Chúng ta cùng nhau nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tự hỏi, liệu một ngày nào đó khi bản thân chết đi thì sao ?

Liệu mẹ có khóc nghẹn ôm lấy thân hình đã lạnh kia hay không?

Liệu cha có lặng lẽ nghẹn ngào giữa đêm thâu?

Liệu người thân có hối hận vì đã lạnh nhạt với cậu vào những ngày tháng trước kia hay không???

Có những câu hỏi khiến cho người ta đau đến tận tim gan.

Có những đêm không hiểu vì lý do gì mà nước mắt cứ rơi, trong căn phòng ấy có tiếng thút thít nho nhỏ.

Cậu sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy mất.

Cậu cũng muốn gào lên rằng bản thân mình cũng chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành thôi.

Cậu vẫn biết buồn, biết đau còn biết khóc nữa kìa.

Họ cứ nghĩ những hành động, lời nói ấy chỉ là một sự răn đe, dạy dỗ để cậu tốt hơn.

Nhưng đâu thể nào biết được nó đã tổn hại đến thể chất và cả tinh thần của cậu như nào.

Hay nếu nói ra những lời tổn thương người khác như thế họ sẽ thấy nhẹ lòng hơn chăng?

Cứ mỗi lần như thế cậu lại tự an ủi bản thân mình gần mọi chuyện sẽ qua thôi không sao cả..

Cứ như một vòng luẩn quẩn chẳng bao giờ có điểm dừng.

Có một đứa trẻ, đêm về nó lại thút thít ôm lấy chăn. Sáng đến, lại vui cười nhưng những gì của đêm hôm ấy chỉ là một cơn mây ngang qua cuộc đời nó. Và chỉ có nó là biết được.

Rồi những ngày sau đó người ta chỉ thấy một đứa trẻ luôn tươi cười với mọi người.

Đứa trẻ vui vẻ mà người ta thấy ấy lại tự hỏi chính nó.

"Có cái chết nào là nhẹ nhàng nhất."

Uống thuốc ngủ chăng, bao nhiêu viên cho đủ, rồi khi cái chết gần kề nỗi đau sẽ giằng xé cơ thể cậu đến hơi thở cuối cùng.

Hay nhảy lầu chỉ cần nhắm mắt lại ngã về sau những giây tiếp theo là cảm giác cả cơ thể va chạm với mặt đất lạnh lẽo. Tứ chi rã rời, nỗi đau cứ thế kéo dài như vô tận cho đến khi cậu không còn ý thức.

Hay gieo mình xuống dòng nước kia, từng ngụm nước chảy vào khoang miệng, mũi rồi tràn đầy khí quản khiến cậu chẳng thể nào thở nổi. Cậu cứ vùng vẫy như thế rồi lúc nào đó cả cơ thể cứ thế mà chìm xuống dòng nước lạnh lẽo ấy...

Tất cả đều như nhau cả, chẳng có cái chết nào là không đau đớn.

Chẳng phải cậu sợ đau lắm còn gì. Vì thế, chúng ta cùng cố gắng nhé!

Còn nếu cậu không sợ đau thì cũng đừng vội...

Cậu thấy không? Ngày mai... nếu không thì là ngày kia, ..ngày sau nữa nhất định trời sẽ lại nắng thôi.

Nếu cậu yêu cơn mưa thì nó bên cậu, rồi lại đi, nhưng nếu nó đi rồi, cậu nhất định phải đợi nó trở về vì lúc nó đi nó mang theo cả nỗi đau của cậu, ngày nắng lên sẽ hong khô những vết sẹo ấy. Để rồi khi cơn mưa lại đến cậu sẽ cảm nhận được từng giọt mưa gội rửa tâm hồn cậu. Chứ không phải là sự vỗ về nỗi đau trong cơn mưa ấy.

Bản nhạc hay vô tình nghe được cậu vẫn chưa tìm thấy, cả bộ phim hôm trước còn dang dở, anh thần tượng trong màn hình kia còn chưa gặp được, đất nước cậu thích đấy vẫn chưa đến được mà, món ăn mà cậu muốn ăn sau này phải ăn thật nhiều vào nhé!

Mọi thứ rồi sẽ tốt hơn mà không sao cả.
" Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương."


Cậu nghĩ xem mọi thứ đều muốn cậu ở lại.
Vì thế cậu dùng chút lý do này mà ở lại được không?

Đừng buồn vì những người chẳng yêu cậu, ngoài kia rộng lớn lắm sẽ có người vì cậu mà yêu thương.

Còn bây giờ ở đây đã có tớ rồi, những dòng này đều vì cậu nên mới viết xuống.

Dù người khác đối với cậu như nào có quá đáng ra sao. Chỉ mong cậu nhất định phải tự yêu thương lấy bản thân mình.

Ngày nào đó khi cậu đã mạnh mẽ đi trên cuộc đời rộng lớn này rồi, những gì đau đớn của ngày đó cũng chỉ là hạt cát vô tình bay vào mắt cậu.

Cứ sống tiếp thôi, khi những tổn thương qua đi thì yêu thương lại đến mọi thứ đều như vòng tuần hoàn cả thôi.

"Nhưng dù là thế nào, những ngày sau chúc cậu an nhiên trong đời, hạnh phúc cảm nhận, thành công rộng đón."

Bước tiếp nhé rồi bình minh lại đến
Ánh nắng kia cũng vì cậu hoe vàng
Một ngày qua rồi ngày mai lại đến
Đau thương qua yêu thương vẫn đong đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro