Untitled Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hôm ấy, hắn và nó chơi thân nhau hơn, ngày nào cũng cùng ăn, cùng học, cùng ngủ với nhau

hôm nay, hắn với nó lại đi học cùng nhau, khi về nhà thì...

- shiro, mẹ nghĩ con nên sang mĩ đi học- vừa bước vào nhà, nhìn thấy mẹ chưa kịp chào thì đã bị mẹ cho một tin rất sốc

- anh hai có đi cùng con ko?

- tuyệt đối không, mẹ cho con sang đấy, 1 là con cải thiện việc học của mình, 2 là tránh xa cái tên xui xẻo này ra, nếu mà con ko nghe lời mẹ thì mẹ sẽ đuổi tên này ra khỏi nhà mình, từ lúc con chơi với nó đến giờ lực học của con rất sa sút...

- nếu con học tốt nghiệp tốt trường đó, con sẽ đc về chứ

- đc

-3 năm sau-

nó hôm nay trở lại, nó rất nhớ anh nhưng ko liên lạc gì đc với anh cả. nó đã tốt nghiệp loại giỏi trường nổi tiếng nc mĩ

sân bay

từ lúc lẫy đến giờ nó đang đợi hắn đến , nó thấy một mái đầu màu bạch kim lấp ló đằng xa hô to rồi cười thật tươi

- NI, em ở chỗ này nè

-shiro, anh nhớ em quá

- hứ, nhớ em mà ko liên lạc gì với em hả

- xin lỗi nha, anh đâu có liên lạc đc- nói xong hắn nhíu mày vì những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào hai người họ mà bàn tán- đi về rồi ta nói chuyện

- vâng- nó nhìn xung quanh mọi người đang bàn tán thì đồng ý luôn với lại đứng từ lẫy đến giờ cũng mỏi chân rồi

-------------------------------------

-chào mẹ- vừa bước vào nhà nó đã không vui nổi rồi khi thấy người mẹ chia rẽ hai anh em họ trong suốt 3 năm liền

- cái thái độ đó là sao vậy hả?- mẹ nó nói với cái giọng tổn thương

- thôi đi em- một người đàn ông tuổi trạc 40 lên tiếng_ba nó(chưa chắc chắn đã là ba nó đâu)

- ngày mai trở đi con sẽ đi làm thực tập viên ở công ty ba con

- vâng, còn ni?

- khô...

- được- mẹ nó chưa nó xong ba nó đã cướp lời

-anh...

- không sao đâu em

- được rồi- mẹ nó nói với vẻ mặt không mấy hài lòng 

"dù mấy người không cho, tôi vẫn tới được thôi, nhỉ, shiro của anh" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro