lạnh nhạt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đưa ông táo về trời. Dĩ nhiên là các cậu sẽ phải thức sớm để nấu ăn, quét nhà lau nhà,..vv

"Trường dậy nào ditme"

Câu nói đầu dịu dàng biết là bao thì câu sao nó lại lấn ác đi sự dịu dàng đó

Minh Vương bước ra từ nhà vệ sinh sau khi đánh răng rửa mặt và tắm rửa thì tên kia vẫn chưa thức. Trước khi đi vscn thì Minh Vương có kiu anh rồi anh ừ ừ rồi kiu cậu vào trước đi rồi anh sẽ dậy ngay...

"Ây ây dậy liền"

Xuân Trường nữa tỉnh nữa không đi như một tên say xỉn vào nhà tắm

16p trôi qua Minh Vương ngồi ngoài đợi cả buổi vẫn chưa thấy anh đi ra thì lo lắng thêm vào đó một chút bực bội

"Dm làm.."

Đi lại nhà vệ sinh định nắm lấy tay cửa thì anh đã mở cửa bước ra, cơ mà sao không mặt đồ thế này quắn mỗi chiếc khăn trắng..

"Áaaaaaa sao m không mặt đồ"

Cậu lấy tay che mắt lại mặt đỏ bừng như trái cà chua

"Trai với nhau cả thôi"

Anh cười gian tiến lại gần Minh Vương mà gỡ đôi tay đang che mắt

"Aa..a đi..mặ..c ..đ.ồ...đi"

Ôi dm ngại chết mất cái tên mắt bé này cứ trêu cậu

"Rồi rồi đi liền"

Anh đi lại tủ thay đồ vớ lấy chiếc áo thun trắng cùng với quần tay rộng nâu basic

"Xong rồi nè có định đi không hay nằm ườn ra đấy"

Anh đi lại ngồi xuống chiếc giường đang có một người đang nằm thoải mái chân lắc lắc lướt dt cười tủm tỉm

Thấy cậu không trả lời mà cứ cầm chiếc đt cười cười làm anh bực cả mình giật lấy đt từ tay cậu

"Này trả điện thoại cho t"

Đang coi đt vui vẻ thì bị phá Minh Vương hầm hực ngồi dậy

"Không t tịch thu vậy nhé.!"

Nói xong anh cất đt vào túi quần mặc cậu nài nỉ, van xin, đe dọa, ức hiếp..vv

"Đi xuống lầu nào để tụi đấy chờ tí nó lên nhai đầu"

Nói xong anh khoác vai cậu kéo cậu đi xuống..

"Uầy hai bạn trẻ làm gì trển lâu vậy"

Ngọc Hải khẽ nhìn sang hai thanh niên người thì cười cười như tên dở hơi người thì mặt quạo như sư tử bị cướp mồi...

"Không gì âu anh ạ mà nay tụi e đi riêng nhá"

Đi băng băng ra khỏi cửa bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào anh cơ mà Minh Vương chưa đồng ý đi riêng hay không mà cái tên này đã dẫn cậu đi rồi

"Vẫn sẽ mua theo phân chia nhé"

Duy Mạnh nói vọng ra, do nói to quá làm Hồng Duy giật mình

"Biết rồi"

Anh nhân ga chạy từ từ cho câu ngắm cảnh cũng như gia tăng thời gian được đi cùng cậu

"Vương này..."_ Xuân Trường

"Hửm"

Minh Vương quay sang mặt thì đã tươi hơn lúc nãy

"Vương có ngiu chưa.."

Giọng nói càng nhỏ dần nhưng Vương vẫn nghe thấy. Cậu cười lớn rồi bảo

"Chưa, sao mà có được nhưng crush thì có"

Cậu nói câu đầu khiến trong lòng anh vui mừng nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì đã bị dập tắt...

"Crush á? Crush ai vậy tỏ tình chưa?"

Anh quay qua sốt sắng hỏi

"Chưa nữa t sợ ngta không thích t m ơi.."

Nói tới thôi Minh Vương nhìn qua Xuân Trường rồi cuối mặt xuống

"Ừ.."

Xuân Trường thật ra đã thích Minh Vương từ ngày đầu gặp rồi nhưng giờ hỏi cậu thì cậu bảo cậu có crush nên anh suy nghĩ rằng mình đã hết cơ hội...

Rồi cả hai không nói gì thêm đi mua đồ xong rồi về... Anh lúc đầu là muốn đưa cậu đi ăn đi chơi các thứ nhưng giờ thì tâm trạng đâu nữa mà đi..

"Trường ơi"

Minh Vương hí hửng nhìn sang anh đang rất là nghiêm túc lái xe

"Gì?"

Đáp lại cậu là một câu nói lạnh nhạt, anh giận ư? Hay anh đã ghét cậu??

"Vương muốn uống trà sữa.."

*Két*

Anh thẳng gắp làm cậu mém xíu đã đập đầu. Anh bước xuống xe đi lại mua trà sữa cho cậu. Xong lại đi vào tay đưa nhưng mắt chả thèm nhìn cậu

Trong xe ngột ngạt vl chả ai nói với ai cái gì, Trường thì vẫn i đó bộ mặt lạnh lùng, chả thèm nhìn cậu. Vương thấy buồn khi lúc đầu lên xe còn vui vẻ h lại lạnh với cậu...

Về tới nhà anh bước một mạch xuống xe đi vào mặc cho Minh Vương bê vác đồ khó khăn, cậu buồn lắm chứ Trường ngày nào vui vẻ giúp cậu lại trêu chọc cái thứ. Giờ thì chả nhìn mình một cái, cũng mặc kệ mà vào nhà không giúp cậu

Do đồ nặng nên nó làm siết tay cậu làm da tay cậu đỏ ửng lên như bị trầy

"Aaasss cuối cùng cũng tới mệt vãi"

Minh Vương để bọc đồ xuống tay quơ quơ cho đỡ đau

"Nên đi tắm không nhờ"

Nói xong cậu nhìn chiếc nào dính một xíu trà sữa và mồ hôi nhễ nhại đang rơi xuống

Cậu đi lên lầu chọn một bộ đồ thoải mái nhất rồi vào tắm xong thì phải đánh một giấc cho thật đã

Còn Xuân Trường đâu á? Đang ngồi bấm đt ở bàn cùng với đó là một ly cafe

"Mát quá"

Cậu đi ra khỏi nhà tắm phòng lên chiếc giường yêu dấu nhìn sang thì là chiếc đt của cậu..anh không tịch thu nữa sau..?

Khó hiểu nhìn anh xong rồi cũng kệ ngủ một giấc cái đã:>

Không lâu Minh Vương đã chìm vào giấc ngủ, anh cũng đi lại giường đánh một giấc

Chuyện chả có gì khi Minh Vương nằm mơ...cậu mơ thấy crush mình đi cùng một con gái khác tức tối đi lại vã cho người con gái đó vài phát

Nhưng đó là mơ còn thật là anh đang bị Minh Vương đạp túi bụi lọt cmn sàn

"Dm lại mơ"

Anh bực bội đứng dậy nhìn cậu. Giữ đấy?? Minh Vương khóc? Vừa nằm mơ cười khoái chí giờ lại khóc? Miệng cậu nói mớ vài câu

"Cút theo nó đi"

"Aaa anh đi ra"

"Trường m là đồ đáng ghét"

Anh nhìn cậu cười cười xong rồi cũng leo lên giường lấy tay vỗ lưng cậu cho cậu dịu xuống ngủ ngon hơn

Một hồi thì Minh Vương tỉnh giấc quay qua nhìn anh, ôi dm gần vãi.

"Thức chưa ta"

Cậu nhúc nhích cái đầu xích lại gần anh coi anh đã thức chưa, đương nhiên là thức rồi đang nhắm mắt xem ai kia làm gì

*chụt*

Đờ mờ áaaaa chetme nội tâm Minh Vương gào thét. Cậu do nhích quá đà nên đã đụng môi Xuân Trường và điều đó anh cũng biết

Cậu bay xuống giường tay bịnh môi lại cũng vui mà hoảng hốt vc

Xuân Trường bất chợt ngồi dậy làm cho Minh Vương ngạc nhiên mở to con mắt nhìn anh

"Sao đấy, hôn tôi rồi hoảng vạy à?"

Anh cười đắc ý nhìn cậu đang ngại ngùng tim thì muốn bay mẹ nó ra ngoài

"Khô..ng...khôn.g..c.ó"

Minh Vương lắc đầu lia lịa biểu cảm của cậu làm cho anh bật cười

Anh tiến lại bế Minh Vương lên giường, ditme ai cứu Béo dới huhuhu tim đập nhanh quá nèee

"Ngủ nữa đi"

Anh thì thầm vào tai cậu, cậu từ hỏng giờ lại bình tĩnh được một tí, cậu òa khóc lớn làm anh hốt hoảng quay sang dỗ dành

"Ấy sao khóc"

Xuân Trường ôm cậu vào lòng tay vỗ về cưng chiều

"Nã..y..Tr..ường..l.ạnh..nhạ.t...vớ....i.tao"

Cậu càng nói càng khóc to hơn, anh bất giác nỡ một nụ cười ôn nhu dịu dàng với cậu

"Thế Vương cho Trường xin lỗi nhé Trường không lạnh nhạt với Vương Béo nữa"

Anh nắm tay cậu có mà nãy cậu bê bịch đồ siết cmn tay giờ đụng vào đau cm

"Aa đau.."

Minh Vương nói nhỏ đủ Xuân Trường nghe, nghe cậu bảo thế anh đưa tay cậu lên xem nguyên bàn tay đỏ ửng. Anh tức giận vì hồi nãy không giúp cậu, đi xuống giường anh đi lại tủ lấy chai dầu ra sức cho Minh Vương

"Đừng..đừ..ng đauu"

Minh Vương gào thét bỏ xuống giường chạy trốn Xuân Trường

"Nào ngoan lại đây tôi sức cho"

Xuân Trường tiến lại thì Minh Vương chạy lại nhà vệ sinh cơ mà nó..khóa rồi

"Béo ngoan"

Anh đi lại bế cậu lên giường

"Đau lắm đó ditme anh cúttt"

Ai đó cứu Vương đi, sức vào nó rát lắmmm

"Ngồi yên nào"

Xuân Trường gằn giọng làm cho cậu sợ mà ngồi im ru chả dám quậy nữa

Giây phút anh đổ dầu vào tay Vương đụ mọe cậu dãy đành đạch muốn gãy giường

"Xong rồi đó"

Anh cấy chai dầu đi nhìn biểu cảm Minh Vương ta nói nó hài vãi chưởng như là một người mất hồn cậu đứng hình đôi mắt chả còn cảm xúc

"Trường ơi ngủ nữaaa"

Cậu quay qua nói với anh anh hiểu ý mà quay qua ôm cậu...như vậy có được gọi là đang yêu không nhờ???

Hai đôi bạn trẻ sung sướng nằm ngủ thoải mái trên kia nào biết đám bạn đã trải qua những gì..

"Sao lại để thằng Phượng lái xeee"

Văn Toàn thét lên mém xíu nguyên bầy lủng màng nhĩ

"Phượng ơi ổ voi kìa"

Duy Mạnh vừa dứt cậu thì nguyên đám sụp xuống ổ đấy xe..bị lủng cmn hau bánh

"Ôi thôi rồi"

Ngọc Hải thở dài nhìn chiếc xe tàn hơn chữ tàn

"Mẹ ơi thằng Hải nó ói luôn rồi"

Nhìn sang góc nhỏ trong kẹt Tiến Dũng thấy Quang Hải đang ngồi ói cạnh đó là Văn Hậu đang vỗ lưng cậu

Đợi tầm 3 tiếng thợ sửa chữa xe mới đi lại kéo xe các cậu đi

"Rồi lại đi bộ"

Văn Hậu thanh vãn nhìn con đường từ đây tới suy thị còn..xa lắm

"Mọe lần sao đi đừng để Phượng lái hộ"

Đình Trọng bất lực nhìn Công Phượng

"T đâu có chạy ẩu đâu do con đường chứ bộ"

Phán một cậu cực chất cả đám nhìn Công Phượng anh mắt "trầm trồ"...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro