Bình Minh Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy tôi không ngủ được vì thế tôi quyết định ngắm trời vào đêm khuya .Trăng hôm nay đẹp làm sao nhưng không có nổi một ngôi sao nào tôi ngồi bên kia cửa sổ nhìn ra ngoài , xung quanh im lặng ảm đạm và lạnh lẽo đến rùng mình.Tôi cứ ngắm mãi không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

Bỗng nhiên tôi tỉnh dậy nhưng kì lạ thay,tôi đang nằm trên giường và được đắp chăn kĩ càng nhưng tôi nhớ mình đã thiếp đi trên bàn mà nhỉ? Tôi tự hỏi bản thân.Ngay sau đó 1 mùi hương xộc lên mũi quyến rũ tôi hình như là mùi bánh Cookie,tôi liền tò mò từ cầu thang xuống lầu thì bất ngờ tôi thấy một chàng trai cao tầm 1m9 với một thân hình gầy,đeo 1 cái mắt kính màu đen cùng với mái tóc màu vàng hoe màu vàng hệt như ánh nắng bình minh cho tôi một cảm giác ấm áp kì lạ.Đột nhiên anh ấy quay sang tôi và cất lên 1 giọng nói trầm ấm nhưng lại nhẹ nhàng nói "Em dậy rồi à,vừa đúng lúc anh vừa làm xong vài cái bánh Cookie để ăn sáng nè!" anh cười nhẹ.
Tôi lúc ấy chưa kịp biết chuyện gì đã sảy ra thì anh ấy đi tới chổ tôi đang đứng và hôn nhẹ lên trán tôi nhẹ nhàng nói "Tôi tên Tsukishima Kei".
Khoann!!! Hình như đây là tên chồng mình mà?? à không là Tsukishima Kei trong Haikyuu nhỉ? Đúng rồi ! Chính là anh ấy,tôi vui vẻ cười toát lên anh thấy vậy cũng cười theo.
Chúng tôi cùng ăn sáng với bánh Cookie cùng với sữa và cà phê.Tôi không thể ngờ ràng bánh của anh ấy làm rất ngon,lớp bánh bên ngoài thì giòn tan thêm một ít vị ngọt từ đường khi tôi cắn đến chổ có socola thì phần socola ấy như tan chảy trong miệng tôi vậy,ngon đến nổi tôi phải thốt lên hai từ "Ngon quá!" anh ấy vui vẻ cười với tôi. Ôi,nụ cười ấy thật ấm áp làm sao hệt như ánh nắng của sáng sớm bình minh,nụ cười ấy khiến trái tim nhỏ bé của tôi tan chảy mất thôi!
Khi ăn xong chúng tôi cùng nhau đi chơi,cùng nhau đi qua các con phố nhộn nhịp,tấp nập,ngột ngạt đến khó thở cùng nhau đi qua những nơi có những cây cỏ xanh mát và cuối cùng chúng tôi dừng lại ở một "khu rừng hoa hướng dương" những bông hoa hướng dương ấy hệt như anh vậy nhẹ nhàng và ấm áp cực kì nó tượng trưng cho một tình yêu chung thủy ,dù người mình yêu ở bất cứ đâu .Thời gian trôi nhanh như gió vậy thế là đã đến buổi chiều rồi ư? Dưới ánh nắng chiều tà chiếu lên những bông hoa hướng dương to lớn ấy và mái tóc của anh là một màu da cam trông ấm áp nhỉ nhưng đôi khi nó trông rất buồn.
Tôi có 1 cảm giác kì lạ khi ở gần anh ấy một cảm giác hạnh phúc cực kì,trái tim của tôi liên tục đập nhanh và mạnh khi nhìn thấy anh ấy cười,phải chăng tôi đã yêu anh ấy từ lúc nào không hay.
Bỗng nhiên tôi nói
"Kei này, anh có yêu em không?Nếu yêu em thì hãy hứa với em rằng sẽ không bao giờ bỏ em nhé!"
Anh ấy bất ngờ với câu nói của tôi nhưng sau đó lại cười nhẹ một cái nhưng không trả lời tôi, mãi đến 1 lúc sau anh ấy mới nói rằng
"Anh yêu em rất nhiều Y/N à..." trong câu nói ấy cảm xúc của anh ấy lộn xộn thật ấy ! Yêu có,buồn có,nuối tiếc có,các cảm xúc lẫn lộn nhau.
Khi ánh hoàng hôn sắp tắt thì anh nói rằng
"Y/N... Chúng ta sắp phải dừng lại rồi..."
Tôi bất ngờ với câu nói của anh liền hỏi lại
"Tại sao chứ?! Chúng ta đang rất hạnh phúc mà?" tôi như sắp khóc vậy.
"Đừng khóc... Khi em khóc anh sẽ đau lòng lắm đấy." anh nhẹ nhàng ôm tôi một cái ôm của sự tiếc nuối nhưng ấm áp lắm.
"Nhưng tại sao lại xa nhau vậy anh..?'
Anh nhẹ nhàng đáp
"Vì em sắp tỉnh dậy rồi Y/N à..."
Vậy ra là tôi đang mơ sao? Cảm xúc tôi như vỡ òa nhưng vẫn cố kìm nén vì anh nói anh không muốn nhìn thấy tôi khóc.
"Em yêu anh Kei à..."
"Nhưng em ơi...Anh làm gì có thật..."
"Không bao giờ... Đó chỉ là cái cớ của anh thôi.."
Anh im lặng một hồi và nói
"Khi tỉnh dậy em phải sống thật tốt đấy có biết chưa? Sống cho phần của anh luôn nhé! Và đừng yêu anh nữa...Hãy yêu một người con trai có thật và yêu em đấy nhé! Anh sẽ mãi mãi yêu em Y/N à."
Tôi và anh trao nhau một nụ hôn sâu ngọt ngào nhưng có một vị mặn,vị mặn của nước mắt cả hai..
Chúng tôi cùng ăn bánh Cookie của anh làm vị vẫn ngon như vậy nhưng nó đau lòng làm sao..
"Được rồi! Đã đến lúc phải chào tạm biệt rồi em nhỉ?"
Tôi ôm chầm lấy anh khóc sướt mướt vì không thể kìm nén lại được nữa rồi. Vừa ôm tôi vừa nói "Em yêu anh nhiều lắm Tsukishima Kei! "
Anh dần dần tan biến trước mắt tôi,tim tôi như sắp vỡ vụn ra hết rồi.Những giây cuối cùng anh nói với tôi
"Anh cũng yêu em nhiều lắm Y/N..."
Vài giọt nước mắt rơi vào tôi, đúng rồi đấy,là nước mắt của người tôi yêu nhất.
Khi tỉnh lại khung cảnh vẫn như vậy..Khung cảnh tôi ngồi bên cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là một cơn mưa rào như đang tiếc nuối cho cô vậy,nó đau lòng,lạnh lẽo ,buồn rầu đến đáng thương. Cô một mình ngồi trên bàn khóc sướt mướt đáng thương vô cùng, cô đau lắm nhưng không một ai ở bên cô cả.. Bỗng có ai ôm cô,cái ôm ấy cho cô một cảm giác quen thuộc
" Kei ! Là anh phải không? "
Cô liền quay lại nhưng thì ra là do cô tưởng tượng ra thôi, cảm giác hụt hẫng thật đấy. Cô định tự tử nhưng đột nhiên nhớ lại lời nói của anh nên cô quyết định sống tiếp, dù anh nói hãy yêu người khác nhưng cô không làm được vì cô đã lỡ yêu anh rất nhiều.
Một thời gian sau cô mở một tiệm bánh Cookie,mùi vị hệt như anh làm nó làm cô đỡ nhớ người ấy hơn nhiều,cô còn có một khu vườn hoa hướng dương nữa nó rất giống anh nên cô chăm sốc kĩ lắm đấy.
Đến cuối đời cô vẫn không có ai ở bên nhưng cô đã rất hạnh phúc vì đã gặp được anh,cô yêu anh nhiều lắm. Vài giây cuối cùng của cuộc đời cô đã thấy anh và những chuyện năm xưa. Cô cười hạnh phúc nhưng có vài giọt nước mắt chảy ra và câu nói cuối cùng của cô là " em yêu anh Stukishims Kei..." cô nhắm mắt mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro