CÁI CHẾT GẦN ĐẾN VỚI TÔI (depression)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• KHI TÔI NÓI TÔI BỊ TRẦM CẢM KHÔNG AI TIN
Họ cười và bảo rằng chỉ là do tôi căng thẳng quá, do tôi suy nghĩ nhiều và dễ buồn. Tôi luôn động viên với bản thân, rằng tôi hãy cố gắng quên đi những cảm xúc tiêu cực ấy. Tôi phải tích cực lên, hãy cười, hãy đi ra ngoài, hãy thôi tự nghĩ mình bị bệnh này bệnh kia đi. Tôi chắc chắn rằng khi tôi viết ra những lời này ai cũng sẽ nói tôi nhảm...Hzzz, Với họ, họ nghĩ ai chẳng có lúc mệt mỏi, buồn bã, thất vọng vì công việc không được suôn sẻ, người thân không thấu hiểu, bạn bè quay lưng. Vậy chẳng lẽ cả thế giới này ai cũng bị trầm cảm hết à..🙁🙁
       NHƯNG RẤT TIẾT.... NÓ LẠI LÀ THẬT😟😟
      Hầu như tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng bởi những giai đoạn trầm cảm ngắn vào một thời điểm nào đó trong đời. Đó là những cảm xúc tiêu cực như buồn rầu, chán nản, thất vọng, bi quan hoặc không còn cảm thấy hứng thú, vui vẻ đối với những việc mình đã từng cho là thú vị. Nhưng thật may hầu hết mọi người có thể vượt qua cảm xúc này, nhưng chỉ có thể thoát khỏi trạng thái trầm cảm tạm thời🙂🙂...
     TUY NHIÊN...
    Có một số người không thể, những cảm xúc tiêu cực ấy giường như nối chặt nhau như rễ cây bám vào dưới lòng đất, bám vào sâu vào tâm hồn đang dần như thiếu nước, nó trở nên héo úa dần đi, hút cạn hết sinh lực cuối cùng mà họ đã chống chọi với nỗi buồn nó có thể làm cho ta suy nghĩ đến những chuyện tiêu cực như là tự tử như tôi đây😷😷😷 thật sự tôi cũng mệt mỏi về nó quá nhiều... nhắt đến thì tôi lại nhớ đến một người nghệ sĩ rất nỗi tiếng Jonghyun anh có khả năng tự mình sáng tác ra những ca khúc dành cho mình và cả cho những người nghễ sĩ khác mỗi bài hát anh làm ra đều là những ca khúc rất hit.. được nhiều hãng phim lấy làm nhạc nền nhưng không may anh lại vướng phải căn bệnh trầm cảm giống tôi... và đã ra đi mãi mãi.... 😣😣😣 và chắc có lẽ tôi may mắn hơn, vì tôi có thể tồn tại đến bây giờ😅😅  chắc có lẽ chưa đến lúc... Tôi muốn mượn lấy lời bài hát của anh để nói lên tâm trạng . BÂY GIỜ... tôi muốn ai đó ôm lấy tôi giữa thời gian đầy mệt mỏi😢😢ai đó có thể lau những giọt nước mắt đẫm của tôi😭 có ai đó hiểu được lòng tôi không, ai đó có thể biết tôi cần gì và muốn gì không😢😢😢... ai đó có thể thấy được những vất vả của tôi😅😅 làm ơn hãy hiểu những xấu xa trong tôi.... HÃY LÀM ƠN GIÚP TÔI !!! 😎😎😎 ai đó hãy nói rằng tôi sẽ qua thôi... không sao cả.. HÃY NÓI VỚI TÔI VẬY ĐI..... không sao cả đúng khôq... chắc k ai đủ can đảm để nói ra được như vậy... thôi thì tự bản thân vượt qua vậy... và ngày qua ngày tôi lại thấy căn bệnh càng ngày càng nặng hơn.... có lẽ nó đã thắm vào sâu lắm rồi... hiện tại tôi vẫn còn tồn tại.. và tôi không biết nó sẽ khỏi không hay sẽ là một chặn đường gian nan nữa và đi đến kết cục bi thảm😖😖😖 OH có lẽ nếu tôi sống một thế giới khác tuy ít người nhưng lại là niềm vui ... nếu bạn giống tôi bạn sẽ chọn cách nào đây... Ahihi còn tôi chắc chắn sẽ chọn ra đi rồi. Vì tôi nghĩ tôi không hợp với thể giới hiện tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro