Tủ áo quần thật ra là nơi tuyệt vời cho một kẻ lập dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trốn trong tủ áo quần.

Cùng với ly cà phê sữa ngọt đắng đan xen, tôi cứ thế mà trốn cả thế giới ở một nơi tối tăm và chật hẹp.

"Thật may vì mình không bị chứng sợ không gian hẹp!"
Tôi thầm nghĩ trong lúc uống một ngụm cà phê.

Tôi trốn đi không phải vì một phút bốc đồng, thật ra mọi thứ đã có kế hoạch cả rồi.

Tôi len lén giấu dép của mình trong đống áo quần cũ, bật điện trong phòng tắm như thể tôi vẫn đang ở trong đấy, và cuối cùng là đem theo ly cà phê còn ngào ngạt mùi hương mới pha chưa lâu chui vào góc sâu nhất của căn phòng nhỏ.

Nếu ai hỏi tôi vì sao lại làm thế, thì tôi cũng không biết đáp lời kiểu gì.

Bởi vì thực tế là tôi trốn ba mẹ.

Tôi sinh ra trong một gia đình...không quá giàu có, chỉ ở mức tầm trung, cũng gọi là dạng có 'của ăn của để'.

Một cặp vợ chồng, hai cô con gái, đi làm lại đi học, mỗi năm đều bỏ ra một ít thời gian đi du lịch trên con xe đã có tuổi đời gần 9 năm.Nghe thật hoàn hảo.Và cũng thật yên bình.

Ngặt nỗi, tôi lại bị trầm cảm.

Trầm cảm che dấu.

Nhẹ hơn và cũng không nguy hiểm hay tuyệt vọng bằng cảm, chỉ là căn bệnh này đã khiến cho tôi kiệt quệ với những suy nghĩ chồng chất dâng lên như nước lũ.

Chính vì thế, hành động của tôi theo lối cảm tính và cảm xúc nhiều hơn là lí tính, tính tình còn hay thay đổi thất thường, nên ba mẹ vẫn thường gắn liền tôi với một số tính từ.

.Ích kỷ.

Đó là từ hay được nhắc đến nhiều nhất.Tất nhiên là còn nhiều cái khác nhưng tôi sớm không để vào tai.

Ba tôi dường như rất thích việc áp đặt lên tôi một số câu từ mà thực tế tôi còn chẳng làm ra, và ông lắm lúc sẽ lấy kết quả học tập ra trêu đùa.

Điều này khiến tôi cảm thấy ba dường như không yêu tôi, dù tôi biết ông đã hy sinh cho tôi rất nhiều thứ, nhưng mỗi lần ông thẳng thừng bác bỏ những ý tưởng mới lạ của tôi thì tôi không còn muốn nghe những gì ông nói.

Mẹ tôi rất hay nói rằng chẳng có phụ huynh nào tâm lý như ba mẹ tôi, và đúng là xét trên phương diện học tập thì họ tâm lý thật.

Tỷ như việc họ cho tôi toàn quyền quyết định về việc học thêm.

Tôi công nhận.

Chỉ là đối với phương diện cảm xúc hay thân thể thì họ không tâm lý lắm, thậm chí là độc đoán.

Tôi luôn phải nghe những lời mẹ than vãm về công việc hay sức khỏe.Nhưng tôi thì không được.

Tôi luôn phải nghe ba giáo dục về cách làm người với những tư tưởng lỗi thời.Và tôi mãi mãi chẳng bao giờ được quyền lên tiếng.

Chỉ có 'đúng', hoặc 'dạ'.

Chính vì vậy tôi thích chống đối lại họ.

Cảm giác phá bỏ xiềng xích để được tự do dẫm lên những con điểm thấp đến đáng thương khiến tôi vui sướng như thể vừa mới đạt được thành tựu gì lớn lao lắm.

Nhưng thật buồn vì chuyện đó lắm lúc chỉ xảy ra trong giấc mơ.

Tôi sợ khuôn mặt tuyệt vọng đau thương của ba mẹ.

Khi nghe thấy một nhân vật trong phim  nói rằng câu bạn của mình thật dũng cảm, muốn nhảy lầu cứ thế mà nhảy.

Tôi cảm thấy mình thật hèn nhát.

Không biết từ bao giờ, cái chết luôn quanh quẩn trong đầu tôi như một cái băng cát-xét, cứ rè rè không rõ tua đi tua lại.

Không biết từ bao giờ, tôi chỉ muốn đi ất ơ đâu đó sau giờ học, cũng không còn muốn về nhà nữa.

Trong tủ quần áo tối tăm và chật hẹp, chỉ có điện thoại là phát sáng, ly cà phê từ lâu đã nguội ngắt.

Tôi không hiểu tôi đang cố gắng cho cái gì, tôi chỉ biết là hiện tại, tôi rất vô vọng, chìm sâu trong sự u ám và tuyệt vọng mà lẽ ra tuổi niên thiếu này không nên có.

Tôi dần buông thả bản thân.

Thức khuya.

Ăn uống thất thường.

Sống như một kẻ điên.

Và tôi dần chán ghét ba mẹ.

Và tôi biết mình là kẻ kì quái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro