Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn ngẫm nghĩ về cái chết của cuộc đời mình chưa ? Đã bao giờ nghĩ xem nó đau thế nào chưa ? Đã được trải nghiệm mỗi ngày đều bị dày vò bởi chính mình chưa ? Miya Atsumu đã phải trải qua cảm giác đó khi hắn còn học cấp 3.

Có lẽ đó là ngày mà hắn đéo bao giờ muốn nhớ lại , nhưng cuộc đời vốn dĩ là thế mà, nó có buông tha cho ai bao giờ . Mỗi ngày , mỗi đêm hắn đều mơ thấy nó , dần dà giấc ngủ ngon đối với hắn trở thành một câu chuyện hoang tưởng.

Ngày cuối thu , gió lạnh thấu vào từng lớp da lớp thịt , choàng 2 chiếc khan cổ mà Atsumu vẫn không thấy bớt lạnh : "A địt mẹ , đéo hiểu sao nay tệ vãi lồn. Trời lạnh vãi chó , cả buổi tập hôm nay cũng hủy . Mẹ ." Hắn vừa đi vừa chửi , xả ra cái cơn bực tức trong long , thường hắn sẽ tìm đến đứa em trai song sinh của hắn – Miya Osamu để cãi nhau chí chóe hay gì đó . Nhưng nay thằng này lại ốm nặng , nên đang liệt giường rồi. Con đường hắn đi ngập trong những chiếc lá héo úa , vàng , có những chiếc bị người ta dẵm vào nát hết cả ra , có chiếc bị điếu thuốc tàn làm cháy đen . À , ra đây là cái buồn của mùa thu à , man mác cái đéo gì . Hắn lôi từ trong túi chiếc điện thoại ra , định Chụp 1 bức gửi cho thằng em tức chơi . BỐP . Sau gáy hắn đau nhói , rồi hắn ngất lịm dần , hình ảnh...cuối cùng của hắn thấy là chiếc điện thoại....bị...dẫm....nát.

 Tỉnh dậy với cơn đau đầu nhức nhối , hắn tự nhận thức rằng đây đéo phải điều tốt đẹp gì như trong phim , "Là 1 bắt cóc tống tiền, hay là định thủ tiêu mình đây. Mẹ hôm nay đúng tệ mà." Hắn lầm bầm trong miệng mấy câu chửi , vùng vẫy cố thoát ra khỏi sợi dây thừng thít chặt đang làm cổ tay hắn hằn vệt đỏ . CẠCH , à đm đây là người đàn ông lực lưỡng giống trong bộ phim hôm qua mình xem đây . Tên đó tiến lại và bóp miệng Atsumu , quai hàm cắn vào lợi đến chảy cả máu . Atsumu nhắm chặt mắt lại , cố quên đi vị máu ghê tởm trong miệng mình . Tên đàn ông đó thấy Atsumu đang quay mặt đi thì kéo cổ cậu lại và dí sát vào khuôn mặt tởm lợn của chính mình vào cậu . Người đó luồn lưỡi vào miệng cậu , cố gắng đẩy cái lưỡi đến tận sâu cuống họng Atsumu . Buồn nôn, đau đầu , chóng mặt quá . Cứu . Ai đó...Uhm....Uhm...Mhhm... Hfa . Tên khốn này, địt mẹ mày , thằng chó . Tên đó thấy Atsumu làm ra điệu bộ ghê tởm mình liền đẩy lưỡi vào sâu hơn , tuổn thứ dịch miệng mùi gì nhỉ , đcm Atsumu chỉ thấy mùi thứ thuốc lá – cái mùi , cái vị cậu ghét nhất . Bụng cậu đau quặn lại , mồm thì bị thứ dơ bẩn đó chặn không đường thoát . Không thở được....khó thở quá....mệt quá....a......ỤC...ỰA....ỌC.....ỌC Cậu nôn hết thứ bữa sáng món bánh mì trứng với hộp kẹo cậu vừa ăn ở trường vào khoang miệng tên đó. Hắn đẩy cậu ngã từ ghế xuống , sàn nhà lạnh ngắt , ấy vậy cậu vẫn thấy dễ chịu lạ thường.

"ĐỊT MẸ CON KHỐN NÀY , TAO ĐÃ ĐỊNH ĐỂ MÀY ĐƯỜNG SỐNG RỒI. Nhớ đây tất cả là lỗi tại mày , chính mày đã chọn uống rượu phạt thay rượu ngọt đó con điếm. " Atsumu nghe tai này lọt tai kia, không thấm vào đâu câu nào , cậu nhổ bãi nước bọt lên giày hắn : " Thế hả , thử đi thằng khốn rẻ rách " BỘP , sau thái độ khinh thường , thù địch đó cậu nhận lại 1 cú đá từ mũi giày của hắn thẳng vào bụng . Mọe nó đau vãi , giày tên này đính đá hay gì . Cơn đau ỉ ôi không dứt từ phía bụng cùng sự kinh tởm hôi thối trong miệng mình , A còn gì tệ hơn nữa nhỉ. Chết sao , trái lại giờ mình còn muốn chết hơn ý....đau thế này thì sống chi cho khổ. TÁCH..."Hức,hức,tía ơi,má ơi  [ Atsumu dùng giọng địa phương thì mình cũng dịch sang giọng địa phương bên nước mình luôn ] ai đó, đến cứu con với . Ở đây đau lắm,cô đơn lắm, con không muốn vậy đâu."

Dù có là tên tàn bạo trong bóng chuyền đi nữa, cậu vẫn chỉ là học sinh cấp 3 cả mà thôi , không hơn không kém...

[ tôi không biết tại sao lại dùng không hơn không kém nhưng theo nghĩa tôi hiểu là học sinh cấp 3 nên không có quyền chức cao quý gì á -> khó cứu hơn thôi . Mà đây cũng chỉ là lối suy nghĩ của tôi thôi. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro