Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/tí tách...tí tách/

"Ầy...mưa hôm nay lớn ta...trời buồn tôi cũng buồn, hợp nhau thật" /uống trà/

*Cốc cốc*

"Vào đi"

"Tiểu thư, thuốc của người đây ạ, tiểu nhân đã dặn người làm theo đúng lời của tiểu thư" 

/đặt trên bàn/

"Ra ngoài đi, nhà ngươi hết việc để làm rồi"

"Nhưng tiểu thư à...người đừng đứng bên cửa sổ nữa, bây giờ đang mưa kèm theo gió lạnh tiểu thư mà cứ đứng đó thì người sẽ cảm lạnh đó!"

...

"Phụt...haha chưa bao giờ ta cảm thấy mình cười sảng khoái như thế này" /cười híp mắt/

"T..tiểu thư..?"

"Lui xuống" 

"Dạ?" 

"Ta không nhắc lại lần 2"

"Nhưng...Tiểu thư...người không phải là chủ nhân của nha hoàn nữa. Đối với thần tiểu thư rất khác với ngày xưa, th..thần cảm thấy nhớ lắm!"

Không gian xung quanh dần tĩnh mịch, chỉ còn ngoài kia tiếng mưa tí tách lên những chiếc lá xanh thẳm, tiếng chân thị nữ chạy ngoài mưa,...Căn phòng ấy giờ đây chỉ còn cô và người nha hoàn thân cận.

/uống trà/

"Ngươi có vẻ là quên rằng chúng ta đang sống ở hiện tại chứ không phải quá khứ ko?"

"Thần...xin chấp nhận chịu phạt với những gì đã nói ạ!!!"

_____

"Hừ...Lui xuống"

"Nhưng..."

"Lui xuống nhanh trước khi ta đổi ý" /nhìn/

"Vâng ạ!" /luống cuống chạy ra khỏi phòng/

Lời nói nhẹ nhàng nhưng ai ai nghe thấy cũng phải vâng lời làm theo chỉ thị của cô. Chắc hẳn họ sợ  sẽ chết 1 cách không ai muốn cả.

"Chậc...1 ngày tồi tệ lại xảy ra, được rồi bình tĩnh lại nào không chàng ấy sẽ vứt bỏ mình..."

/rào rào/

"......"

"Haha sao lại nhắc tới chàng ấy rồi? Mình phải quên chàng chứ!? Người đã đưa mình vào đây, vào nơi gọi là lãnh cung. Ngươi làm sao vậy?" /tát vào mặt mình/

"Hức hức...ngươi là Thiên kim tiểu thư của 1 nhà danh giá cơ mà sao lại phải yêu 1 người như hắn ta chứ??" /òa khóc/

"Tất cả là tại ngươi Cao Mộng Xuân! Ngươi đã cướp hết những gì của ta!! Ta nhất quyết sẽ đem ngươi theo xuống dưới địa ngục cùng ta!"

Lời nói của cô ngày càng cay độc, không ngừng trách móc ả ta và cả chính bản thân cô nữa. 

Thật tội nghiệp...đáng lẽ cô phải nhận phần thưởng xứng đáng hơn bây giờ.

/keng/

"...1 con dao?"

Bất chợt cô cầm con dao lên mân mê rồi dần đưa lên cao, đối diện với lưỡi dao là khuôn mặt của giai nhân đang rơi lệ.

"Cuộc đời này không còn gì để ta tận hưởng nữa rồi...Tạm biệt người ta từng yêu và cả ngươi nữa Cao Mộng Xuân~ Nếu có cơ hội thì ta mong ngươi chăm sóc cho hắn và phải trân trọng hắn ta đấy!"

/Phập/

Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào những khe cửa sổ, ánh li ti sáng lên khuôn mặt mỹ nhân nằm trên vũng máu cùng con dao cắm trên ngực. Có lẽ sẽ là bức tranh tuyệt đẹp khi có ai mang trong mình dòng máu nghệ thuật nhưng không phải bây giờ rồi vì nữ nhân đã tự buông mình khỏi trần gian rồi....Đã kết thúc cuộc hành trình dài đau khổ của nàng.

__________

/cốc cốc/

"Tiểu thư ơi!! Ngài ấy đến thăm tiểu thư này! Người mau ra xem đi"

/im lặng/

"......"

"Thần thật sự xin lỗi vì đã mạo phạm- "

/mở cửa/

"Tiểu thư-"

....

"AHHHHHH C-CÓ NGƯỜI CHẾT!!"

Tiếng hét thất thanh của cô tì nữ làm tất cả mọi người ở gần đó tập trung lại về phủ. Người thì hóng hớt, người thì vỗ về cho người hầu bình tĩnh lại,...Nhưng đáng sợ hơn là người tì thân cận của nàng đã thấy con dao được ghì chặt trong ...

"MAU GỌI THÁI Y ĐẾN NGAY CHO TA"

"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Hắn ta thấy và chỉ im lặng quan sát như đã biết trước tất cả và rồi cô ta - Cao Mộng Xuân tức tốc chạy đến ôm chầm lấy người yêu của mình là Thanh Phong. Nếu nàng mà ở đây chứng kiến cảnh này chắc sẽ tức điên lên mất.

..Nơi ấy sẽ thành một đống đổ nát vương vãi chút màu đỏ thẫm. Ôi tội nghiệp cho người con gái ấy phải lòng một người từ đầu đã không có chút vương vấn nào. Vẫn mong cô ấy siêu thoát và có kiếp sống khác hạnh phúc hơn bây giờ.

"Ôi trời ơi đây có phải là không? Cô ta đã chết rồi kìa, thiếp sợ quá"- Mộng Xuân sợ hãi bấu chặt hắn.

"Không sao đừng sợ, đã có ta ở đây thì không ai có thể đụng vào nàng!"

"Vâng em cảm ơn chàng hihi"

Cặp đôi âu yếm nhau bước ra khỏi phủ như chưa từng có chuyện gì.

__________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro