Chương 1 : Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình đang ở đâu vậy ? " . Lúc tôi tỉnh dậy xung quanh tôi chỉ là nước biển. Tôi cố để tỉnh dậy nhưng không được. Cảm giác khó thở như thật vậy. Tôi cố bơi lên nhưng càng cố càng cảm giác như lún xuống không thể bơi lên được nữa . Nhưng có một ánh sáng loé lên , một chàng trai đang giúp tôi bơi lên , tôi muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt đó . Rồi một tiếng gõ bàn xuống , thầy giáo gọi tên tôi : " cô Nguyệt , cô đang ngủ trong giờ tôi đấy hả " .Giật mình đứng lên nhìn cả lớp , tôi cúi mặt xuống, không thể cúi mặt lên để nhìn thầy và cả lớp . Cuối giờ bạn tôi Mã Hoàng Nga đến nói chuyện :
- Bà ngủ quá à ! Sao lại ngủ hả? Biết ông ấy khó tính lắm ý và còn trù học sinh đến nỗi ko thể ngoi lên ko hả?
- Tui biết . Nhưng lần này giấc mơ kì lạ lắm . (Mặt bối rối)
- là sao . Khác lắm hả .Hay là bà mơ về ổng
- Bà điên hả ! Sao tui lại mơ ông ấy bây giờ . Mà quay lại vấn đề chính đã là về giấc mơ của tui vừa nãy
- Ừ
- Lúc đó , tui tỉnh dậy xung quanh tui chỉ là nước thôi, rõ tui cố bơi lên nhưng càng bơi càng bị lún sâu xuống rồi có một chàng trai bơi xuống giúp tui bơi lên nhưng có một ánh sáng khiến tui không nhìn được khuôn mặt anh ấy
- Sau khi nghe câu chuyện của bà . Thì tui nghĩ chàng trai đó là ông Dương Minh Khánh sao ?
- Bà đùa hoài
Rồi cả lớp nghe thấy một tiếng thất thanh của một nữ sinh trong trường . Giám thị , thầy coi chạy ra chỗ nữ sinh đó .mọi người không ai tin vào mắt mình là một thi thể của một nam sinh lớp 11 . Xác chết của nam sinh đó có những vết đâm sâu đến tim , máu be bét, xung quanh bức tường là những dòng chữ viết bằng máu của nạn nhân . Dòng chữ nói rằng " tao sẽ đến với người tiếp theo thôi nên hãy cẩn thận . Tao có thể ở mọi nơi " . Thầy cô giáo và giám thị sau khi đọc xong dòng chữ đó khiến mọi người trong trường lo lắng khi về nhà . Các thầy cô bảo rằng khi tan học các em nhớ đi về cùng nhau . Mọi người đều sợ rằng mình sẽ là người tiếp theo. Tôi đang trên đường đi học về cùng Nga . Tôi thắc mắc rằng tại sao nam sinh đó có thể chết trong 10 phút đó . Có thể là ai chứ . Xong rồi , Nga hét to một tiếng vào tai tôi :
- NGUYỆT !!!!!!
Tôi giật mình, bảo:
- Sao vậy , nó hả ,tên giết người hả?
- Bà làm sao vậy ? Làm gì có ở đây . Bà lại nghĩ linh ta linh tinh nữa hả . Mà tui nói với bà đây là lần thứ 8 bà phũ tôi lúc đang nói chuyện đó
- Tui xin lỗi nha . Nhưng cái chết đó khiến tui suy nghĩ quá nhiều đến nỗi phát điên lên .
- Là sao chứ ? Cái chết đó bí ẩn đến nỗi khiến bà nghĩ nhiều đến thế hả ! Hơn cả lúc bà nghĩ về ổng -_-
- Ừ , bà biết nam sinh đó không ?
- Không , nhưng tui có bạn là người biết hết thông tin về mọi người trong trường . Tui nghĩ có thể nhờ cậu ấy
- Cậu ấy ?
- Ừ , học sinh lớp 11E , tên cậu ấy là Lam Hoàng Dương
- cậu ấy như thế nào vậy?
- Cậu ấy ít nói
- Thế thì đi thôi *o*
Rồi tôi và Nga đến chỗ lớp ông ấy nhưng theo lời của lớp trưởng thì ông ấy đã nghỉ học xuyên suốt mấy tháng nay. Không ai biết tin tức của ông ấy cả. Có người nói rằng ông ấy bị cô lập ở lớp hay vì có nhiều người trêu ông ấy quá ! Nói chung thì không có ai biết gì về tin tức của ông ấy cả. Tôi và Nga liền thử hỏi nhà ông ấy đâu thì bạn lớp trưởng đó nói :" Ông ấy ở chung cư HH2A đơn nguyên A. Tầng 2, nhưng tốt nhất các bạn cũng đừng đến đó.". Tôi và Nga liền hỏi vì sao nhưng bạn đó không nói gì liền đi luôn.
Lúc bọn tôi đến nơi, nhờ bác bảo vệ giúp chúng tôi lên tầng 2 của chung cư đó. Đến cái phòng mà cô bạn lớp trưởng bảo, bấm chuông. Chờ một hồi rất lâu thì mới có người ra mở cửa . Đó là mẹ của cậu ấy. Bác ấy chào chúng tôi và hỏi tại sao lại đến đây và gặp con trai bác ấy có việc gì?? Chúng tôi nói với bác về vụ việc sáng nay ở trường :
- Bạn ấy liên quan đến một vụ việc sáng nay ở trường -tôi nói.
Bác ấy có vẻ rất ngạc nhiên mà đó là vụ gì. Bác liền hỏi lại chúng tôi:
- Vụ đó là gì hả các cháu?
- Có một bạn nam sinh sáng nay ở trường đã bị giết và nam sinh ấy là bạn của Dương.
- Thế bạn nam sinh có dáng người như thế nào??
- Bạn ấy cao cao , có đeo kính.
Nghe đến đấy bác ấy có vẻ rất ngạc nhiên. Và quyết định cho chúng tôi vào phòng của bạn ấy. Và nói với tôi là làm gì cũng được nhưng miễn sao không chạm vào người Dương là được . Nghe đến đó tui cũng có thể hiểu Dương có vẻ rất sợ khi biết người bạn thân nhất của mình đã chết.
                                 END
______________________________________
Tác giả said : " Nếu có lỗi gì thì bảo với mình nha ! Để mình còn khắc phục lại chuyện ! Cũng như ra nhiều bộ khác nữa . ありがとう."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro