Cái đồ phiền phức...!!! TÔI YÊU EM❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đồ phiền phức...tôi yêu em❤️
Như thường lệ ngày nào...hopi 1 cô gái dễ thương,học giỏi tốt bụng...còn được rất nhiều nam sinh ...yêu mến...nhưng cô ko thích những nam sinh tốt bụng,hiền hậu...mà lại đem lòng yêu...tên tổng tài máu lạnh...ngày nào cũng thế...cô mang cơm đến cho tên đó...nhưng mà lúc nào cô cũng...bị anh nói 1 câu ...
Su: lại nữa...cái hộp cơm này... tôi ko ăn!!
Hopi: anh ko ăn thì em...để ở đây vậy...em ko có thời gian...
Trời ơi...có nhiều nam sinh...mong muốn cô quan tâm dù chỉ 1 lần cũng ko có cửa...vậy mà cơm chính tay...1 thiếu nữ nổi tiếng ở trường vậy còn chê!! Đúng là tên tổng tài ác ma có khác...
Su lấy hộp cơm để vào bàn của người khác...ko ăn..anh chỉ cầm cốc cà phê và uống...hôm nay còn đỡ chứ mọi bữa...anh bỏ thẳng hộp cơm vào thùng rác...anh nghĩ đó là hộp cơm do...cô làm và cũng là người anh cho là "cái đồ phiền phức"
Ra chơi
Hopi...đến lớp anh..
Hopi: anh có thể đợi em ...về được ko??
Su: ko!! Tôi bận...
Hopi: vậy ạ...thôi ..em về lớp...
Trước khi về lớp cô còn quay lại...
Hopi: Em thích anh SUGA HYUNG!!!!!
Su: phiền phức...!
Hsnam: cậu thật sự ko thích hopi... sao??
Su: rồi sao... có liên quan đến cậu à...?!?
Cô ta chỉ là 1 đứa con...gái mê trai đẹp...và giàu...loại dơ bẩn đó tôi ko dám đụng...đồ phiền phức!! Như cô ta có cho tôi cũng ko thèm
Hsnam:ko như cậu nghĩii tôi thì lại thấy khác...1 ngày nào đó cậu sẽ nhận ra...!!
Su....
Ra về
Cô đi về 1 mình cùng với đám bạn...thì gặp Suga...
Su: sao lại gặp cái con nhỏ phiền phức chết...tiệt này ở đây!!??
Hopi: ơ... anh nói anh bận cơ mà
Su: tôi bận hay ko là chuyện của tôi...tôi nói cho cô biết...từ nay cô đừng mang cơm đến lớp tôi nữa...tôi ko cần!!
Hopi: em ...e làm cơm cho anh...anh ko nhận em vẫn làm!!!
Su: cô cứng đầu thật... đồ phiền phức...cô nghe kĩ ...tôi ko cần cơm của cô...nên cô đừng đem...vào lớp tôi...nữa ,nghe rõ ko, hả!!
Hopi: em cứ thích mang đến thì sao?? Anh có bao giờ cần cơm của em đâu mà anh...
Su: cô ko nghe rõ TÔI KO MUỐN CÔ LÀM CÁI GÌ CHO TÔI CẢ!!??
Hopi: được rồi...!!em ko làm nữa..!!
Khuôn mặt của cô buồn ...ko còn được vui nữa...Suga chả quan tâm...lướt qua mặt cô...
Tối về nhà anh nằm lăn qua...lăn lại...ngủ chả được...
Su:hồi chiều mình làm vậy có quá đáng ko ta...hứ kệ làm gì mình phải quan tâm đến cô ta...
Thật sự cô đã mang cơm đến cho anh...gần 2 năm...và cả trăm lần nói thích anh...và cả hàng trăm lần từ chối các...nam sinh..để yêu anh...anh cũng đang động lòng đó à nha...
Sáng nay
Ở trường...
Su: quây...cái đồ phiền phức kia!!
Hopi: dạ.anh kêu em
Su: cầm cái gì thế...
Hopi: chỉ là hộp cơm!!
Anh định từ chối nhưng...
Hopi:hộp này là hộp trưa...của em ...có gì ko ạ!!
Tự nhiên mặt anh tái nhợt hơn...lạnh lùng nói
Su: có gì là có gì...phiền phức!!
Hopi: anh đợi em về  chung được ko...??
Su: phiền phức quá...tôi bận rồi
Hopi: dạ...!!
Jiho: hopi à~~ anh sẽ đợi em về chung nhé...
Hopi: à...à cũng được!! Dù gì anh Suga cũng bận... anh đợi em cũng được...
Suga ko biết vì sao... tự nhiên...tức giận mất kiểm soát...
Su:ai bảo tôi bận hả..??
Hopi: nhưng...!!!
Jiho: vậy suga ko...bận vậy...suga về chung với hopi đi!! Nhá ... hopi có gì lần sau...mình về chung nhé..
Hopi: nhưng jiho...!!
Suga: tôi về chung với cô là được chứ gì...phiền phức...
Ra về đúng như lời hứa.. anh đợi cô về...2 người về chung và nói chuyện..
Hopi: Suga anh thực sự ghét em lắm hả!!!??
Su: ừk...tôi rất ghét cô ...vì cô lúc nào cũng làm phiền tôi...cô là 1 con nhỏ phiền phức nhất...tôi từng gặp...tôi chỉ muốn 1 ngày nào đó... cô sẽ biến khuất mắt tôi cho rồi...
Hopi: em...xin lỗi...em phiền lắm đúng ko...em sẽ... ko làm phiền anh nữa....
Vừa dứt lời...cô nước mắt cô...rơi..lã chả...cô chạy thật nhanh...thật nhanh...thật nhanh...đi đến 1 nơi ko có ai... và khóc...cô khóc trong sự đau khổ...khóc thì thầm...ko ra tiếng...bởi vì cô biết... khóc ra tiếng có ai quan tâm đâu...???có 1 ai thấu hiểu đâu...!! Và cũng sợ người ta nghĩ mình "phiền" mà thương hại...
Bên Suga
Su:* cô ta đi đâu vậy chứ nhở như cô ta bị...gì rồi...* sao mình phải quan tâm ko có cô ta mình khoẻ...
Anh nhẹ nhàng bước về nhà...đi nữa đường bước chân nặng nề...nặng trỉu..và...đau nhói...anh ko quan tâm...mà cứ cho rằng... mình chả...cần quan tâm đến cô...
Tối
Su: ko biết cô ta về nhà chưa...nhỉ?? Mình chả cần biết...
Anh lại chối bỏ cái thứ tình cảm nặng của mình dành cho cô rồi...nhưng sao cái cảm xúc...nó cứ lộ ra..mặc dù anh che giấu rất nhiều...
Su: rồi nhở như...cô ta làm gì dại dột thì sao...!! Mình sao vậy nè...chẳng lẻ mình yêu cô ta mất rồi...
Vừa nói ra câu này trong người anh nhẹ hẳng..
Su: ko lẻ là thật!! Mình phải chấp nhận thôi...nhưng mà hồi chiều mình... đã...
Anh mặc kệ...lục lội trong cặp mình... lấy ra 1 tờ giấy...ấn 1 dảy số
Tút.  Tút.  Tút.
-alo
Su: cái con nhỏ phiền phức này cô đang ở đâu thế..* quát trong sự lo lắng*
-à em đang ở nhà...* rưng rưng*
Su: cô mới khóc phải ko...HẢ!!
-à...đâu có anh bị gì thế...
Su: cô đừng nói dối tôi...có gì gặp mặt ở... công viên RUN đi
-em biết rồi
Su: ko gặp ko về!!
1 hồi ở công viên
Anh đến sớm hơn cô nghĩ...anh đứng...búng búng tay chân...kiểu như lo lắng... mắt của anh đảo hết nơi này đến nói khác...thì thoáng thấy cô...anh liền
chạy lại....ôm chặt cô...
Su: cái con nhỏ này...phiền phức này...chỉ vì lời nói của vô thức của tôi...mà cô..bỏ đi..cô có biết tôi sợ cô làm gì dại dột ko hả...
Anh oà khóc như một đứa trẻ...ôm cô...cô dùng đôi tay ấm áp của mình xiếc chặt anh vào lòng...cô nhẹ nhàng cất tiếng nói
Hopi: bởi vì em sợ..sẽ phiền anh...nên!!
Su: cô bị khùng hả...ngoài tôi ra cô ko được làm phiền ai cả...chỉ được làm phiền tôi thôi...bởi vì ở ngoài kia họ...ko thương cô như tôi đâu...!!
Hopi:anh...nói gì...??
Su: anh nói là anh YÊU EM ĐÓ..!!
Hopi ứa nước mắt
Hopi: thôi anh đừng có ...trẻ con mà khóc như vậy...anh mạnh mẻ lên đi!! Cái tên này..em khóc theo anh bây giờ..!!
Cô khóc ko ra tiếng...anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói...
Su: em cứ khóc đi...khóc thật to ...thật lớn..để đau bùn tuôn ra hết...khóc đi vì có anh quan tâm em...em cứ khóc lớn...sẽ có anh đây...em đừng nghĩ  khóc thầm là sẽ tốt đâu nhé!!
Cô ôm anh thật chặt...khóc thật to...thật lớn...ướt hết áo anh... anh xót lắm chứ!!nhưng phải để cô giải toả ... tâm tư...chứ ko...cô sẽ phải ấm ứt!!
Su: em cứ khóc đi...khóc cho những ngày đau xót...khóc cho sự tổn thương ko hề nhẹ của mình..!! Em cứ khóc đi anh ko phiền đâu!! anh sẽ ở cạnh em...dù bất cứ giá nào!!vì anh yêu em!!!❤️❤️
Anh ôm chặt cô và chiếm lấy chiếc môi...đỏ mộngg...nụ hôn kéo dài...và
Su: môi em ngọtt lắm đó!!
Hopi: đó...là nụ...hôn đầu của em..!!
Su: có gì phải ngại chứ...!
Hopi: anh...
Su: anh...sao hả..vợ tương lai!!
Hopi: ai vợ anh chứ??
Su: nếu như cần ngày mai..anh qua nhà em coi mắt...
Hopi: anh điên...rồi..Suga à..
Su: ơ anh điên rồi
Anh nhấc cô lên
Hopi: anh làm vậy??
Suga: anh bị điên...sao anh phải biết mình làm gì??
Anh bế cô về nhà
Su: lên giường ngủ..!!
Hopi: ko chịu!!
Su: em nghe ko!! Anh giận lên bây giờ!!
Hopi: ko
Anh bực với sự lì lợm của cô...nên
Hopi: anh làm gì vậy bỏ em xuống!!
Cứ thế họ cứ vật lộn nhau cả tối!!!??
   End.             End.              End.              End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro