa ngục trở lại rồi(hình như hơi quá) - Ái Chân nói với vẻ mặt lạnh hơn tiền.

 - ???? - Câu nói của Ái Chân làm "chấn động" lớp học.

       Sau một hôi lâu, bọn nó mỏi mắt quá nên mỗi đứa không quan tâm thế sự nữa còn Hạ Mai đang yên vị ở bàn của mình. <<Reng...reng..reng..>> Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã tới nhưng Hạ Mai vẫn không thèm dậy, Ái Chân đi tới nhìn cô bạn mà ánh mắt đầy sự thương xót, Chân ngồi xuống chỗ lẩm bẩm:

"Cậu nên hưởng thụ sự bình yên này trước khi cơn bão tới. Hạ Mai à không Kiều Anh !!!"

- Tự kỉ à?Sao ngồi lẩm bẩm?!! -Tự dưng Hạ Mai ngẩng đầu lên nói, trông cô tệ hại không thể tưởng tượng nổi.

- Không có gì đâu, cứ ngủ tiếp đi, tớ xin cho!!! - Ái Chân cười hiền.

- Nghi ngờ à nha, tự nhin giúp người ta nha!!Thôi giúp thì thanks!!! - Nói xong Mại cúi xuống ngủ lun mới tài chứ.

- Bày đặt - Ái Chân nhìn cô bạn mà phục sát đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ren