[Dựa trên một câu chuyện có thật]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tích tắc...tích tắc" Tiếng chiếc đồng hồ được gắn trên chiếc bàn học gỗ cứ vang lên trong khoảng không yên ắng của màn đêm tối tăm, tôi đã có một giấc ngủ phải gọi khá là êm ái trên chiếc nệm dày đặt sát dưới đất cùng với bà tôi nhưng rồi bỗng tôi lại bị đánh thức bởi cái cảm giác khó chịu, tôi đành phải ngừng giấc ngủ của mình để giải quyết cái cảm giác chẳng thoải mái tí nào trong người, lúc này căn phòng nhỏ bé chỉ được thắp sáng bởi một ánh đèn ngủ le lói màu đỏ không quá đậm, tôi khẽ ngồi dậy, lấy tay dụi mắt để tỉnh ngủ một chút, tính tôi từ đó đến giờ lại khá sợ ma, có lẽ bởi khi còn bé tôi đã có cơ hội tiếp xúc với những điều tâm linh huyền bí, tôi nhẹ lấy tay lay người bà, vừa lay tôi lại vừa gọi: "Nội ơi nội dắt con đi cầu !", bà tôi thì thuộc kiểu người ngủ không sâu giấc nên tôi chỉ mất chút ít thời gian để đánh thức bà, bà liền lom khom rời khỏi chiếc nệm rồi tiến về phía cửa phòng, tôi cứ thế mà đi sau bà, trước khi bước ra khỏi cửa tôi ngó qua nhìn chiếc đồng hồ đang điểm đúng ba giờ sáng. "Tối om" là hai từ mà được dùng để miêu tả chính xác và cụ thể nhất khung cảnh nhà tôi ngay lúc này, bà tôi cứ thế mà ra sau nhà, tôi cứ lẳng lặng đi theo. Phòng bếp phút chốc lại trở nên sáng sủa bởi ánh đèn vừa được bà tôi bật lên. Tôi từng bước từng bước vào trong nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại, tôi nhanh chóng kéo quần xuống rồi ngồi xuống chiếc bồn cầu, trong lúc ấy tôi chẳng hiểu sao lại đưa mắt nhìn ra phía cái cửa sổ nhỏ chỉ khoảng 2 ô gạch cách mặt đất 2 mét mốt ở trên tường nhà vệ sinh, mặt tôi ngỡ ngàng kèm theo một chút sợ sệt, hai mắt tôi mở tròn, lấy tay dụi mắt liên tục, một cái đầu có màu xanh lam, khuôn mặt xám xịt đang nhìn thẳng vào tôi qua cái khung cửa nhỏ ấy, tôi sợ hãi tột cùng nhưng cố kìm lại để khỏi phải hét lên những tiếng thất thanh, đầu tôi nhanh chóng gục xuống, lúc này cảm giác lành lạnh chạy khắp người tôi khiến tôi nổi hết cả da gà, cuối cùng tôi cũng đã giải quyết xong cái thứ làm tôi khó chịu từ nãy đến giờ tôi liền vệ sinh một cách nhanh nhất mà tôi có thể trong cái tâm trạng đang bị khủng hoảng bởi cái thứ mình vừa nhìn thấy, tôi với lấy chiếc quần, mặc vào rồi bật chạy ra khỏi phòng vệ sinh tới thẳng chỗ bà tôi đang đứng, bà tôi nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu rồi bà bước vào trong nhà vệ sinh, cửa được bà khép lại, tôi đứng ở ngoài một mình, những hình ảnh tôi thấy được nó cứ hiện mãi ở trong đầu tôi, tôi sợ đến nổi phải áp sát người vào cửa phòng vệ sinh, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cảm giác cô đơn sẽ trở nên đáng sợ như lúc này, một khoảng hành lang tối tăm hiện lên trước mắt tôi, trong đầu tôi cứ nghĩ đến một cái bóng màu đen ghê rợn đang đứng phía cuối hành lang và đợi đến khi thích hợp nhất mà chạy ra thật nhanh đến chỗ tôi và thế là 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây... 40 giây, tôi cứ đếm như thế trong đầu để xóa đi cái cảm giác kinh hoàng này, bà tôi cuối cùng cũng đã bước ra, vẻ mặt tôi tỏ rõ sự mừng rỡ, sự bình tĩnh cuối cùng cũng đã quay về, nhịp tim tôi đã dần chậm lại, và sau đó tôi theo bà trở lại phòng đánh một giấc cho tới sáng. Cảm giác và hình ảnh lúc ấy đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, tôi nghĩ nếu bà tôi ở trong đấy lâu hơn thì có lẽ tôi đã ngất ở phòng bếp từ khi nào rồi. Sáng hôm sau tôi kể cho mọi người trong nhà nghe về câu chuyện xảy ra ngày hôm qua nhưng chẳng một ai tin lời một đứa con nít như tôi cả, mọi người đều cho là tôi có một trí tưởng tượng thật sự phong phú và cũng có thể là do tôi bị ám ảnh bởi những bộ phim kinh dị mà tôi xem được. Còn bạn thì sao ? Bạn có tin câu chuyện tôi gặp chứ ?

-•HẾT•-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro