kỉ niệm đẹp..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết hôm nay nữa thôi mai là năm mới rồi haiz..tận hưởng hết một ngày hôm nay vậy..

Minh Vương quay sang thì thấy Xuân Trường cũng đã thức thậm chí là đang bấm điện thoại. Cậu nằm suy tư tay vắt lên trán suy nghĩ

"Làm gì đấy?"

Xuân Trường nhìn Minh Vương có lẽ cậu đang suy nghĩ gì đó lại cười cười rồi tự mình lắc đầu...anh nghĩ cậu đang bị ai dựa...

"Suy nghĩ một năm nay trải qua những gì vui buồn ra sao"

Cậu cười trừ đáp lại lời anh, rồi lại chùm chăn qua khỏi cổ chỉ chừa mỗi mũi và mắt

Cậu suy nghĩ nhiều thứ lắm cậu nhớ đến đầu năm học cấp 3 cậu bị ức hiếp và chế nhạo bởi những tên côn đồ thậm chí bị tạt nước vào người của mấy thằng cùng khối, cậu nghĩ cậu sẽ không thể nào kết bạn được với ai cũng không bao giờ có ai làm bạn với mình, vì mình vừa nghèo lại còn xấu không bằng các bạn cùng lớp...nó vừa giàu, vừa đẹp, quan hệ rộng lớn và còn có cả ngàn đứa muốn iu

Chiều hôm đó đang ngồi trên băng đá thì từ xa có đám người tầm 4-5 người chạy lại ngồi cùng với cậu

"Xin chào tôi là Hồng Duy cho tôi làm quen với cậu nhé"

Hồng Duy hiền lành cười tươi đưa tay ra ngỏ ý bắt tay với cậu

"Chào tôi là Nguyễn Văn Toàn lần đầu gặp cậu á hihi"

Văn Toàn không tỏ ra thái độ khó chịu mà thay vào đó là giọng nói có phần hài hước  miệng cười tươi anh mắt nhìn cậu

"Còn tôi là Công Phượng đây là Đình Trọng cho chúng tôi làm quen nhé"

Cả hai nghiêng đầu cười nói với cậu,cảm giác này cậu...chưa từng có thật sự có người muốn chơi cùng mình ư? Có người làm bạn với mình thật à?

Minh Vương vui sướng trong lòng tim đập thình thịch cảm giác thật tuyệt khi có người làm bạn..

"Tôi là Minh Vương lớp 10A8 chào các cậu, mà các cậu học lớp nào vậy sao tôi chưa thấy các cậu bao giờ"

Minh Vương cười tươi mắt tròn xoe nhìn cả đám

"À tụi tôi mới chuyển trường, tụi tôi học cùng lớp với cậu thì phải cũng là 10A8"

Hồng Duy đang mê mẩn cái tay của Minh Vương sở dĩ nó không được trắng như các cậu nó ngăm hơn cơ mà nó lại rất mịn màng lại còn mềm mềm sờ rất thích

"Uầy tay cậu đã thật"

Nói xong Hồng Duy đưa tay lên mặt mình chạm chạm các thứ đủ kiểu

"Mà mặt cậu bị làm sao thế? Tay chân cũng không lành lặn?"

Đình Trọng để ý cậu từ nãy giờ, mắt cậu bị bầm đen lại còn rách mí máu vẫn còn rỉ vài giọt, tay cậu bị tróc một lớp da, cù chỏ tay bên trái đang gướm máu một mảng lớn...

"À.aa.à kh..ông có g.ì"

Cậu vội lấy balo của mình che lại, miệng lắp bắp nói từng chữ

"Ai đánh cậu vậy?"

Công Phượng nghe Đình Trọng nhắc thì cũng đưa mắt nhìn, quả thật rất nhiều vết thương cũ mới gì cũng có

"Về nhà chúng tôi sát trùng vết thương cho"

Chả cho Minh Vương trả lời Văn Toàn dìu cậu đứng dậy, lấy tay cậu khoác vào cổ mình rồi trực tiếp đưa cậu ra xe

Sau ngày hôm đó Minh Vương cùng các bạn mới đi chơi chung với nhau, ăn ngủ tắm rửa gì cũng chung với nhau. Có lần Minh Vương bị một nam nhân đẩy cậu từ cầu thang xuống may là có Đình Trọng nắm lại không quên lườm tên kia và răng đe hắn

Kể từ đó có Di Di chăm sóc da cho cậu. Đồ ăn thì cứ qua Tòn Tòn cậu đây lo tất,còn học võ thì cậu liên hệ với Phượng kiếm dùm một khóa, Đình Trọng thì khỏi bàn bếp núc một tay Đình Trọng nấu và cậu cũng học hỏi theo

Ngày qua ngày tất cả coi nhau như một gia đình có gì cũng bảo nhau nghe còn việc Hải thì Hải từ nước ngoài về chỉ sau các cậu 1 năm và cũng nhỏ hơn 1t nên học khác khóa khác buổi nên ít khi gặp nhau. Nhưng từ khi cất nhà chung thì đều đông đủ tất cả bữa cơm lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười những màn rượt đuổi của Công Phượng và Văn Toàn. Còn cậu nhờ có tất cả bạn bè động viên ủng hộ cậu mới có được ngày hôm nay. Cậu cũng sớm kiếm được tiền và thưởng cho bản thân một căn nhà riêng với màu chủ đạo là trắng, xám và đen, ngôi nhà hoàn hảo

Haiz..thời gian nhanh thật mới đó đã 8 năm rồi những kí ức đẹp ấy vẫn sẽ ở trong đầu cậu cùng với đám bạn thân yêu

Cậu bất chợt rơi nước mắt...nước mắt của niềm vui của những kỉ niệm đẹp..mũi bắt đầu sụt sịt. Anh thấy cậu khóc thì bất ngờ và không biết phải dỗ ra làm sao...

"Ơ này này sao khóc t làm gì sai hả"

Xuân Trường cuốn cuồn lên hoang mang tột độ

"Không có"

Láy tay lau nước mắt Minh Vương quay sang cười tươi với đôi mắt đỏ dthw kia làm tim anh...ring động? Anh ngây người như một tên mất hồn cứ thế mà ôm cậu vào lòng mặc cậu dãy dụa anh vẫn ôm. Thấy Minh Vương khóc anh có cảm giảm chua xót nào đấy mà anh ko biết được lý trí cứ mạch bảo anh phải ôm cậu vào lòng và vỗ về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro