Chương 1: Ranh giới giữa tôi và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

●Phần 1: Tha Hóa

Văn phòng Thủ Tướng Stock, Livian

- " Chào ngài Thủ Tướng. "

- " Ồ chào anh, trung úy Viera, nói đi ."

- " Báo cáo! Tiền tuyến tổn thất nặng nề, thiệt hại về nhân lực là 49% thưa ngài"

- "Thế anh muốn gặp tôi ?"

- "Vâng, chúng ta cần thêm người ở tiền tuyến , thưa ngài "

- "Hừm...."- đứng dậy , ông ta đi về phía cửa sổ lớn rèm đỏ rồi vạch ra , ánh sáng len lỏi qua cửa sổ , hình ảnh ngài thủ tướng hiện ra , khuôn mặt góc cạnh không một chút căng thẳng , lo lắng , bộ vest đắt tiền ông khoác lên làm tôi không khỏi chú ý , bộ dạng này làm cho tôi run rẩy trong lo sợ ,
bộ dạng của sự tha hóa , bộ dạng của một tên quý tộc thời hiện đại , một tên vô lại . Trong khi đạn găm vào hơn hàng ngàn chiến sĩ Livian ở ngoài tiền tuyến thì tên này...

-" Trung úy , anh có rảnh không ?"

-" Từ nay đến chiều tôi rảnh , thưa ngài ."

-" Anh đi theo tôi đến bữa tiệc sinh nhật của Ngài Vouz nha, tôi đi một mình buồn lắm "

-"Nhưng thưa ngài , vấn đề chưa được giải quyết thì tôi chưa đi được , thưa ngài "

-" ( chép miệng ) Vậy như thế này đi , cái vùng nào mà được chúng ta cho chính sách miễn gia nhập quân đội ấy..... tên gì mà .. cái gì."

-" Swizelfield đúng không ngài ?"

- " À đúng rồi , anh đi đến đó đi... à không sai tùy tùng của anh đến đó đi , rồi anh đi với tôi đến dinh thự nhà Vouz , với lại anh kêu người anh chọn đi đến đó đến gặp tôi rồi hãy đi"

-" Vâng..."

Tôi không khỏi bàng hoàng khi cách mà ông ta đã giải quyết vấn đề một cách thản nhiên , không suy xét . Rốt cuộc thì tôi phải đứng nhìn anh em trên chiến trường gục ngã vô ích chỉ vì sự thờ ơ và ngu ngốc của một tên lãnh đạo béo toàn tắm trong tiền và phụ nữ . Tôi nghiến răng kêu lên răn rắc trong hành lang dài trong phủ thủ tướng , tôi như muốn xé toan huy hiệu đính trên bộ đồng phục quân đội này và nhìn nó cháy rụi trong lửa luyện gang . Tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhìn cái hệ thống này tha hóa trong vô vọng vì nếu tôi dám đụng tay đụng chân thì chính mạng tôi còn không giữ được huống chi những người thân cận của tôi .
Tôi đứng ở nơi hành lang thì Tom Sviz , một hầu cận của tôi trong quân đội bước ra từ phòng của Thủ Tướng sau khi được đưa nghiệm vụ , anh nói với tôi rằng ông ta bắt anh phải giải quyết cho xong vụ nhân sự nơi tiền tuyến ở Swizelfield , nếu có dấu hiệu phản khán thì tra tấn hoặc xử bắn sạch gia đình chúng nếu cần thiết . Tôi nghe xong thì không lấy làm bất ngờ hay phẩn nộ trước việc làm ép người một cách vô nhân tính như thế vì nếu vấn đề ở tiền tuyến phía Bắc không giải quyết thì đất nước sẽ lâm nguy , nhiều người sẽ chết hơn , chúng ta không thể chiến thắng được nữa và phải chịu khuất phục trước bọn Toli .
Tôi biết rằng không thể nào chiến thắng được nếu không thay đổi cơ cấu nhà nước và hơn hết là cần một vị lãnh đạo không sợ chết và thật sự có khả năng thay đổi thế cờ bí vua,tốt,xe này . Sau một hồi lâu suy nghĩ , tôi sực nhớ tới lời đề nghị của Bộ Trưởng chiến lược của đế quốc Gernovia về việc bắt tay từ từ thâu tóm Livian từ trong nội bộ nhưng tôi nói rằng tôi cần suy nghĩ , chắc đây là lúc tôi cần hành động .

-"vâng , cậu đã quyết định?"

-" Tôi cần hỏi ngài vài câu ."

-" được."

-" Tại sao ngài lại ra đề nghị như thế với kẻ thù ?"

-"À , ha ha , cậu nên nghĩ như thế này , cậu là một nước khá lớn , nguồn nhân lực cũng rất nhiều , nó sẽ có lợi cho tôi nếu như tôi không dùng quá nhiều nguồn lực của mình để đánh nước cậu cho nên chúng tôi nghĩ sao lại phải đánh khi chúng ta có thể hợp tác nhỉ ."

-"Ngài không sợ tôi phản bội sao ?"

-"Anh Cossos Viera , chúng tôi có thể giết anh và gia đình anh chỉ với một cái búng tay đó , anh dám phản không?"

-" Không hổ danh Bộ Trưởng chiến lược quốc phòng , nắm bắt người rất tốt , nhưng xin ngài hãy đợi hết tuần này để có câu trả lời của tôi , tôi vẫn chưa chắc ."

-"Ồ được được , à mà này anh Viera .."

-" Vâng .?"

-" Đừng giở trò ."

-" Vâng"
Sau đó tôi đã đi với tên thủ tướng , lúc đó đầu óc tôi như mơ hồ, một phần bàng hoàng với quyết định mà mình đưa ra .
Ông ta quả là một tên rác rưởi, nhìn ông ta mà tay tôi như đang cố với tới cây súng bên hông và cho ông ta một băng đạn vào người, dù có bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không đủ. Tôi phân vân làm sao cái hệ thống này lại trở nên thối nát một cách ô nhục như thế, chắc là lúc ông ta lên ngôi thủ tướng hay đúng hơn là cái chết của cựu thủ tướng Louis Lamez.
Cựu thủ tướng Louis Lamez, một tướng quân, một nhà chính trị gia tài ba trong lịch sử Livian, ông đã là nơi nương tựa của cả 27 triệu dân chúng lúc Livian còn đang trong hoạng nạn, chính ông là nguồn cảm hứng cho tôi vào quân đội, nơi tôi có thể ra sức cứu giúp đất nước, nhưng sau sự mất tích của ông năm 1898 thì sau đó đã được kết luận là tử vong, thủ tướng lâm thời lần đó không ai khác là Stock Ramusel, trở thành thủ tướng chính thức hiện nay . Nhưng tôi vẫn còn phân vân làm sao mà một tên si đần như thế lại có thể quản lí đất nước, đưa ra các chính sách mà không bị hội đồng phán xét... khoan .... khoan đã.. ha...ha..ha, thì ra là vậy . Ông ta , Stock Ramusel , chỉ là một con bù nhìn giữa đồng ngô nơi các con quạ, chim nhìn thấy mà không dám tới, thì ra là vậy. Nhìn lại thì chính sách ông ta đưa ra chỉ nhằm tối ưu đối với tầng lớp quý tộc, thì ra nó đã mục rửa từ trong chính từng thớ gỗ của con tàu, giờ tôi đã nhận ra rằng tôi đang ở trong giữa một đám bội phản và chắc chắn chúng đang đánh nhau giành quyền lực, bởi vì nếu không phải thế thì bọn Gernovia sẽ không ngang nhiên đứng ra mời mình hợp tác vì tôi sẽ là người giật đầu dây tất cả bọn chúng để cho bọn vô lạy xử lẫn nhau cho tới khi một người còn sót và đó là lúc tôi ra tay nhân thời cơ nội bộ bị thiệt hại nặng nề trong cuộc nội chiến. Này...Này.. Mấy người làm gì mà để kẻ thù thấy rõ từng ý đồ và hành động vậy hả! Tôi hét trong lòng, như muốn xé tan cái thực tại khủng khiếp này, thật nhẫn tâm, nếu ông trời có mắt thì hãy xem ông đã cho chúng tôi cái gì, ông muốn chúng tôi tham vọng để tiến xa hơn nhưng ông hãy xem tham vọng thỏa mãn cái sự sung sướng của chúng tôi đang đẩy chúng tôi vào chỗ chết nhưng hãy nhìn tôi xem, chẳng phải tôi cũng làm những việc này để thỏa mãn cái ham muốn được đứng trên vị trí cao trong cái hệ thống thối nát này vậy sao mà tôi có tư cách nghĩ những điều này huống chi nói chúng ra. Vậy Thượng Đế có mắt, có tai hãy nghe tôi, một yêu cầu của một con dân đang muốn xám hối, xin ngài hãy giáng thế cho chúng tôi một sự trừng phạt, hãy cứu rỗi chúng sinh mặc dù tôi không tin một chút nào vào ngài hay sự tồn tại của ngài nhưng.. nhưng nếu có hãy giúp tôi , hãy giúp chúng tôi. Tôi nắm chặt chiếc huy hiệu trên vai, cầu nguyện nhập tâm.
Sau buổi tiệc, tôi kêu thân cận kiêm tài xế se của tôi đi về phía Swizelfield cách phủ thủ tướng khoảng 30 cây số để xem việc phục hồi nhân lực diễn ra như thế nào. Chiếc lều quân nhân của Tom Sviz cách đường cái không xa cho nên tôi đã bỏ xe đi bộ vào.

-"Tom mọi chuyện sao rồi?"

-"(đứng nghiêm, đưa tay lên ngang dưới ngực, cách chào của quân nhân Livian) Chào Ngài trung úy!

-"Sao rồi?"

-" Đã gần đủ tiêu chí rồi thưa ngài."

-"Tôi nói sao hả Tom, làm ơn đừng chào tôi như thế, hãy gọi tôi là như bình thường là được rồi em họ."

-"hơ hơ...Trung.úy.V...v..Vâng Anh Viera"

-" Ừ , báo cáo đi"

-"Vâng, tổng cộng ta có 1000 thanh niên từ 18 đến 27 tuổi và 879 từ 30 đến 58 tuổi . Hết!"

-"Ừm tốt,"

-"À vâng, có chuyện này tôi cần nói chuyện riêng với anh."

-"Sao thế?"

-"Có một...... "

-" Thì ra là vậy. Một gia đình của một cậu bé bị giết sạch chỉ vì trong quân của ta có một người có thù hằn với gia đình cậu ta sao."

-" Tại sao lại có chuyện đó khi tôi đã dặn anh không giết rồi mà !"

-"Thưa anh, tại vì nhóm người đó mới nhập ngũ nên chưa biết gì hết "

-"Nhóm, rốt cuộc thì có bao nhiêu người tham gia vụ này?"

-"Năm, ạ."

-" Lũ ăn hại."

-" Rồi cậu bé đâu "

-"À nó đang được giam ở nhà kho đằng kia"

-"Sao cậu ta lại bị giam"

-" Vâng, một mình nó giết hai người chúng ta bằng tay không rồi thưa ngài ."

-" Cái gì.?"

Một người lính chạy lại chỗ chúng tôi với bộ dạng 'thở hơi ra' nói:

-" thưa thiếu tá, có chuyện ở nhà kho rồi ."

Ở nhà kho, không lẽ là cậu ta.

Khi tôi đến thì quân tôi bao vây một điểm, ngay chính giữa là một cậu bé khoảng 19 tuổi với bộ tóc màu vàng đậm, tay cầm một cây rìu, trên đó máu từng giọt nhỏ xuống, không đợi lệnh thì cả hai cánh quân bay vào mà đánh, đập cậu ta như bị một đàn bò hoang dã dẫm lên trong làn di cư vậy.

-" Dừng lại ngay, tránh xa ra."

Tất cả binh sĩ dạt ra hai bên, để lại là một cậu thanh niên nằm la liệt ở giữa, chúng tôi lại gần, Tom cuối xuống đưa tay bắt mạch, thì ngay một cái chớp mắt cậu ta cướp lấy súng bên hông của Tom rồi gí vào họng anh ta, tôi cũng hơi sững sờ nhưng đó chỉ là một giây bất ngờ mà thôi, cậu ta cất giọng :

-"Anh là người chỉ huy ở đây phải không.? Nếu không muốn anh ta chết thì dẫn tôi tới dinh phủ ngay."

Tôi đáp lại:

-"Sao cậu lại muốn tới dinh phủ thế?"

-"...."

-"Cậu không định nói sao"

-"Tại sao phải hỏi lí do trong khi chúng ta đã biết lí do"

Lúc này cậu ta ngước mặt nhìn tôi, không một chút lo lắng, không căng thẳng, một khuôn mặt lạnh thấu xương, cứ như cậu ta có thể nhìn thấu tâm can của tôi, nó làm tôi sửng sốt, mồ hôi chảy ra hừng hực, cứ như tôi sắp bị giết tới nơi, cảm giác như cơ thể tôi treo lên bởi một sợi chỉ trên tầng trệt của một tòa nhà trọc trời, cái cảm giác sởn tóc gay đó làm cho cơ bắp của tôi mềm nhũn ra, chân tôi run cầm cập, xém nữa là tôi khụy xuồng rồi. Nhưng Tom đã nhanh chóng quật cậu ta xuống đất tước vũ khí sau đó là cho một viên đạn ngay chân của cậu ta.

-" Dừng lại ngay Tom!"

-"Vâng thưa ngài"

Cậu ta nằm xuống rồi đứng dậy , đưa tay chọc vào cái lỗ mà viên đạn găm, moi móc, máu chảy lênh lán khắp cánh đồng, cái cậu ta lấy ra là viên đạn. Không chần chừ, cậu ta bay tới tôi , xoay nòng đạn dí ngay cổ họng tôi hướng lên đầu , tiếng cậu vang bên tai :

-"Bây giờ anh phải đưa tôi đến phủ ngay."

-"Cậu nghĩ gì vậy, viên đạn không có thuốc nổ sao mà bắn được , tôi rất thích cách cậu xử lí nhưng cậu thua rồi, kẻ phản loạn "

Trong một lúc, tôi tưởng đã nằm xuống dưới khẩu súng của cậu ta rồi, một tên lính nói:

-" Đó là cây súng của tôi nhưng nó có hai đầu đạn đã bắn rồi nên nó vô dụng thôi !"

Lũ lính cười lộn ruột, chế giễu cậu ta, ngay cả tôi cũng một phút mất bình tĩnh.

-(cười thầm)

Cái gì? Cậu ta cười à. Cậu ta đang nghĩ gì .

- "(giọng nói nhỏ vào tai) Than, lưu huỳnh, Kali nitrat, một hỗn hợp màu đen trong đó than và sunphul đóng vai trò là nhiên liệu trong khi muối kali nitrat thì đóng vai trò là chất oxi hóa hợp chất, những thứ này anh đều có thể chế được và nó sẽ giết anh dễ dàng , anh trung úy."

-"cậu giỡn hả , làm sao mà cậu bắn được chứ , hoang tưởng. Khoan đã..than..lưu huỳnh..Đây là.."

(Đùng)

Viên đạn bay ngang tai tôi như xé tan màng nhĩ trong tai, lúc tôi nhận thức lại được trong cơn chấn động đó thì Tom đã gục xuống ngay trước mặt tôi.
Thằng này, nó thật liều mạng mà . À không , nó không liều mạng , mà nó không sợ chết, đôi mắt nó ẩn chứa sự căm thù, phẫn nộ đến độ khuôn mặt không thể hiện nổi cảm xúc mà cậu ta đang có, cậu ta có kiến thức và cậu ta lợi dụng nó một cách triệt để, một tên nguy hiểm. Đúng lúc đó, tôi nhận ra, lời thỉnh cầu của tôi đã thành hiện thực, cậu ta chính là người tôi cần, cậu ta chính là sự trừng phạt, có thể ví cậu ta chính là hiện thân của Dies Irae.

-"Giờ anh đưa tôi tới Phủ chưa?"

-" Cậu...Sao tầm nhìn hạn hẹp vậy, tôi nói cậu nghe. Cậu có giết chúng tôi thì không thì cậu có tới Thủ Phủ thì cậu cũng sẽ bỏ mạng thôi."

-" Tôi không còn gì để mất nữa rồi, tôi sẽ làm mọi điều có thể ."

-" Tom ?"

-" Vâng.."

-" Còn đứng được không ?"

-" Vâng vẫn quá bình thường so với chiến trường Lumia năm đó "

-" Được. Anh đó , chia người ta ra người ta và người lạ ra người lạ rồi..."-Tôi ra ám hiệu chỉ trong quân Đặc nhiệm Livian mới hiểu chỉ 'giết'

-" Vâng, tuân lệnh "

-" Nhưng xin anh hãy chừa lại năm tên kia"

Trước mặt tôi là một buổi xử tử 34 thằng lính quý tộc ảo tưởng sức mạnh mà gia nhập quân đội, lần này ghi rằng tử vong do rò rỉ thuốc pháo. Đã nhiều lần, tôi đã làm việc này, giết diệt khẩu, tra tấn moi thông tin, kể ra chúng tôi đã tiếp xúc với việc giết chóc từ lâu, chúng tôi từ đội đặc nhiệm Livian, những con chó săn của chính phủ, chuyên làm những chuyện bẩn thỉu nhất thay tay của nhà nước, chúng tôi cũng hay bị coi thường trong quân đội nhưng chẳng thằng nào mảy may nói tuột ra, như những chuột cống len lút đi qua lại trên đường chỉ để chờ xe cán qua, thật đáng thương.

-" Giờ cậu thấy đó, những người này là người của tôi cho nên bọn chúng không dám làm bậy đâu"

-" Cái gì đây, anh tính lợi dụng tôi vào việc gì đó đúng không ?"

Chà, thằng này ghê thật, nó không ngu như mình nghĩ, thật thú vị.

-"Ờ thì cậu bỏ súng xuống vào lều đi đã"

Tôi và cậu ta vào căn lều, tôi vẫn còn run khi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, thật là một sát khí đáng sợ.

-"Nói chung rằng tôi cần cậu trở thành người của chúng tôi, nếu như cậu có thể lên vị trí đó thì coi như cậu thành công rồi đó."

-" Hình như không phải ai cũng là người của anh thì phải."

-"Hả cậu nói gì?"

-"Tên đằng sau kia, không cần giấu đâu, tôi biết là anh không phải là người của Trung Úy đây rồi"

Cái gì, cậu ta nói gì thế. Ai không phải là người của tôi. Tôi quay ra sau theo hướng mắt của cậu ta. Một tên đang đứng đó, nhưng không phải là người của tôi ư? Sao lại có thể, hoang tưởng à?

-" Anh đeo sai huy hiệu đặc nhiệm tinh nhuệ rồi, mà trong khi những người quanh đây đều là đặc nhiệm từ 3 năm trở lên, mặc sai huy hiệu thì không thể rồi."

-" Anh Trung Úy, có vẻ anh đã cung cấp chúng tôi một thành viên lí tưởng cho dự án của chúng ta rồi. Vâng (Chào theo kiểu quân đội không thuộc Livian) , chào tôi tên là Fox ..."

-"Trung Úy , sao người Gernovia lại hợp tác với anh"

-" Thật đáng nể, cách suy đoán của cậu thật tuyệt vời, rất sắc sảo"

-" Nếu cậu chịu thì phía Gernovia sẽ hỗ trợ công cuộc báo thù của cậu"

-" Phía Gernovia muốn kết hợp với Livian đánh các nước khác đúng không, chắc là do chúng tôi không là gì trong mắt bọn cường quốc nên lợi dụng việc đó mà gây dựng quân đội ở đây"

-" Nếu mà cậu không theo phe chúng tôi thì tôi chắc phải thủ tiêu cậu đó Leon, vì quá nguy hiểm"

-"Tôi chỉ là một thằng mồ côi thì làm được gì trong cái xã hội mục rữa này"

-"Hửm thú vị đó"

-" Tôi chỉ muốn trừng phạt những kẻ đã làm tôi ra như thế này"

-" Được chúng tôi sẽ đào tạo cậu, cho cậu những thứ cần thiết để cho công cuộc báo thù của cậu thuận tiện , vậy cậu thấy sao?"

-" Được, tôi sẽ làm"

-" Tốt lắm, giờ cậu phải hiểu rằng cậu không thể quay đầu nữa nên, cậu phải từ bỏ nhân tính, tình cảm, nỗi sợ, cậu phải nhắm tới mục tiêu là ở trên kia, nơi cậu nắm quyền và nhào nặn thế giới đây.."

Anh ta đưa cho cậu ta cây súng lục rồi chỉ về năm tên lính kia .

-"Vứt bỏ hết tất cả và... xử chúng đi"

-"Những thứ đó đã thiêu rụi cùng người thân của tôi rồi."

ĐÙNG , RẮC
ĐÙNG, RẮC
ĐÙNG, RẮC
ĐÙNG, RẮC
ĐÙNG, RẮC

Tiếng súng vang lên, chấn động không gian chung quanh, tiếng động đẫm máu, dấu hiệu của sự khởi đầu của quà trình tận diệt cái chế độ thối nát

-"Tom !"

-"Vâng Trung Úy"

-"Gia đình cậu ta đâu rồi "

-" Dạ ,vâng đã chết hết rồi "

-" Nói đi"

-" Hai vợ chồng bị năm tên kia đốt trên dàn "

-" Tôi hiểu tại sao cậu ta lại như thế rồi"

-" À còn một cô gái nữa"

-" Cô gái ? "

-" Vâng tôi tin là con của hai vợ chồng nhưng trẻ hơn Leon, Cô ấy bị.."

-"Bị...?"

-" Ngài có thể tưởng tượng được khi một cô gái trẻ xinh đẹp bị vây hãm bởi 5 thằng đàn ông.."

-"Nói đi"

-" Cô ấy bị cưỡng hiếp nhiều lần và, thôi tôi không dám nói tiếp"

-" Anh không biết vụ này à"

-"Lúc tôi tới thì đã thấy Leon bị trói và với nhiều thương tích trên người. Thằng bé lúc đó không còn thấy được ánh sáng nữa , đôi mắt bây giờ thể hiện những gì còn lại của cậu ấy."

-" Thật hi hữu, nếu là tôi, tôi không biết mình còn đứng lên nổi không huống chi đi trả thù. Leon hãy trừng phạt tất cả, bóp nát hết mọi thứ, hãy làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn cho những người quan trọng của chúng ta."
-" Đây tôi có một bộ đồ và cái khăn, lau đi chúng ta xuất phát ngay hôm nay.

-" chào mừng cậu đến với dự án Poker Face"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro