Cái chết êm đềm p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung bức thư:
"Gửi ba mẹ kính yêu
khi đọc được bức thư này đó là lúc mà con đã ngủ một giấc thật sâu và cũng chẳng bao giờ tỉnh giấc nữa.Con thật sự xin lỗi vì việc làm bất hiếu này,cho dù tuổi vẫn quá trẻ để chết nhưng mà tinh thần lẫn thể xác con không chịu được sự dày vò này nên đã chọn cách từ bỏ tất cả mà ra đi.Con biết là lúc nào ba mẹ cũng yêu thương và lo lắng cho con nhưng cũng đừng vì một chút sỉ diện nào mà nỡ mắng chửi con một cách thậm tệ như vậy,bây giờ khi không có con ba mẹ hãy giữ gìn sức khỏe cẩn thận nha.Điều con mong muốn nhất khi chết là đừng chôn vùi con xuống nền đất tối tăm,hãy thiêu con thành tro,cho con ngắm biển lần cuối và thả con xuống biển sâu xa xăm kia.Con không muốn tất cả đều khóc trong tang lễ của con vì nó chỉ làm con vấn vương k muốn rời xa nơi này,nên hãy hứa với con đừng ai khóc khi thấy con nhé!!Chúc ba mẹ mạnh khỏe và vô cùng xin lỗi!!"
Mẹ tôi đọc xong bức thư liền khóc,những nỗi đau mất con và cú sốc khi tôi ra đi đã khiến mẹ tôi khóc không thành tiếng
Sau một hồi ngồi khóc bên tôi,mẹ đã đem giấu bức thư có lẽ k muốn ba tôi chứng kiến thêm một cú shock nữa.
Mẹ ngồi lên giường,tay đặt lên đầu tôi và xoa dịu dàng nó làm tôi gợi nhớ đến cảnh tôi được cô khen thì đều được mẹ xoa đầu và thưởng cho một cái hôn bên má
-Dọn đồ cho con xong chưa em *ba mở cửa bước vào*
*Mẹ giật mình đáp*-Xong hết rồi mình,đi chúng ta ra ngoài nói chút chuyện
*cạch-tiếng đóng cửa*
-Có chuyện gì thế em
-Ba nó à,anh phải bình tĩnh nghe em nói nhé
-Em bộ c-có liên quan tới Hòa phải k?
-Ừm......H-Hòa con bé muốn mình đốt nó thành tro,cho nó ngắm biển lần cuối và thả nó xuống đáy biển sâu
-Nó muốn sao thì tùy nó,nó chết r thì để nó chết quách đi cho r thứ con bất hiếu
-Mình à *Giọng mẹ có chút buồn*
-Thôi tôi đi,bà ở đây lo cho nó r thay đồ đi
-Mình...đi đi *Mẹ nắm tay áo ba rồi chợt thả ra*
Ba bước vào phòng,ngồi trong một gốc tối.Tôi nghe được tiếng ba khóc chắc ba đã giấu nỗi đau này rất lâu và giờ nó đã được giải tỏa.
Ba đứng dậy cầm bức ảnh gia đình lên,tay vuốt lên hình tôi và chợt những giọt nước mắt đã rơi lộp bộp trên bức hình.Sau một hồi,ba bước ra khỏi phòng với dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày.Phía bên trong phòng là một đống ảnh bị vò nát
*Tùng...Tùng....Tùng tùng* là tiếng trống tang
-Chuẩn bị đưa thi thể vào hòm *Tiếng thầy chùa nói với các đồ đệ*
Sau khi nắp hòm vừa đóng lại,mẹ tôi khóc không thành tiếng và ba đã biến mất đi đâu đó.Mẹ đi kiếm ba,ba ngồi sau nhà,đèn k mở điện chả bật chỉ có mỗi dáng người đàn ông ngồi khuất trong bóng tối
-Mình à,sao ngồi đây mà không bật điện kẻo muỗi cắn thì phải làm sao
-Bà cứ mặc tôi đi *Giọng ba cứ khàn khàn y như là đang kiềm nén cái gì đó*
Mẹ tôi ngồi kế bên ba,nhìn xuống thấy ba tôi đang cầm bức ảnh tôi mà khóc.Mẹ đưa tay vỗ vai ba
-Mình chẳng phải lúc nào cũng rất mạnh mẽ sao,tại sao lại ngồi đây khóc như vậy chứ?
-T-Tôi thật sự rất đáng bị trách phải không bà *Ba nhìn qua mẹ với đôi mắt đỏ hoe chứa đầy sự hối hận*
-Anh tại sao lại nghĩ như vậy chứ? *Mẹ đưa tay lên chùi nước mắt cho ba*
-Nếu không vì tôi nghiêm khắc quá độ thì H-Hòa nó đâu có ch-
-Anh đag biết mình nói gì không vậy,anh nghiêm khắc với con mình là vì k muốn nó bị sa đọa.Còn con mình chết là do nó muốn được tự do thôi mà*Mẹ chắn ngang lời ba nói*
-Mình... *ba tựa vào lòng mẹ khóc*
-Ba nó à,đừng khóc nữa con mình mong muốn là k ai được khóc trong tang lễ của nó mà.Mình phải cố lên chứ,mình phải hiểu cho con là nó mệt rồi nó chỉ muốn ngủ thôi nên không có gì mà buồn cả
-.....*ba cứ im lặng mãi mà không trả lời mẹ*

-Ờm tui bị bí rồi mọi người giấc mơ của tui tới đó ngưng r,mong m.n đừng hụt hẫng mà bỏ tui nha.Truyện sẽ sớm được cập nhật sớm nhất vào ngày mai.Thanks vì đã đọc.bai khrap👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro