Sao cậu tàn nhẫn với tôi thếee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời hứa lúc nãy thì anh đã ghé mua cho cậu một ly trà sữa full topping, cơ mà hôm nay Minh Vương lạ lắm, thường là trà sữa có bao nhiêu cũng uống hết nay chỉ mới một ngụm đã không thèm đụng tới

"Sao vậy, mọi hôm thích trà sữa lắm mà"

Xuân Trường thấy lạ, liền quay qua hỏi. Minh Vương không trả lời chỉ lấy trà sữa rồi cho vào miệng Xuân Trường, hút một hơi lớn, Xuân Trường để yên vị trong mồm mà không dám nuốt, cơ bản là nó rất ngọt lại còn béo ngậy, hiểu sao Minh Vương cậu không uống

Ngậm ngọt nuốt béo, Xuân Trường nhắm mắt nhắm mũi nín thở nuốt cái ực sao đó là vớ lấy chai nước suối bên cạnh mà uống mong sao làm tan biến vị ngọt này ngay lập tức

"Uống nữa không"

Minh Vương đưa ly trà sữa trước mặt Xuân Trường lắc lắc vài cái dĩ nhiên là anh lắc đầu rồi, từ bé đến giờ anh chưa có nếm món ăn hay bất cứ thứ gì ngọt quá 20% trong món, hôm nay được tận hưởng hương vị đấy quả thật nổi cả da gà

Ròng rã 6 tiếng đi xe cuối cùng cũng đã đến quê nhà, Minh Vương không phải lần đầu đến Tuyên Quang nhưng dù có đi bao nhiêu lần thì vẫn thấy lạ

/Phía những người trên đường đi đu nhà TV/

"Biết bao nhiêu lần rồi mà bây vẫn cho thằng Phúng lái xe là như nàoo"

Văn Toàn gào thét khóc không thành tiếng, từ lúc mới lên xe Văn Toàn cứ ngỡ người lái sẽ là anh yêu của mình nên đã ngồi ghế phụ nhưng không KHÔNG.! Đó là Công Phượng NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG chàng trai vàng trong làng không biết LÁI XEEEEEEE

"Đâu tao chạy chậm mà"

Công Phượng bình thản dựa lưng vào chiếc ghế ung dung đạp ga, phanh thắng, bớp còi, bẻ lái,...

"Ừ chậm 100km/h RẤT CHẬM!!"

Đình Trọng nãy giờ chỉ chú ý mỗi cây kim chỉ tốc độ nó luôn tăng và không một phút giây nào nó hạ xuống dưới 90...

Chiếc xe phóng nhanh người ngồi trong xe cùng với người đi đường ai nấy cũng hốt hoảng

Duy Mạnh ôm lấy Hồng Duy chấp tay mong mọi điều bình an...

Văn Thanh nắm chặt tay Ngọc Hải miệng niệm thần chú mồ hôi con mồ hôi mẹ tuôn ra như suối

Đình Trọng và Tiến Dũng ngồi thiền tay chân rung lẩy bẩy cầu mong bình an

Riêng mỗi Công Phượng nhởn nhơ lái xe tay còn cầm cây xúc xích cỡ lớn ăn cho đỡ buồn miệng

*KÉT*

Tiếng thắng gấp cùng với quay xe làm tất cả điều được một phen hồn vía lên mây

"Oaaa ta tới thiên đường chưa nhỉ"

Mở mắt ra Ngọc Hải cười tươi có lẽ sau cái thắng của Công Phượng anh đã bị..khờ

*Bốp*

"Tỉnh chưa"

Vâng Văn Thanh là vừa mới vã vào mặt Ngọc Hải một cái rõ đau

Thay vì anh và cậu mất 6 tiếng đi xe thì nhóm Ngọc Hải lại chỉ mất 3 tiếng

"Bước xuống xe lòng nhẹ nhõm"

"Ta ngồi chồm hổm tịnh tâm"

Duy Mạnh lòng mừng rỡ vì vừa bước xuống khỏi chiếc xe do "tài xế" nhà Văn Thanh lái...

"Ui Toàn m ổn không"

Hồng Duy quơ quơ tay trước mặt Văn Toàn, cậu cứng đơ như khúc củi có lẽ vì vui mừng nên hóa bất động.....

**

"Con chào bác trai bác gái và chị ạ"

Minh Vương lễ phép vào nhà khoanh tay cuối người chào hỏi ba mẹ và chị của Xuân Trường

"Ồ Vương đấy à mau mau vào nhà với bác"

Mẹ anh mừng húm chạy ra nắm tay kéo cậu vào nhà quên luôn cả đứa con trai cưng của mình đang đứng như trời trồng ngoài cửa mà không để ý

"Uầy Vương lâu lắm rồi mới thấy con tới nhà bác đấy"

Ba anh vui vẻ giọng bỗng gắt lên trêu cậu

"Ơ đâu cháu mới về đây hồi tháng 9 mà ạ"

Cậu bĩu môi đáp lại bác trai

"1 tháng đã là lâu rồi em ạ"

Chị Xuân Trường tiến lại kéo Minh Vương  ngồi xuống cùng và đưa cho cậu miếng táo

"Ơ mà Tết này thằng Trường không về à"

Bác gái giở giọng trêu chọc anh, đứng ngoài cửa nãy giờ mỏi mòn vẫn không ai chú ý đến, nghe mẹ nhắc là nháo nhào chạy vào nhà

"Ba mẹ con mới về chị mới về"

Anh cuối người chào xong rồi là đi lại sofa ngồi cạnh ba mình

"Ừ"

Ba mẹ và cả chị gái của Xuân Trường ừ một tiếng rồi thôi chả thèm ngó ngàng tới anh, bực bội anh nhảy dựng lên

"Aaaaaa có Vương mọi người đều bơ con, con đứng ngoải cả buổi mà mẹ với chị và ba không ai dòm ngó tới gì cảaaaa"

Gì đây? Minh Vương bất ngờ vô cùng ủa nhớ lạnh lùng lắm mà sao về nhà là như đứa trẻ mới lớn vậy trời? Làm nũng nữa

"Thì mọi hôm lâu lâu cái là m về nên thấy bình thường còn giờ có Vương lâu lâu mới ghé mà m ganh tị à"

Chị Xuân Trường lên tiếng, quả thật tất cả điều nhìn anh miệng thì đang cố gắng để không phải cười cho anh quê nhưng mà nhìn anh vừa dễ thương vừa buồn cười làm sao ấy

"Ơ là em chở Vương về đấy, phải tốn biết bao nhiêu công sức mới lôi cậu ta về đây chơi vậy mà nỡ lòng nào quên công lao to lớn của em"

Nghe Xuân Trường nói bác trai liền quay qua hỏi Minh Vương

"Xuân Trường nói vậy là con không muốn về nhà bác chơi à, hay là do nó bắt nạt gì con con không về con cứ nói đi để bác xử nó một trận"

Xuân Trường khóc không ra nước mắt, gì đây? Sắp thành con ghẻ rồi saoooo. Minh Vương thấy đây chính là thời cơ 1 triệu năm mới có một nào dám bỏ lỡ...

"Vâng cháu sợ Xuân Trường lắm ạ, mỗi ngày Xuân Trường đều bắt con dọn dẹp, quét nhà, nấu ăn cho anh ấy không làm là anh ấy đánh con, anh ấy còn giao rất nhiều tài liệu cho con làm nữa, hồi nãy Xuân Trường còn đe dọa con nếu con không đi anh ấy sẽ đánh con bằng roi ạ..."

Minh Vương nói một lèo cơ mà có gì đó sai sai, Xuân Trường đứng há hốc mồm không tin những gì nghe được. Đệt Minh Vương bảo dọn dẹp á? Nấu ăn á? Quét nhà á?  Đánh cậu ấy? Đe dọa đánh bằng roi? Omg Xuân Trường không tin là Minh Vương  tàn nhẫn với anh như vậy mọi thứ điều là anh làm mà mỗi lần kêu đến là lại nhảy đành đạch thậm chí còn quýnh đây tơi bời, sao số tui khổ dữ vậy nè. Được nếu cậu muốn tôi sẽ chiều cậu Minh Vương yêu dấu~

Vừa lúc đầu thấy anh hoảng hốt lòng cậu vui phơi phới lúc sau thì mặt tối sầm cười đắc ý cậu cảm giác có điều không lành sắp tới với chính bản thân...

"Ồ ra là vậy, Xuân Trường có lẽ Tết này ba sẽ cho con một vườn hoa và bài hát thanh âm nhỉ"

Dứt lời ba anh kéo anh vào phòng, nơi dành để giáo huấn anh mỗi khi sai phạm...

Ở ngoài cũng nghe thấy tiếng la thất thanh của Xuân Trường, Minh Vương chợt nhớ lại nụ cười của anh liền nổi cả da gà một luồng khi lạnh bao vây..

"Aaa ba nhẹ lại đau con"

"Mày đứng im chưa thằng kia tao già rồi sao tại chạy lại mày thằng quỷ nhỏ"

Thì ra những tiếng la là do anh tự tạo ra chứ nãy giờ hai ba con rượt nhau chạy vòng vòng

*Cạch*

"Rồi xong rồi Trường ơii"

Xuân Trường do quay đầu lại vừa nhìn ba mình vừa cười ghẹo trêu ba mình chạy chậm thì vấp phải cửa tủ. Bác trai cười nụ cười mãn nguyện mà túm lấy tai của con trai mình ngắt nhéo lại còn tét vào mông vài cái.

"A.a....aa.ha....h.a..a...đa.u..ba...ơ.i"

"Thế còn giám bắt nạt Vương nữa không"

Bác trai răng đe cười cười nhìn Xuân Trường, lâu lắm rồi hai ba con mới như này

"Aa..con chừa con không dám đâu ba ơi"

Dứt lời bác trai buông tay đi lại mở cửa phòng. Minh Vương vừa thấy anh đã co rúm lại chả dám đưa mắt lên nhìn

"Con lên phòng tí nhé"

Nói xong Minh Vương chạy thật nhanh lên phòng đóng cửa..cơ mà đó là phòng anh.

"Trường lại đây"

Mẹ đi ngoắt tay ngỏ ý kêu anh

"Sao mẹ"_Xuân Trường

"Minh Vương ngủ với con ha"_ Mẹ anh

"Vâng, thôi con lên phòng nhé"_ Xuân Trường

___________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro