Ờ.... Cái cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái cớ.

1.

Con bé còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở lăn xuống giường. Ngoài trời nóng hừng hực, đêm cuối cùng của tháng mười hai lẽ ra phải lành lạnh mới đúng, ấy thế mà người nó đổ mồ hôi như tắm. Miệng còn chảy ke, hai chân quíu vào nhau, ấy thế mà nó vẫn cố lết được đến cái đồ bấm mấy lạnh. Con bé đứng đó, giang mặt mình dưới cái máy lạnh với hy vọng nhiệt độ cơ thể được giảm xuống chút ít.

Trong cơn mê mang, con bé như nghe loáng thoáng tiếng nổ lộp bộp ngoài cửa phòng. Cái thứ âm thanh nho nhỏ ấy kéo đủ dài để khiên hai mắt con bé mở ra, lao láo như chưa bao giờ nhắm lại. Tay quờ quạo chộp lấy mấy công tắc đèn rồi khi cặp đồng tử có thể nhìn thấy hai cây kim của đồng hồ treo tường, con bé mới hả hốc miệng. Pháo hoa, pháo hoa, mình chưa trễ giờ coi pháo hoa. Rồi con bé chạy qua phòng bên cạnh, khua ba mẹ dậy. 'Pháo bông, pháo hoa ba mẹ ơi'-rồi con bé bật ti vi lên, nhảy lung tung trong phòng. Trong màng hình, những chùm pháo thật đẹp được bắn lên trên bầu trời. Những đóa pháo ấy tạo nên những hình rất lạ, ít ra là trong mắt con bé. Tiếng nổ lốp bốp lớn dần và lớn dần, còn con bé thì cứ vỗ tay ồ ạt khi nhìn thấy một chùm pháo mới được bắn lên. Nhìn qua hai bên, ba mẹ vẫn còn đang dụi dụi mắt, chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng ba mẹ cũng đang phì cười vì thái độ quá khích kỳ lạ của con bé.

'Thế là con đã thức dậy trong đêm giao thừa được rồi!'- con bé nói, hí hửng với bài hát đón mừng năm mới được phát qua truyền hình. Trong cái áo màu tím nhạt và cái quần cũng màu tím nhạt, con bé tự tin đứng tỏa sáng dưới ánh đèn vàng của phòng ngủ. Tràng váo tay hoan hô kì tích ấy là tiếng pháo nghe được ngoài hành lanh và cả tiếng pháo trong tivi nữa.

'Ừ, nên ghi vào nhật ký con nhé!'-mẹ vuốt lấy cái mái tóc lưa thưa vài sợi của con bé. Cái rồi mẹ xuống nhà, lấy trong tủ lạnh ra cái bánh ngọt được ăn phân nửa. Ba thì chụp hình cho con bé, còn cậu em trai đang lờ mờ dụi mắt đi qua phòng ba mẹ. Hai chị em khoái chí khi được mẹ cho ăn bánh lúc nửa đêm. Bình thường hai đứa chỉ có thể thức đêm 30 Tết, chứ chẳng bao giờ thức đêm 31 tháng 12 cả. Nên cái bánh đêm nay ăn nó là lạ sao ý nhỉ?

Đến khi phải vào giường lại, con bé cứ nhìn trân trân lên trần nhà. Thật là một buổi tối tuyệt vời. Có nên bấm nút 'replay 'không nhỉ, con bé nghĩ.

Rồi con bé cất cái nút ấy vào trong giường, ngủ tiếp.

2.

Tia sáng vàng nhàn nhạt tràng qua khé mi con bé. Làn gió lùa vào ô cửa sổ, ướp lạnh cả căn phòng. Con bé giật mình ngồi dậy nhưng vẫn chưa đủ tỉnh để biết mình đang ở buổi nào trong ngày. Đặt chân xuống sàn nhà lạnh ngắt, à à, con bé đang ở Đà Lạt nên mới có việc bị hắt xì khi mới ngủ dậy. Để coi, để coi, nếu không lầm thì con bé phải thức dậy để đi coi pháo hoa với ba mẹ, nhưng hình như ngủ quên mất tẹo rồi.

'Ba mẹ quên kêu con dậy rồi'- con bé mếu máo nói. Rất hiếm khi được đón giao thừa xứ lạnh như vậy, đã vậy còn được dự đêm countdown trong khách sạn rất 'Anh' nữa. Vậy mà con bé lại bỏ lỡ dịp hiếm như thế này, chỉ vì tối hôm qua phải đi ngủ một chốc do cả ngày đi chơi mệt lả ra.

'Thế thì mình đón giao thừa bù hôm nay đi'- cậu em trai nhanh nhảu lên tiếng khi miệng còn đang nhai bánh mì ngồm ngoàm.

'Như không có pháo hoa'- con bé lại tiu nghỉu.

'Mình tự mua mấy cây pháo hoa sinh nhật rồi tự đốt!'- cậu em trai lại lên tiếng, lần này đã nuốt bánh mì xong rồi.

Ok, duyệt liền ý tưởng. Rồi con bé chạy đi xin ba mẹ chạy ra chợ Đà Lạt mua bánh ngọt để có cớ mua mấy cây pháo. Vì đang đi chơi với đoàn nên đến cả chiều hai chị em mới tung tăng đi mua bánh và pháo được. Mua thêm một lon Coca để chăm vào...bình rượu vang uống cho sang. Thêm vài bông hoa lượm lặt từ hội hòa Đà Lạt nữa. ÔI, giống hệt đón giao thừa tại châu Âu.

Rồi hai chị em tự đốt pháo, tư múa vòng vòng cho giống tạo hình pháo hoa. Mặc dù, ừ, không đẹp bằng pháo hoa trên trời nhưng có gì đó rất là lạ. Ba mẹ ngủ trước rồi nên chỉ có hai đứa nhóc mặc đồ ngủ vui giao thừa muộn cùng nhau.

'Hai biết gì không?'- cậu em vừa dùi dụi mắt vừa nói. 'Chỉ cần trời lành lạnh, một cái bánh và thêm mấy cây pháo này nữa là có giao thừa rồi. Thế ngày nào cũng là giao thừa được phải không?'

Con bé cười rồi gật gật đầu. Thật là một ngày đẹp, thật hay nếu con bé có thể quay lại ngày hôm nay một lần nữa. Tệ thật là con bé quên mang nút replay đi theo mình.

3.

Mẹ ơi, có xe rồi, mình đi coi pháo bông đi- cô hối mẹ. Hôm nay được đi coi pháo bông 'live' lần đầu. Ba chuẩn bị chở cả nhà ra quận 2, bắt mấy cái ghế ngồi đợi pháo bông bắn. Ít khi gia đình cô rời nhà đêm giao thừa.

'Đâu còn bao nhiêu lần được đón giao thừa với con gái'-ba nói vậy khi chở cả nhà đến chỗ đất trống coi pháo hoa. Trên cầu Phú Mỹ, người với người nối đuôi nhau để lấy được một chỗ xem pháo hoa tốt nhất. Mấy gánh hàng rong cũng tranh thủ phục vụ cho những khách đợi countdown trên cầu. Xe đổ ra đường. À, thì ra trong lúc mình thường đi ngủ thì ở ngoài này người ta đang đi chơi.

Đến gần khu đất trống thì toàn là xe hơi. Nhà người ta đem cả một bộ đồ cắm trại ra đây để chuẩn bị coi pháo bông. Cô nhìn mà cũng thấy thích, thấy thích hơn vì mình đã không lỡ hẹn lần coi pháo bông này.

'Sau này đi du học, nhớ những lần đi xem pháo hoa với ba nhé!' ba vừa nói vừa ăn khô mực. Cô rất thích được 'nhậu' chung với ba như vầy, rất 'bụi'. Mẹ thì ngồi dựa đầu vào cô, mắt hơi lim dim vì mệt. Cả một năm mẹ làm việc cực lực, ngay cả ngày cuối năm mà vẫn còn hồ sơ để giải quyết.

Đặt chiếc đồng hồ trên đùi, cô bắt đầu đếm ngược. Ba mươi giây nữa để được 15 tuổi. Mười lăm giây nữa là sẽ được đọc Conan 'đúng quy định'. Mười giây nữa là năm mới đến. Và ba, hai, một...

Cả nhà hướng mắt về những chùm pháo hoa đầu tiên của năm mới. Cô ôm chầm lấy ba mẹ và em trai. Gió từ dưới sông thổi lên làm dịu cái nóng Sài Gòn ngày đầu tiên của năm mới. Điện thoại cô run lên vì những tin nhắn được ai đó gửi đến.

Rồi cô nhìn lên trời. Những chùm pháo nổ thật đẹp. Chúng thật hơn những đóa pháo thấy trên tivi. Và tất nhiên rồi, đẹp hơn lần múa pháo ở Đà Lạt.

'Sau này đi du học, nhớ những lần đi xem pháo hoa với ba nhé!'

Tay cô đã đặt sẵn trên nút replay rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại không bấm.

4.

'Thôi mẹ ơi, hôm nay con ở trong phòng, không đi coi pháo hoa đâu'- mẹ thấy lạ khi cô nói như thế. Nhưng rồi mẹ cũng rời phòng, rủ em trai cô đi dạo phố Đà Lạt đêm 31. Còn lại cô trong phòng với cái chăn to quá thể và ly mì gói mới nấu xong. Lần đầu cô chịu không đi chơi đêm giao thừa, kể cũng là một trải nghiệm thú vị đó chứ. Bật tivi lên, chuẩn bị coi pháo bông qua màn ảnh. Thấy hơi mắc cười, tốn công ra Đà Lạt đã đời giờ ngồi đợi coi pháo bông ở Sài Gòn. Cô cũng tiếc lắm chứ, còn bao nhiêu đường hoa cô chưa được đi. Nhưng vì chỉ còn một vài giờ để đón năm mới với một người đặc biệt...

Tiếng điện thoại run lên, cô đặt ly sữa bí đỏ còn nóng trên tay xuống để đọc tin nhắn. Người ấy 'onl' rồi. Kể cũng siêng, sáng giờ nói chuyện với nhau nhiều rồi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn còn khối thứ để nói. Mặc dù hai đứa đang mệt rũ rượi (cô thì vì đi chơi, còn người ấy thì vì đi mua hoa cho cô) nhưng vẫn cố chống chết để nói chuyện với nhau.

Ừ, vì ngày mai là người ấy bay đi Mỹ rồi. Ừ, vì hôm nay là ngày cuối người ấy đón giao thừa tại Việt Nam. Ừ, vì chỉ còn vài giờ nữa là hai đứa sẽ không chat với nhau theo múi giờ Việt Nam nữa. Ừ, vì đây là lần đầu tiên hai đứa đón giao thừa (qua mạng) với nhau.

Cô chưa chuẩn bị cho việc người ấy sẽ đi. Đó là lý do sao cô vẫn tần ngần mà không biết sẽ phải nói gì. Một loạt kỷ niệm nhảy lên nhảy xuống trong tâm trí, cô chọn cách để bọn chúng tự do chạy nhảy trong đầu cô vì biết rằng có ngăn dòng suy nghĩ cũng không được.

'Tao làm hết bài rồi, nhớ về nhà check mail nhé'-dòng tin nhắn lại hiện ra trước mặt. Bình thường quá đỗi, như không có gì đặc biệt sẽ xảy ra vào ngày mai cả. Hai đứa vẫn nói về việc học bài sao cho đúng cách, an ủi nhau mỗi khi có gì không đúng như ý muốn. Chọc ghẹo nhau và tò mò về thế giới của người còn lại. Có những khi là nghe nhạc cùng nhau, hoặc cực kỳ nghiêm túc đặc ra hoài bão cùng nhau.

Nhanh thật, đã là ba năm kể từ lúc 'cùng nhau'.

Hôm nay cô không đi chơi giao thừa cũng vì điều này. Vì có những thời khắc nếu không làm cùng nhau thì sẽ không còn cơ hội nữa.

Chợt giật mình, con số 0:00 nằm chễm chệ trên màng hình điện thoại nãy giờ mà không nhận ra. Truyền hình trực tiếp pháo bông ở Sài Gòn trễ một phút, nên cô không biết đã cán móc năm mới rồi. Lại lớn lên rồi, 16 rồi. Thì ra không ai có thể sống mãi cái tuổi nhỏ xíu được.

'Dù biết giao thừa chỉ là cái cớ, nhưng chúc mừng năm mới nhé'- không hiểu sao nước mắt lại rơi lã chã trong khi môi cô lại cười. Hẳn là cô đã rất muốn replay, hẳn là cô muốn được trải qua những khoảnh khắc ấy lại từ đầu. Hẳn là có rất nhiều lần trong đời cô muốn thời khắc ấy không bao giờ rời xa mình. Hẳn là cô rất muốn điều đó...

Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu cô có thể tạo ra nhiều giây phút ngọt ngào cho mình như vậy. Không ai có thể sống một ngày hạnh phúc mãi được cũng giống như chẳng ai có thể coi pháo hoa mãi được. Con nít sẽ lớn lên, tuổi trẻ thì ừ, nó sẽ hết. Có những cái ôm rời đi sẽ được thay thế bằng những cái nắm tay khác. Và có những người rời đi sẽ dạy mình cách biết chờ đợi, có những chuyện xảy đến để dạy mình biết tự tạo ra khoảnh khắc để được vui.

Vì thế cô nhắn lại người ấy như vầy: 'Ừ, tất cả chỉ là cái cớ. Cái cớ để được vui'

1-1-16

Chào tuổi 16



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro