Sụp Đỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời,bầu trời trong xanh tiếng chim ríu rít hót trên những cành cây lỉu toát lên vẻ trĩu tình cho du là vậy, ở một ngôi nhà gỗ ván không to cũng chẳng nhỏ vừa đủ để ở,ngôi nhà nằm trong giữa lòng Sài Gòn hằng ngày có một người đàn bà say sỉn chửi mắng con cái không vì một lý do nào.
------.....
Nguyễn Ngọc Bảo Thy là một cô bé lớn lên trong tình nuôi dạy của ông bà,mẹ bỏ xó một chỗ cha thì chưa bao giờ được nhìn mặt. Cho dù lớn lên trong gia cảnh lời qua tiếng lại là thế nhưng cô bé vẫn là một đứa con ngoan,một người mà bạn bè và cả thầy cô luôn giành một sự quan tâm và cũng là chỗ tựa tinh thần cho hai đứa em. Ở nhà Bảo Thy luôn nghe lời làm hết việc nhà,chăm em nhưng chưa lần nào cô được mẹ ôm hay khen cho dù là một chữ,thay vào đó là những câu từ lăng mạ, chế nhạo đến từ mẹ của cô. Với những gì bản thân đã làm Bảo Thy xứng đáng có những thứ tốt hơn. Mọi chuyện bắt đầu sau khi cô được phát bài kiểm tra vẫn như mọi khi điểm cô rất cao,cuối ngày cô háo hức cả một đoạn đường về nhà hào hứng khoe với bà của mình..-

-"bà..?" Bước vào cổng chỉ thấy bà đang nằm bệt dưới sân,lên cơn co giật mà ra đi. Hai đứa bé đằng sau khản cầu mọi người giúp bà,giọng điệu của những đứa bé ngây thơ vẫn cho rằng bà mình còn trên cõi đời này. Đằng xa tiếng vang vọng của những nhà bên..-
"Cái nhà đó gặp báo ứng rồi,đang yên đanh lành bị lên cơn trong khi ấy sức khỏe đang tốt báo ứng,báo ứng"..."Đẻ ra đứa con gái mát lòng mát dạ,mẹ qua đời cũng chẳng nhìn ngó hay khóc thương..vv..vv" ""....vvvvv...vv"
Những lời nói ấy cứ vướng bên tai em. Một cô bé xứng đáng có được tình yêu thương của mẹ đằng này lại không,chả thế người quan tâm em lại đột ngột bỏ em mà đi,ngày hôm ấy cho dù là một trăm điểm 10 cũng sẽ chẳng ai khen em hay cho em quà vặt.
-"Còn đứng đó để làm gì? Bộ ba đứa chúng mày muốn bà chúng mày hối tiếc ba đứa cháu mà không thể đi à!?"
Giọng nói thẳng thắng,không thể hiện sự thương cảm hay tiếc thương do cái chết của mẹ mình, đúng giọng nói của một đứa nghịch tử,giọng nói của một người đàn bà thấy nghiệp và vô năng,giọng của một người mẹ ích kỉ hám danh. Ngày hôm ấy như một tháo nước lạnh làm tan chảy con tim bẻ nhỉ và đầy lòng nhiệt huyết,nhiệt huyết để sống để học và để lo cho hai đứa em nhỏ tất cả đều bị vùi dập trong ngày hôm ấy.
* Có lẽ với những thứ em làm,em nên có những điều tốt hơn phải không? Thế vì lý do nào nó lại bị cướp khỏi tay em!? Em muốn đi với bà nhưng phải làm sao khi hai đứa em phải sống trong tình cảnh đã thiếu thốn tình thương nay lại cành thiếu thốn hơn?*
End Ep1🎃.
Không có thời gian cụ thể ngày ra chap mới nhưng tôi handsome Hà Nội sẽ chú trọng truyện này à thì có một chuyện là tác giá chỉ mớ c2😽. Tg dành ra rất ít có khi cả năm còn không ra chap nữa🤧. Byee😏
Gọi tôi là Fen👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro