CHAP 1: SỰ KHỞI ĐẦU 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chào mừng quý khách"

"chúc quý khách có buổi tối tốt lành"

Đó là 2 câu nói duy nhất mà trong một tháng nay từng có người nói với tôi trước đó là ông thu tiền nhà. Xin tự giới thiệu một chút tôi là Hito nam sinh 17 tuổi hiện nay tôi đang thực hiện một chiến dịch rất lớn mang tên hè tự kỉ,đúng như vậy tôi là một otaku và là một nguời nghiện game tuy đó không phải một lối sống lành mạnh tuy nhiên miễn tôi vui là được rồi nhĩ.

"đúng là một cuộc sống thật lãng phí , đừng lo ta sẽ cho ngươi một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều, đẹp như một giấc mơ vậy ha ha ha"

'ai đang nói đó'

Không thể nào xung quanh tôi chẳng có ai cả vậy dọng nói đó tiếng cười đó từ đâu ra và nó có ý nghĩa gì cơ chứ khoan đã cơ thể mình hình như không thể di chuyển được mình nhớ mình mới bước ra từ cửa hàng tiện lợi mà sao bây giờ lại là giữa đường thế này chết tiệt!, hình như có một ánh sáng đang tới gần ai đó làm ơn giúp tôi với tôi còn không thể nói chuyện được nữa, ánh sáng ấy đang tới gần rất nhanh khoang đã ánh sáng này không lẻ nào đó là đèn của xen tải không tôi không muốn chết đâu.

'aaaaaaaaaaaaa!'

"chào cậu! chào mừng đã đến thế giới của ta"

'tôi chết rồi ư?'

"đúng vậy đấy cậu đã chết rồi"

Tôi liền mở mắt ra xung quanh tôi là một khoảng không vô tận, trước mắt tôi là một thiên thần à cô ấy đẹp quá có một đôi cánh nhưng đôi cánh ấy lại là màu đen và cả bộ đồ ấy cũng là màu đen. Tôi hỏi cô ấy lại một lần nữa cho chắc chắn.

'tôi thật sự chết rồi à? Và tại sao tôi lại chết cơ chứ'

"đúng vậy ngươi đã chết và ngươi chết vì ta đã giết ngươi"

Cô ấy nói một cách bình thản như điều đó là một điều hết sức bình thường với cô ấy, tôi bất ngờ đến mức chẳng thể nói gì cả. cô ấy tiếp tục nói trước sự ngỡ ngàng của tôi.

"không sao đâu ta sẽ tặng ngươi một món quà sự hồi sinh ở một thế giới khác bất đầu từ đôi bàn tay trắng tuy nhiên nó sẽ chẳng giống anime hay manga mà ngươi từng xem đâu bởi vì thới giới ngươi hồi sinh sẽ thực tế một cách đáng sợ thôi"

Nói rồi cô ấy ôm choàng lấy tôi, tôi chẳng thể cử động được như lần trước một linh cảm xấu báo hiệu cho tôi một điều không tốt tôi liền hét lên

'thả tôi ra'

"ngoan nào! Sẽ nhẹ nhàng thôi"

Cô ấy đâm một con dao thẳng vào lòng ngực tôi, cơ thể tôi lạnh dần và tôi dần thiếp đi.

(lặt sang trang mới sự khởi đầu đã kết thúc đã đến lúc để biết sự thật và sự tàn khốc của cái chết nào)

End chap 1

lời bạc : chap1 cực nhạt mong các bạn góp ý giúp mình cho nó mặn hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro